Review ngắn – Đam Mỹ: Cổ đại [M – N] (3)


List review ngắn – Đam mỹ: Cổ đại


Mạc Chu

♥ Viên Tam công tử trọng sinh (trùng sinh, cổ đại, cung đình, HE)

Truyện bình thường. Tác giả muốn dần dần lộ ra khúc mắc quá khứ của Viên Tri Mạch và Dung Tầm nên ban đầu khá mâu thuẫn và mơ hồ về việc kiến trước là ai nợ ai. Thành ra nó kéo giảm hơn nửa hứng thú của tôi về truyện. Viên Tri Mạch thuộc dạng lam nhan họa thủy, Dung Tầm, Dung Tuyển hay Trưởng Tôn Yến đều yêu (Tần Sơ gần như chỉ có cảm tình thôi). Dung Tầm thì mỹ mạo, tài giỏi, có dã tâm, làm hoàng đế cũng xứng lắm, tiếc là không phải dòng chính. Dàn phụ thì có mỗi Văn Cảnh đế là được coi là phản diện, ghê tởm kinh khủng. Dung Tuyển hay Tần Sơ đều là dạng vừa đáng thương vừa đáng trách, hơn là đáng ghét. Các nhân vật xây dựng thì không vấn đề gì. Tuy nhiên đôi khi mọi việc có thể xử lý bằng cách này, họ lại cứ cố xử lý theo cách khác, gây ra hậu quả xấu hơn. Dù nó thúc đẩy mạch truyện, song khi đọc vẫn thấy khá gượng gạo. 



Mạc Quang Thần/莫光晨

♥ Yên Lan Phi Tuyết (xuyên không, cổ đại, giang hồ, huyền huyễn, HE)

Tuy truyện này tôi thấy diễn biến khá nhanh, nhất là việc nhất kiến chung tình của hai nam chính, song tổng thể truyện vẫn hợp gu của tôi. Phương Yên Lan kiếp trước nhìn thấy bạn cùng nhà của mình bị rape chết, sau đó suýt thì rơi vào thảm cảnh đó, nhưng đổi lại vẫn là rơi từ lan can xuống hàng rào phía dưới. Sự kiện này ám ảnh tâm trí y, khiến y trở nên vô cùng sợ đụng chạm với nam nhân. Trong một lần bị truy đuổi, Ngọc Diện Ma Âm Phương Yên Lan đi lạc vào Phi Tuyết cung của Bạch Phi Tuyết. Hai người nhất kiến chung tình, bắt đầu tình duyên ngọt ngào. Bạch Phi Tuyết là một người rất đẹp, đến Phương Yên Lan còn thừa nhận hắn là cực phẩm. Còn Phương Yên Lan một đầu ngân phát, da trắng mịn, vô cùng mị hoặc, còn có tố chất dụ thụ. Đây là một CP hoàn mỹ. Bí mật Bạch Phi Tuyết là xà tinh cũng khiến tôi vô cùng hứng thú. Tiếc là bản edit chỉ đến chương 40, sau đoạn thành hôn của hai bên, cũng không kiếm được bản convert nào nữa.



Mạc Tà/莫邪

♥ 818 về câu chuyện binh vương xuyên qua (xuyên không, cổ đại, cung đình, HE)

Đây là một câu chuyện khá hay, hài hước mà không kém phần ấm áp, cảm động. Tiết Trạm là bộ đội đặc chủng, xuyên qua khi còn bé xíu nên thế giới cổ đại này là thế giới thứ hai của Tiết Trạm, Định Viễn hầu phủ cũng là ngôi nhà thứ hai của Tiết Trạm. Tiết Trạm thích trêu đùa người khác, thích tán tỉnh trai đẹp, đúng chuẩn nhan khống. Nhưng khi cần thì hắn có thể trở nên cực kỳ nghiêm túc, có chủ kiến, khí thế mạnh mẽ rèn giũa qua hai kiếp khiến người khác phải e sợ. Miệng lưỡi dẻo quẹo đủ để làm người ta tức chết mà không biết phản bác lại ra sao, trò chơi Đại Mạo Hiểm với Từ Trường Lâm, Kỷ Cương và Chu Chiêm Cơ là một ví dụ. Tính cách của Tiết Trạm rất thú vị. Vì thế nên hắn mới cưa được nam thần Chu Kỳ Lân. Quốc công nhìn thì lãnh đạm, xa cách, kỳ thực là một người yêu thâm trầm, yêu sâu sắc. Kết hợp với một Tiết Trạm da mặt dày không tiết tháo, tình yêu giữa hai người nồng nhiệt cực, tú ân ái suốt. Chu Kỳ Lân là dạng dưới giường cao lãnh, trên giường hung mãnh, đọc H rất kích thích. Truyện ngoài CP này thì toàn một đám thẳng nam nên có thể tập trung hoàn toàn chỉ vào hai người. Nói chung đây là một tác phẩm đủ ấn tượng dù chưa hẳn là hoàn hảo.



Mao Điểu/毛鸟

♥ Con đường nghịch tập của vật hy sinh (xuyên không, trùng sinh, cổ đại, cung đình, HE)

Đây có thể coi là truyện đánh mặt Mary Sue. Mạc Khởi và Lăng Tiêu cùng xuyên không. Lăng Tiêu vốn thầm mến Mạc Khởi nên hết lòng giúp đỡ bảo hộ nàng. Đồng thời, vòng hào quang Mary Sue quá mạnh, Mạc Khởi ai cũng yêu. Tiếc là nàng ta tham lam, độc ác, xấu xa. Mạc Khởi độc chết Lăng Tiêu nên Lăng Tiêu trùng sinh, mang mục đích báo thù. Lần này thiếu sự trở giúp của Lăng Tiêu, Mạc Khởi không thể thuận lợi như cũ. Và vòng hào quang của Mạc Khởi chuyển sang Lăng Tiêu, biến Mary Sue thành Harry Stu/Tom Sue luôn. Người từng theo đuổi Mạc Khởi như Lan Úy, Phó Vũ Quân thì chuyển sang thích Lăng Tiêu. Phó Vũ Quân thì còn có thể hiểu, riêng Lan Úy thì có phần gượng ép. Ngoài ra, tác giả cứ cố tả Lăng Tiêu đẹp thế nào, moe ra sao, hấp dẫn cực điểm…chả khác gì phiên bản hoàn thiện hơn của Mary Sue cũ @@ Được cái Lăng Tiêu tốt nên bỏ xa Mạc Khởi cả tám con phố. Mục Sùng Huyền thì ok lắm, đúng chuẩn đế vương công. Kiếp trước Mục Sùng Huyền cũng là yêu Lăng Tiêu chứ không phải Mạc Khởi, còn giết Mạc Khởi báo thù cho Lăng Tiêu nữa. Công nhận Mục Sùng Huyền hầu như cái gì cũng rõ ràng, chỉ là hắn yêu cầu thành thật thôi. Hai người này không ở cùng thế giới nên thật sự hay xảy ra hiểu nhầm, cãi vã. Lăng Tiêu không hiểu cho Mục Sùng Huyền, đúng, nhưng đặt ở địa vị Lăng Tiêu là dễ hiểu. Mục Sùng Huyền cũng đâu có tự muốn nói cho Lăng Tiêu, nhiều khi giấu nhẹm luôn ấy chứ. Với lại yêu một Hoàng đế, băn khoăn về hậu cung là đúng rồi. Lăng Tiêu là người hiện đại, tư tưởng hiện đại, lại là nam nhân. Bảo y tranh sủng với hậu phi sao được. May là Mục Sùng Huyền yêu Lăng Tiêu thật, sẵn sàng giải tán hậu cung, đổi lại là tín nhiệm và yêu thương, cùng với mấy bản vẽ đồ hiện đại quý giá. Nói chung thì truyện ổn, đọc giải trí được.



Mặc Hương Đồng Xú/墨香铜臭

♥ Ma đạo tổ sư (cổ đại, tiên hiệp tu chân, trùng sinh, HE)

Tôi biết đến truyện này từ rất lâu rồi. Ấn tượng vì tranh minh họa rất đẹp, mọi người cũng bàn tán và khen truyện suốt. Nhưng tôi phải mất 2-3 lần mới đọc xong truyện này. Thật sự là không quá hợp với kiểu tôi thích. Nếu tác giả biến truyện trở thành buồn buồn, ngược ngược, thảm đạm hẳn thì sẽ cảm giác thuận hơn. Truyện tôi thích được nửa sau, khi mọi chuyện gay cấn và hấp dẫn hơn. Nửa đầu nhiều khi vẫn phải tua, nhất là phần quá khứ. Tác giả chuyển cảnh giữa quá khứ và hiện tại quá đột ngột, đặc biệt là ngay tại khi hiện tại đang hồi hộp. Quá khứ kể lại truyện cũ, nêu lý do tại sao mọi việc lại như hiện tại. Tuy nhiên ban đầu tôi chỉ thấy dài dòng. Tôi toàn tua để nối tiếp đến hiện tại. Dàn nhân vật thì thích mỗi CP chính là Ngụy Vô Tiện x Lam Vong Cơ. Mà ban đầu tôi còn không thích Ngụy Vô Tiện lắm vì cái tính nhây nhây ấy. Nếu Ngụy Vô Tiện là kiểu nội tâm nhạy cảm yếu đuối với vẻ ngoài cười cười giả tạo thì có khi sẽ dễ gây cảm động hơn. Ngụy Vô Tiện thì gây chuyện, cười cợt là bản tính rồi. Về sau thì có cảm giác đáng thương hắn một chút. Dù sao Ngụy Vô Tiện vẫn chỉ là người, trái tim làm bằng thịt, bị oan uổng, bị ghét bỏ, bị đánh đuổi,…đương nhiên là biết đau. Lam Vong Cơ dù làm tôi cảm động vì hy sinh nhiều, nhưng nếu tôi là Ngụy Vô Tiện, mất một đoạn trí nhớ, lại vô tâm, thì cũng chẳng nhận ra là yêu đâu. Tôi nghe kể lại quá khứ cũng còn không nhận ra là yêu nữa cơ mà. Còn dàn nhân vật phụ, trừ đám không liên quan lắm đến rắc rối của Ngụy Vô Tiện như Lam Tư Truy, Lam Tư Nghi, Kim lăng, Ôn Ninh…, thì tôi không thích hết. Giang Trừng, Kim Quang Dao, Lam Hi Thần, Nhiếp Hoài Tang,….ấn tượng thì có ấn tượng, mà đúng kiểu “kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng trách”, vấn đề là đáng thương nhiều hơn hay đáng trách nhiều hơn để bị ghét hay đơn thuần không thích thôi. Truyện đọc tàm tạm. Ý tưởng hay, xây dựng bồi đắp cao trào được, có H. Tiếc là tổng thể không phải quá xuất sắc với tôi.

♥ Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (xuyên sách, tiên hiệp tu chân, hệ thống, tiểu ngược, HE)

Đây là một câu chuyện xuyên sách khá ổn. Diễn biến tâm lý cùng các sự kiện xây dựng tốt, logic. Lạc Băng Hà tâm ma hay hắc hóa đều là vì Thẩm Thanh Thu mà ra. Giữa họ có hiểu lầm nên đoạn ngược đủ đau lòng. Đến khi khúc mắc giải tỏa, Thẩm Thanh Thu cũng không chịu nổi việc nhìn Lạc Băng Hà vì hắn mà điên cuồng, mới thừa nhận tâm tư của mình. Nói chung nhân vật chính hắc hóa của truyện này hoàn toàn không biến thái mà rất đáng thương. Thẩm Thanh Thu tính cách hợp với ý tôi, không hề khó chịu chút nào. Dàn nhân vật phụ đủ ấn tượng. CP phụ hint tứ tung Thượng Thanh Hoa x Mạc Bắc Quân tiếc là không có ngoại truyện riêng. Liễu Thanh Ca đơn phương Thẩm Thanh Thu tôi có thể cảm nhận được, nhưng tiếc rằng hắn là nam phụ. Còn Nhạc Thanh Nguyên thì sẽ mãi mãi không biết Thẩm Cửu của hắn đã chết từ lâu. Tổng thể thì truyện không tệ.



Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ/猫界第一噜

♥ Cướp ngôi vị hoàng đế sau, hắn chết độn (cổ đại, trùng sinh, tiên hiệp, HE/OE)

Mộ Tương là một hoàng tử không được sủng ái, vì lúc mới sinh từng có tiên đoán là sự tồn tại của hắn sẽ ảnh hưởng đến Thái tử Mộ Ngọc. Thành ra cuộc sống của Mộ Tương rất kham khổ và chịu đủ tủi nhục. Cho đến khi Mộ Tương tự tay hạ độc phụ hoàng Mộ Hoài Hà và đẩy Mộ Ngọc vào ngục, mình lên làm vua. Nhưng Mộ Tương luôn cảm thấy trống vắng. Dần dần hắn mới biết thứ mình muốn cũng không phải hoàng vị mà là Quốc sư Sư Hòa. Sư Hòa là vị Quốc sư xuất hiện từ khi thành lập Tương Quốc, đã rất lâu rồi song vẫn trẻ mãi. Sư Hòa cũng là người đã tiên đoán về Mộ Tương. Sư Hòa bị giam cầm trong cung Vị Ương rồi vì chuyện Nam Vực mà rời khỏi hoàng thành. Sau đó vào sinh nhật Mộ Tương, y nghe thấy chuông tang kéo dài. Mãi không thấy Mộ Tương đến gặp mình, Sư Hòa đi tìm Mộ Tương, lần đầu tiên chịu thừa nhận tình cảm của mình. Tuy nhiên hai người cùng thức tỉnh và nhận ra họ cũng không phải là đế vương quốc sư, mà là sư đồ. Sư Hòa tu vô tình đạo nên tôi cảm thấy chuyện không yêu Mộ Tương cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên y vẫn đối xử với Mộ Tương rất đặc biệt. Y đã rất cố gắng bù đắp cho Mộ Tương, muốn Mộ Tương sống tiếp, dù Mộ Tương muốn cùng sống cùng chết. Kết cục là cả hai đều đầu thai, thực ra cũng là dạng HE không hoàn toàn như tác giả đã cảnh báo. Họ có kiếp này nhưng kiếp sau còn gặp nhau không thì không rõ. Đây là nỗi tiếc nuối lớn nhất. Truyện là tác phẩm cổ đại đầu tay của tác giả nên không hoàn mỹ, song cái thiết lập cốt truyện khá ổn. Viết không đến nỗi tệ.



Mijia

Xuyên đến giảo cơ đồng nhân tác giả ngươi chịu không nổi a (xuyên sách, tiên hiệp tu chân, HE)

Tôi thích đọc xuyên thư tu chân nhưng tôi không quá thích nhân vật chính Triết Thế Khanh. Rõ ràng hào quang của nhân vật chính rất mạnh, tính bền vững của kịch tình cũng rất mạnh. Triết Thế Khanh thử cướp bàn tay vàng bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa rút kinh nghiệm. Tôi cũng không thích tính cách hơi vô sỉ thổ tào kiểu đó nữa. Hiên Viên Lẫm thì được xây dựng ổn. Cốt truyện cũng khá được. Tôi chỉ là bị vướng mắc chút ở nhân vật chính thôi.



Minh Uẩn/明韫

♥ Ta và Đạo tôn hóa địch làm gay/我和道尊化敌为gay (xuyên không, tiên hiệp tu chân, cổ đại, JX3 đồng nhân, HE)

Thư Dao xuyên không đến thế giới tu chân, bị buộc vào hệ thống Kiếm Tam, trở thành Thất Tú. Nhưng yếu tố JX3 ở đây không nhiều lắm vì mở đầu câu chuyện là thời gian 300 năm sau khi xuyên không rồi. Yếu tố nhắc đến chỉ là tâm pháp, kiếm, cùng kể lể đơn giản quá khứ Thư Dao tự ngẫm tự luyện khổ cực mức nào. Nguyên chủ là con út nhà họ Thư. Lúc xuyên qua, Thư gia đang bị Ma tu diệt môn, và nguyên chủ bị dọa chết rồi. Thư Dao được cha nguyên chủ cứu thoát chết, lại chẳng may dòng đời đưa đẩy phải tu Ma. Thư Dao tu Thiên Hình, một loại vô tình đạo của Ma tu, trái ngược với Cô Sát, chuyên môn giết người thỏa mãn dục vọng của mình. Bắt đầu tác phẩm là sau khi Thư Dao giết Ma tôn, bị cả Ma đạo truy giết. Vệ Hành, Đạo tôn đáng kính của Tiên đạo, nghe được câu nói muốn làm việc tốt của Thư Dao nên đã đi qua cứu Thư Dao. Vệ Hành đối xử tốt với Thư Dao vì muốn Thư Dao đi theo con đường người tốt. Thư Dao lại tưởng Vệ Hành thầm mến mình, nên cũng dịu dàng ấm áp với Vệ Hành do không nỡ phũ phàng với một trái tim chân thành. Vệ Hành nghe và nhìn hành động của Thư Dao, tưởng Thư Dao yêu thầm mình. Nói chung cứ hiểu lầm qua lại, nghĩ đối phương thích mình, rồi dần rung động vì đối phương. Hiểu lầm thành thật luôn. Tác giả viết theo lối ngốc nghếch tưng tửng. Tuy nhiên, bút lực chưa vững tạo ra kha khá vấn đề. Đầu tiên là cách viết dông dài. Tôi đọc mãi đọc mãi mà khi ngó xuống độ % thì mới được có một xíu. Chủ yếu kéo dài là những phân đoạn hội thoại. Trước lúc cao trào luôn có một đoạn hội thoại dài ngoằng giữa các nhân vật phụ. Tạo hài hước thì có, nhưng gây mệt mỏi cũng có. Tác giả xen kẽ yếu tố hài hước chưa ổn lắm, loạn cả tiết tấu. Hỗ động công thụ khi hiểu nhầm thì cute, sau đó lại nhạt nhạt, giống lão phu lão thê hơn là CP mới yêu. Tiếc cho một cốt truyện ổn.



Mnbvcxz

♥ Chính thê/正妻 (cổ đại, huyền huyễn, ngược, sinh tử văn, cung đình, HE)

Mnbvcxz nổi tiếng với các tác phẩm ngược cẩu huyết, nhưng chẳng hiểu sao tôi ấn tượng với tác phẩm này nhất. Theo tôi thấy, đoạn đầu cực kỳ ngược thụ, và 2/3 còn lại cực kỳ ngược công. Ngược chết đi sống lại khoảng 2 lần hoặc hơn (theo đúng nghĩa đen), song Tiêu Hạo Trần không chết được, tiếp tục sống, nhờ Diệp Hoành Xương tìm đủ biện pháp cứu. Diệp Hoành Xương thì lựa chọn thành quỷ vương, để nhớ Tiêu Hạo Trần đời đời kiếp kiếp, tìm kiếm Tiêu Hạo Trần chuyển kiếp để bên nhau vĩnh viễn. Trả giá thật sự đủ, dù đọc lại 10 năm tổn thương của Tiêu Hạo Trần vẫn ghét Diệp Hoành Xương cực. Đại loại là, Tiêu Hạo Trần là con trai của Tiêu tướng quốc quyền khuynh triều dã. Do Tiêu Hạo Trần thích Diệp Hoành Xương, Thất hoàng tử mờ nhạt không đặc sắc, nên Diệp Hoành Xương mới được nâng lên làm Hoàng thượng. Nhưng bản chất Diệp Hoành Xương ham muốn quyền thế, không muốn làm con rối. Diệp Hoành Xương đề phòng Tiêu Hạo Trần, lần lượt nạp đủ loại phi tần vào cung với lý do cân bằng triều chính, còn bỏ thuốc khiến Tiêu Hạo Trần sảy thai, và cho y uống thuốc tránh thai. Tiêu Hạo Trần biết tất cả nên dần xa cách Diệp Hoành Xương, kể cả khi Diệp Hoành Xương có bạch nguyệt quang đứng trên đầu quả tim, y không để tâm nữa. Kỳ thực, Diệp Hoành Xương làm rất nhiều chuyện để chứng minh Tiêu Hạo Trần yêu mình, muốn bẻ gãy cánh của y, muốn ép y quỳ gối nghe lời, không ngông nghênh, không phản kháng nữa. Mãi đến tận khi Tiêu gia tận, Tiêu Hạo Trần uống độc tự vẫn, Diệp Hoành Xương mới hiểu rõ. Sau đó là một loạt sự kiện ngược chết đi sống lại Diệp Hoàng Xương. Đến đoạn cuối còn là một lần hồi tưởng quá khứ, trải qua tất cả dưới vai trò người ngoài cơ mà. Nói chung hắn đã từng tra vô cùng, song trả giá đời đời kiếp kiếp, tình nguyện chịu, coi như chuộc tội. Tiêu Hạo Trần đủ cảm động để chấp nhận hắn lần nữa. Từng xô máu chó này đến xô máu chó khác đổ ụp xuống, mà tổng thể vẫn khá logic. Và tôi ấn tượng với nó. Có nhiều đoạn hội thoại hài hước để làm bầu không khí thoải mái hơn, mà không tác dụng lắm. Cứ buồn buồn ngược ngược.

Chồng ta lại lại lại mất trí nhớ làm sao bây giờ/我老公又又又失忆了怎么办 (cổ đại, ngược, đoản văn, kiếp trước kiếp này, sinh tử văn, tu chân tiên hiệp, HE/SE)

Tác phẩm cùng hệ liệt của Tướng quân hôm nay muốn tạo phản, Quyền thần hôm nay không đi làmThị vệ hôm nay muốn về nhà (ngoại trừ truyện giữa đọc đầy đủ thì hai truyện kia do biết sơ qua nội dung rồi nên không muốn đọc lắm). Câu chuyện này kể về yêu hận dây dưa của đời con của nhân vật chính trong hai tác phẩm đầu. Diệp Hàm Chương từng tạo vô số sai lầm mà khiến con mình là Diệp Quân Thừa hơi ngốc ngốc. Đồng thời, do bị bảo hộ quá kỹ nên Diệp Quân Thừa thẳng thắn chân thành, và rất ngây thơ. Diệp Quân Thừa trong cung gặp được một thích khách mất trí nhớ tên Ngụy Hác. Duyên phận dây dưa khiến họ yêu nhau. Ngụy Hác yêu Diệp Quân Thừa cực kỳ. Diệp Quân Thừa cũng rất ỷ lại, ngoan ngoãn, khiến Ngụy Hác càng thương yêu hơn. Thế nhưng sự đời khó liệu. Ngụy Hác vì bảo vệ Diệp Quân Thừa mà bị thương, đầu đập và đá. Khi tỉnh dậy Ngụy Hác trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, không ngừng tổn thương Diệp Quân Thừa. Sự thật đau khổ, Ngụy Hác vốn chỉ là một linh hồn bị Trương Hàn Văn (con trai của tướng quân bị Diệp Hàm Chương giết) gọi đến. Trương Hàn Văn muốn bắt Diệp Quân Thừa uy hiếp và giết Diệp Hàm Chương. Song Trương Hàn Văn không nỡ giết Diệp Quân Thừa do hắn đã yêu y. Trương Hàn Văn lại cũng không giết được Diệp Hàm Chương, chính mình trúng đao kiếm mà chết. Diệp Quân Thừa đi tìm Ngụy Hác khắp nơi, vào cả tiên môn, lên trời xuống đất. Thương hải tang điền qua 3000 năm, Diệp Quân Thừa xuất hiện ở thế giới hiện đại. Y bắt gặp kiếp sau của Trương Hàn Văn, một người càng lớn càng giống Ngụy Hác, tên là Lục Trạch Hiên. Mãi đến tận khi Lục Trạch Hiên gặp tai nạn, hồn xuyên về cổ đại, tỉnh lại điên cuồng tìm kiếm thê tử thời cổ đại, Diệp Quân Thừa mới biết Lục Trạch Hiên là Ngụy Hác. Lục Trạch Hiên tra cứu đủ mọi phương pháp trở về cổ đại, Diệp Quân Thừa lại lựa chọn im lặng không nói, mặc Lục Trạch Hiên trở về quá khứ. Lục Trạch Hiên vừa đi, gặp được Diệp Quân Thừa lúc trước, là Diệp Quân Thừa thời hiện đại tan thành tro bụi.

Lựa chọn của Diệp Quân Thừa được giải thích rằng, thứ nhất, y không còn là tiểu hoàng tử mềm mềm đáng yêu Ngụy Hác/Lục Trạch Hiên chờ mong. Thứ hai, nếu y HE với Ngụy Hác ở hiện đại, nó sẽ biến thành vòng tròn tuần hoàn không bao giờ kết thúc (theo lời tác giả). Đại loại là Diệp Quân Thừa HE với Ngụy Hác ở hiện đại, Diệp Quân Thừa ở cổ đại vẫn sẽ mất Ngụy Hác, chờ đợi 3000 năm đến hiện đại HE. Cho nên Diệp Quân Thừa lựa chọn đánh vỡ vòng tuần hoàn, không nói ra thân phận của mình, để Ngụy Hác về HE với mình của quá khứ. Đổi lại, 3000 năm chờ đợi đã qua, mọi khổ sở nhọc nhằn, mọi cố gắng của Diệp Quân Thừa, và cả chính Diệp Quân Thừa ở hiện tại phải tan biến. Đây không phải là không gian song song đa vũ trụ mà là cùng một tuyến thời gian không gian. Mỗi tội tôi vẫn khá ức chế, bởi Ngụy Hác mãi mãi không biết Diệp Quân Thừa đã yêu sâu đậm thế nào, đã mệt mỏi vất vả ra sao. Ước gì Ngụy Hác về cổ đại, suy nghĩ kỹ rồi thông qua những biểu hiện mà nhận ra được người mình gặp ở hiện đại chính là Diệp Quân Thừa đã chờ 3000 năm. Không thì không công bằng chút nào. Truyện rõ ràng phần đầu ngọt lịm, mà biến vèo thành ngược tâm. Tên truyện toàn vui vui song truyện chẳng vui gì hết. Kết cục không nát, nhưng chưa đủ làm tôi thỏa mãn. Đọc giải trí được, để lại nhiều ý kiến trái chiều.

♥ Có điệp/有蝶 (cổ đại, H, huyền huyễn, sinh tử văn, cung đình, huynh đệ văn, phụ tử văn, HE/OE)

Tôi biết truyện của Mnbvcxz có điểm đặc biệt riêng là cẩu huyết, nhưng truyện này khá khó hiểu. Cả câu chuyện cứ mơ mơ hồ hồ sao ấy. Thế giới cổ đại này, họ hàng gần kết hôn có thể giữ gìn huyết thống thuần khiết, cho nên Hứa Liễm nguyện ý chịu cải tạo cơ thể để mang thai cho hoàng huynh Hứa Tẫn. Thế nhưng Hứa Tẫn lại si mê một bạch liên hoa tên Lý Trữ Lan. Hứa Liễm ghen tỵ, rồi lại dần dần yêu thích Lý Trữ Lan. Hoàng thượng khó chịu, muốn cho Hứa Liễm thông hôn với một tộc man hoang, nghĩ đến Hứa Liễm đã mang thai, chỉ cần sinh ra là được. Nhưng kỳ thật Hứa Liễm chưa mang thai. Đến tộc dã nhân này, Hứa Liễm bị đặt trên đá xxx cả ngày lẫn đêm, hết người này đến người khác, có khi là NP. Và Hứa Liễm thật mang thai, sinh ra một quái vật. Sau đó chúng ta có thú x nhân, phụ tử. Lý Trữ Lan tìm đến, bắt đầu xxx với Lý Trữ Lan. Đến cuối boss sau màn là phụ hoàng Hứa Thích xuất hiện thì mới biết hóa ra ngày xưa cũng đã xxx với phụ hoàng. Mọi người lừa gạt Hứa Liễm ngây thơ, biến cậu thành quân cờ cho mục đích to lớn ở cuối. Hứa Liễm điên cuồng giết sạch tất cả những kẻ mang đến bi kịch cho cậu, đứa con quái vật xuất hiện đưa cậu đi. Nói chung là cao H nhưng cốt truyện phức tạp và vặn vẹo. Tác giả kể cảm hứng đề tài bắt nguồn từ một giấc mơ vô cùng thần kinh… nên câu chuyện này không bình thường cũng phải. Nó để lại ấn tượng, không biết theo nghĩa tốt hay xấu nữa.

Đại ma đầu không tin nước mắt/大魔头不相信眼泪 (cổ đại, nhân ngư, giang hồ, ngược, niên hạ, sư đồ luyến, sinh tử văn, HE)

Đại ma đầu Hoắc Lệ tàn nhẫn ác độc, giết người vô số, từng giết cả nhà của tiểu đồ đệ Sùng Nghị rồi bắt tiểu đồ đệ về nuôi. Câu chuyện bắt đầu từ 13 năm sau đó. Hoắc Lệ bách độc bất xâm và cơ thể là thuốc giải độc (phải xxx). Vì Sùng Nghị trúng độc, Hoắc Lệ hy sinh bản thân, Thần lực của hắn truyền sang Sùng Nghị và hắn thành người thường. Lúc đó Sùng Nghị mơ mơ hồ hồ không nhìn rõ người, đến lúc mở mắt ra lại thấy bạch liên hoa lục trà biểu Nhuận Bạch đang chăm sóc mình, thế là nhận luôn Nhuận Bạch là ân nhân và muốn thành thân để chịu trách nhiệm. Rồi Hoắc Lệ phát hiện mình có tình cảm với Sùng Nghị, trong khi Sùng Nghị thành thân và đối xử dịu dàng với Nhuận Bạch. Không bao lâu sau Hoắc Lệ phát hiện ra mình mang thai nữa. Rất cẩu huyết. Ban đầu tôi rất không thích Hoắc Lệ vì hắn táo bạo nóng nảy, lại có phần ngốc nghếch cùng cố chấp. Tuy nhiên, quá khứ của Hoắc Lệ và hoàn cảnh hiện tại bị ngược lên ngược xuống khiến hắn đáng thương cực kỳ. Sự thật những gì gia đình Sùng Nghị từng làm với cha Hoắc Lệ là một nguyên do làm nó không còn là trở ngại giữa hai người. Bộ mặt thật của Nhuận Bạch sẽ bị lôi ra ánh sáng và bị trừng trị thích đáng, mà lúc đó Hoắc Lệ tổn thương nhiều quá rồi. Sùng Nghị không tra mà gặp hiểu nhầm, nhưng vẫn đáng trách. Cố gắng bù đắp coi như thỏa đáng. Bối cảnh thế giới là cổ đại, nhưng nam nhân chia ra Thi Nhân và Thừa Nhân (hình như không có phụ nữ). Thừa Nhân có thể mang thai sinh con và đóng vai trò người vợ. Thi Nhân là người bình thường. Nhuận Bạch chính là Thừa Nhân. Hoắc Lệ thì không phải Thừa Nhân, song hắn là người cá nên mới có thể mang thai. Kết cục Sùng Nghị chết già, Hoắc Lệ chết vì đau lòng vỡ tim. Nhưng xét kỹ sẽ là Sùng Nghị được đầu thai trong khi Hoắc Lệ hồn phi phách tán. Mà Sùng Nghị kiếp sau chắc chẳng là Sùng Nghị nữa, nên HE kiếp này cũng tạm thỏa mãn. Cốt truyện kỳ thực cũng dược. Mỗi tội tác giả viết ngắn, không lột tả được toàn bộ. Gần đến cuối càng cảm giác tác giả muốn nhanh nhanh thu dọn mọi thứ cho xong sớm. CP phụ cha – cha của Hoắc Lệ là kiểu ngược truyền thống SE, lại không được khai thác tử tế lắm.

Đại tra công cùng tiểu mỹ nhân/大渣攻和小美人 (cổ đại, sinh tử văn, tiểu ngược?, đoản văn, HE)

Đọc văn án thấy có điểm tiểu bạch, kỳ thực “tiểu mỹ nhân” là một nhân vật rất tiểu bạch :)) Đại tra công có bạch nguyệt quang, lại chẳng may lên giường với tiểu mỹ nhân, buộc phải cưới tiểu mỹ nhân. Đêm động phòng đại tra công nói thẳng với tiểu mỹ nhân là lòng mình có người. Tiểu mỹ nhân là dân thôn quê chân chất, yêu ăn nhất, nhưng tính tình nhuyễn, dễ khóc… cơ mà tác giả miêu tả không đáng ghét lắm, có khi còn thấy đáng yêu. Tiểu mỹ nhân dần thích đại tra công, bởi đại tra công dần quan tâm tiểu mỹ nhân nhiều hơn. Song vì bạch nguyệt quang, đại tra công tổn thương tiểu mỹ nhân nhiều lần. Đến tận khi tiểu mỹ nhân mang thai, đại tra công dần yêu tiểu mỹ nhân, bị tiểu mỹ nhân ăn gắt gao. Bạch nguyệt quang cũng đủ lục trà biểu lắm, tiếc là kết thúc cụt, đại tra công chưa biết bộ mặt thật của bạch nguyệt quang. Mà chính bạch nguyệt quang cũng bị đại hán nắm chặt trong tay, cả đời chắc chẳng thoát được. Cái kiểu kéo đại tra công 20 năm, rồi thấy đại tra công chuyển sang yêu người khác mới xen vào, là thể loại tôi ghét nhất ấy. Truyện đoản văn nên nội dung không nhiều, đọc ổn. Kết hơi lạn vĩ.

Mất trí nhớ/失忆梗 (cổ đại, ngược, huyền huyễn, đồng nhân, sinh tử văn, OE chính văn, HE ngoại truyện)

Đây là bộ đồng nhân của phim Na Tra chi Ma đồng giáng thế, viết về CP Địa Lung, CP của Thiên đế và Long vương. Thiên đế từng lịch kiếp và có một đoạn tình yêu với Long vương, nhưng sau khi hết kiếp, Thiên đế lại trở về làm vị thần tiên vô dục vô cầu quên sạch tất cả vì cái gọi là Thiên đạo. Có mỗi Long Nghiễm nhớ, song dù y đau khổ đến đâu cũng chẳng làm được gì, chỉ đành coi nó như một giấc mộng. Do hiểu nhầm Ngao Bính đã chết, Long vương Ngao Nghiễm đi trộm linh châu và bị bắt. Long vương chịu đủ tra tấn hành hạ. Thiên đế vẫn chưa hoàn toàn quên, vẫn bị Long vương ảnh hưởng tâm trí. Và thế là Thiên đế càng hành hạ Long vương hơn, muốn chứng minh mình còn bình thường. Cuối cùng Thiên đế nhớ ra, còn Long vương đã thảm đến không thể thảm hơn. Thiên đế không hiểu rằng hắn có thể vừa yêu chúng sinh vừa yêu một người. Khi hiểu ra, hắn lại không còn mặt mũi gặp Long vương. Kết cục là Long vương về Đông Hải, lại mang thai con trai nữa của Thiên đế…nên biết rồi đó. Tiết tấu khá nhanh nên ngược chưa thấm lắm. Ngoại truyện bị bôi ra, dài tương đương chính văn luôn. Truyện ngắn của Mnbvcxz thì tôi cũng không kỳ vọng quá nhiều. Đọc giải trí thôi.

Quyền thần ngày hôm nay không đi làm/权臣今天不上班 (cổ đại, cung đình, ngược, niên hạ, sinh tử văn, HE)

Đây là một câu chuyện về yêu hận tình cừu của Thẩm thượng thư Thẩm Đồng Thư và tiểu Hoàng đế Diệp Hàm Chương. Thẩm Đồng Thư và bạn tốt Trương Kích cùng Lý Thiều Khanh từng làm phản, giết Tiên hoàng và Trưởng công chúa, đưa tiểu Hoàng đế lên ngôi con rối. Tiên hoàng hoang dâm hôn quân, coi như Thẩm Đồng Thư đã vì dân vì nước. Thế nhưng về lý, tiểu Hoàng đế có quyền hận ba người nhóm Thẩm Đồng Thư. Thẩm Đồng Thư sau đó dạy dỗ Diệp Hàm Chương thuật đế vương, tự mình khiến Diệp Hàm Chương trưởng thành vững vàng, lại không biết môi trường hoàn cảnh như thế sẽ tạo nên một con người như thế nào. Lý Thiều Khanh là kẻ ngây ngô dễ lợi dụng nhất, nên bị Diệp Hàm Chương lợi dụng, ỷ lại, rồi quyến luyến (cũng một phần do hiểu nhầm kẹo sơn tra là Lý Thiều Khanh tạo ra). Diệp Hàm Chương nghĩ Lý Thiều Khanh là tốt nhất, biến Lý Thiều Khanh thành bạch nguyệt quang, bắt Lý Thiều Khanh ở trong cung. Thẩm Đồng Thư thả Lý Thiều Khanh, bị Diệp Hàm Chương ép thay thế. Đây là chi tiết thế thân ngạnh thôi, Diệp Hàm Chương nhắc mãi việc bóng lưng Thẩm Đồng Thư giống Lý Thiều Khanh chủ yếu muốn chọc tức Thẩm Đồng Thư. Sau đó hai người yêu nhau thật, nhưng Diệp Hàm Chương chưa thoát khỏi ám ảnh tâm lý hồi nhỏ Thẩm Đồng Thư từng phản nghịch, lật đổ một đế vương. Diệp Hàm Chương là hùng hài tử, cố chấp bướng bỉnh, có phần ngốc, cư xử hành động đúng là có sai, không tin tưởng Thẩm Đồng Thư cũng thật có sai, bỏ thuốc khiến Thẩm Đồng Thư sống mơ mơ hồ hồ thì càng sai. Dù vậy, Diệp Hàm Chương đáng thương. Hắn mới 17 tuổi, quá khứ bị khống chế trong tay, không biết tin ai, không biết nghe ai. Thẩm Đồng Thư cũng đã rất cố gắng, mà tôi thấy chưa đủ, tại y không hiểu Diệp Hàm Chương, giống như Diệp Hàm Chương không hiểu Thẩm Đồng Thư vậy. Nói ai đúng ai sai thì chắc mãi chẳng xong, dù rằng biểu hiện của Diệp Hàm Chương “tra” hơn một chút. Đoạn đầu phát triển ngược khá tự nhiên, nhưng từ đoạn sinh tử là có vẻ đuối, càng đến cuối càng thấy cố sức. Truyện bình thường, giải trí tạm được.



Mỗ Tại Tư

♥ Quân mạc vũ (xuyên không, cung đình, phụ tử, cổ đại, HE)

Tình yêu của Sở Tử Cẩn xuất hiện thật đột ngột và nhanh chóng, kể cả khi Sở Mạc Sầm chưa kịp làm gì!?! Lý do Sở Tử Cẩn nhìn ra được linh hồn của Sở Mạc Sầm không bình thường nghe thật có lệ. Do bắt đầu tình cảm quá nhanh nên toàn câu chuyện trở nên nhàn nhạt không mấy ấn tượng.



Mộc Thanh Trúc/木兰竹

Thịnh thế quốc sư/盛世国师 (cổ đại, xuyên không, cung đình, HE)

Túc Nghị là một phú nhị đại, tự nhận là “kỹ thuật trạch”. Nhưng cái định nghĩa “trạch” ở đây rộng vô cùng. Không phải đơn thuần ngồi nhà chơi game tiêu tiền, Túc Nghị là ở nhà nghiên cứu, học tập, cho nên khoa học kỹ thuật, tri thức đời sống là biết hết. Sống trong đại thế gia, là thứ tử, Túc Nghị cũng biết một chút minh lý ám lý, tranh đấu quyền lực. Túc Nghị IQ cao, tuy EQ thấp, hơi chậm hiểu nhưng nhiều sự việc vẫn rất nhanh nhạy. Túc Nghị không hiểu rõ, thích nói hoa mỹ cao lệ trang bức, toàn may mắn trúng đúng điểm đen trong lòng người nghe, chỉ có thể nói “não bổ phải trị”. Cơ mà công nhận mấy lời Túc Nghị nói ra đều dựa trên triết lý lý luận, cũng thể hiện được độ hiểu biết sâu rộng của Túc Nghị. Tuy cảm giác buff hơi quá đà, nhìn Túc Nghị thay đổi đất nước, thoải mái đưa ra kiến thức hiện đại, thậm chí nói chuyện tương lai ngàn năm sau…vẫn rất là ngưu bức. Thực ra tính cách của Túc Nghị tôi thấy hơi mâu thuẫn, quá mềm lòng, lại lạnh nhạt như không quan tâm gì, ngốc ngốc, nhiều khi quá thông minh. Nhưng nói chung, không bàn về việc Túc Nghị có bao nhiêu giỏi, Túc Nghị là một người may mắn. Kiếp trước hắn có anh trai tốt dù là cùng cha khác mẹ, có mẹ yêu, sống sung sướng làm những gì mình muốn. Kiếp này hắn có phụ hoàng, mẫu hậu, hai em trai độ huynh khống cao và một Mộ Yến sẵn sàng dọn dẹp trải đường để Túc Nghị tha hồ làm điều hắn thích. Tôi rất thích Mộ Yến, yêu thương săn sóc Túc Nghị rất nhiều, hy sinh rất nhiều. Bản thân Mộ Yến lại cực đẹp, thông minh tài giỏi, có chút phúc hắc mưu mô như hồ ly. Tôi đã hy vọng hết kiếp này Túc Nghị và Mộ Yến có thể trở lại thời hiện đại, dù sao kết cục của Túc Nghị ở đó vẫn dang dở.

Truyện đọc được. Tuy có thể cảm giác Túc Nghị bị buff quá đà, nhưng ít nhất tác giả còn biết để Túc Nghị có khuyết điểm, tỷ như ngốc ngốc, tỷ như không làm văn thơ chứ không để hoàn mỹ toàn diện (mặc dù không cần như thế Túc Nghị đã rất “trâu bò”, lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, chế tạo máy móc, nước hoa, xà phòng….gì gì cũng biết). Truyện không có quá nhiều cao trào mà chỉ tập trung vào đại nghĩa dân tộc cùng sự thể hiện kiến thức của Túc Nghị. Tác giả có vẻ am hiểu khá sâu rộng, đọc không bị vướng logic. Tiếc là dù Mộ Yến xuất hiện rất sớm, tổng thể biểu hiện tình cảm bên ngoài của hai người vẫn thật thuần khiết. Đến tận nửa truyện mới mờ mịt bày tỏ rồi lăn luôn lên giường. Ám muội quá ít dù bên nhau rất nhiều. Được cái tôi cho điểm cộng ở chỗ có chi tiết là điều tôi luôn mong muốn, chơi piano ở thời cổ đại. Tôi cực yêu piano, trang bức thể hiện cái gì mà có piano là tuyệt nhất. Ngoài ra, mọi kiến thức hay thơ ca đều được Túc Nghị đưa credit chứ không ăn cắp là của mình, là ưu điểm những truyện xuyên không khác nên có.



Mộc Tử Mặc Bạch/木子墨白

♥ Sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ/Sư tôn luôn muốn bù đắp (tiên hiệp tu chân, xuyên sách, hệ thống, niên hạ, HE)

Tôi rất thích tính cách nam chính Lâm Tiêu, đủ lạnh lùng, đủ lãnh đạm, lý trí, kiên cường, mạnh mẽ. Lúc Lâm Tiêu ngã xuống Tích Nhã Tư cứu Quân Mặc mà bị đứt kinh mạch chân, đau đớn thống khổ làm tôi suýt khóc. Tôi luôn cảm thấy Lâm Tiêu thật sự rất cô độc, thực sự rất đáng thương. Quân Mặc cũng tốt, yêu Lâm Tiêu hơn hết thảy. Tuy nhiên việc Quân Mặc thay đổi từ ngốc ngốc trước mặt sư tôn sang lãnh khốc ác độc trước người khác cũng nhanh quá đi. Vài sự kiện cũng không logic lắm. Đôi lúc còn cảm giác hơi thừa thãi dài dòng. Bất quá là tác phẩm đầu tay của tác giả nên coi như chấp nhận dược. 



Mục Bạch/牧白

♥ Trùng sinh chi hiền thần nan vi (trùng sinh, cổ đại, cung đình, HE)

Đây là một câu chuyện ngọt ngào về quá trình một tra thụ biến thành một mỹ dụ thụ và cuộc sống hạnh phúc với tình yêu của mình. Hứa Từ kiếp trước chỉ muốn tránh xa thái tử Lý Hạo Sâm càng xa càng tốt, sau khi Lý Hạo Sâm nhập ma cường bạo cậu, cậu càng hận hắn. Cậu phò tá Tứ hoàng tử lên ngôi, trở thành Thừa tướng, trở thành vị quan mọi người ghét bỏ, rồi bị Tứ hoàng tử lúc đó đẩy ra đầu sóng ngọn gió giết chết. Trước khi chết, Lý Hạo Sâm lại là người duy nhất đến tiễn cậu, còn hy sinh cứu cậu khi Hoàng đế muốn giết cậu. Thật ra Hứa Từ vốn hiểu nhầm đoạn tụ xấu xa bị người đời phỉ nhổ. Cậu cũng bị bóng ma lần cường bạo nửa sống nửa chết đó ám ảnh nên căm ghét Lý Hạo Sâm. Hứa Từ có tình cảm với Lý Hạo Sâm. Khi Lý Hạo Sâm chết trước mặt cậu, cậu đau đớn không thôi, cảm xúc bùng nổ. Trước đó khi đọc chuyện xưa về đoạn tụ chi phích, nghe việc Lý Hạo Sâm không cưới ai cả, Hứa Từ cũng biết mình hiểu sai rồi. Song thời gian qua đi cậu không thể làm gì khác ngoài việc đâm lao theo lao. Trùng sinh sống lại, Hứa Từ dùng trí tuệ của mình giải quyết hết thảy vấn đề ảnh hưởng đến người thân là Hứa Tử Nhan cùng mẫu thân. Hứa Từ cũng trở thành một dụ thụ câu dẫn. Cậu nhận ra trái tim mình yêu Lý Hạo Sâm nên rất nhiều lần tỏ ra vô ý quyến rũ hắn. Hắn lại cứ nghĩ cậu đơn thuần còn mình thật xấu khi có suy nghĩ bậy bạ, chỉ cố đè ép dục vọng. Hắn càng che giấu Hứa Từ lại càng hiểu nhầm hắn không yêu cậu như kiếp trước. Hai người cứ người truy kẻ đuổi thật mệt. Mãi đến khi bị Nữ đế Kim Quốc kích thích, hai người mới bày tỏ với nhau. Sau đó là một hồi ngọt lịm. Hứa Từ càng ngày càng hấp dẫn, chủ động câu kéo Lý Hạo Sâm. Lý Hạo Sâm thì chìm sâu vào tình yêu với cậu. 

Truyện có hai người xuyên không nữa, một là Hứa Tử Nhan nam biến nữ, một là Hứa Tử Dĩnh, chuyên gia hóa học chỉ muốn tạo bom giết người. Hai người này có vai trò quan trọng trong truyện. CP chính ngọt vô cùng. CP phụ cũng cute, Hứa Tử Nhan – Lạc Thiên Tuyết, Mặc Dạ – Bạch Thu hay như Nữ đế – Công Tôn Thác. Truyện sủng nên không nhiều rắc rối cao trào. Nhưng sự kiện chính diễn tả khá ổn, dù kết thúc hơi gấp gáp vì Hàn Tử Dĩnh chết thì không có chiến tranh tiếp diễn. Chủ yếu truyện xoay quanh tình yêu nồng nhiệt ấm áp đầy thuận lợi của Hứa Từ và Lý Hạo Sâm, không có ngăn cách gì giữa họ. Tuy nhiên tôi vẫn rất hài lòng với câu chuyện này.



Mục Diễn/穆衍

Mượn tiêu dao/借逍遥 (cổ đại, tiên hiệp tu chân, thế thân, tiểu ngược, OE)

Đây là một câu chuyện thế thân phát triển không theo lẽ thường và kết thúc cũng thế. Ứng Dao là một kiếm tu, cũng là kiếm tu công pháp “Nhập Thế” hiếm có đạt được nguyên anh. Nhưng vì một gương mặt giống cháu họ Ứng Dĩ Ca, Ứng Dao bị ma tu Trác Viễn Sơn bắt. Trác Viễn Sơn lấy tính mạng mọi người trong tông môn ra đe dọa Ứng Dao, ép buộc Ứng Dao chịu làm lô đỉnh và đủ mọi dằn vặt. Sau đó là một hồi ngược thân, nào là hủy tu vi, hành hạ đánh đập, ngược đãi…. Ứng Dao là một kiếm tu đường đường chính chính, nên tâm sáng như gương, bên trong không hề khuất phục. Rồi mới tiết lộ Trác Viễn Sơn kỳ thực mượn Ứng Dĩ Ca để độ tình kiếp, yêu thích nửa thật nửa giả. Tìm được Ứng Dao thì chuyển mục tiêu sang Ứng Dao, hạ cổ độc lên Ứng Dao. Cuối cùng Trác Viễn Sơn tự mình chìm đắm vào tình yêu, không phân biệt được hắn vẫn lừa mình dối người hay là yêu thật sự. Ứng Dao tự giải thoát khỏi cổ độc, cũng không nhìn ra, nên không tin tưởng Trác Viễn Sơn. Từ đầu đến cuối Ứng Dao chịu ảnh hưởng cổ độc, không thật lòng yêu Trác Viễn Sơn, vốn không ngược lắm. Nếu xét ngược, chắc ngược thân là chính. Nửa giữa cực kỳ ngược công, nhưng không cảm nhận được nhiều lắm. Dần dần tuyến tình cảm mất hút luôn. Truyện đi theo vấn đề đại đạo, phi thăng, tu luyện đạo tâm,…v.v. chứ không tập trung vào tuyến tình cảm. Phần ngược Ứng Dao và Trác Viễn Sơn cũng khá nhanh chóng. Với tôi thì truyện có vẻ khô khan. Có lẽ tôi đã kỳ vọng kiểu ngược lên ngược xuống như mấy tác phẩm thường thấy.



Nam Kỳ Lộc/南亓鹿

♥ Sau khi Tiên tôn bị từ hôn trước mặt mọi người (cổ đại, tu chân, nhiều CP, HE)

Câu chuyện kể về Túc Vấn Thanh phong ấn yêu tôn xong thì tu vi cũng bị hủy vì sư đệ bạch liên hoa. Sau đó Túc Vấn Thanh bay về Thanh Linh sơn ngất xỉu, đúng lúc ấy Vong Uyên đế Liễu Vọng Uyên mở mắt tỉnh dậy sau 30 năm trọng thương. Túc Vấn Thanh thầm yêu Liễu Vọng Uyên từ lâu, nên dùng máu đầu tim nuôi dưỡng tàn hồn của Liễu Vọng Uyên, tạo thành một sợi dây liên kết vô hình giữa hai người họ. Cả câu chuyện là sự ngọt ngào tình cảm giữa hai nhân vật chính, không có trắc trở gì có thể ngăn cản hai người, dù sao cũng đều là nhân vật đứng đỉnh thế giới, rất mạnh mẽ. Nhưng hai nhân vật chính thích ăn dưa quần chúng nên người xung quanh toàn gặp chuyện máu chó ngược tra vả mặt các kiểu. Cốt truyện chính liên quan đến kiếp trước của Túc Vấn Thanh và Liễu Vọng Uyên thực ra không hấp dẫn như mong đợi. Tuy nhiên tính cách dàn nhân vật, nhất là vai chính công Liễu Vọng Uyên, thực sự rất thú vị và hài hước, nên dù nhiều CP nhưng hoàn toàn không cướp đất diễn của CP chính, cũng không cảm thấy nhàm chán. Đây là điểm sáng của truyện. Tổng thể khá ổn, tính ra gây được ấn tượng không nhỏ.



Nam Phong Ca/南风歌

♥ Dương thư mị ảnh (cổ đại, giang hồ, sinh tử văn, HE)

Tác giả rất có tài, viết được một câu chuyện không có bất kỳ nhân vật nào khiến tôi có cảm tình. Tôi không hiểu nổi sự cố chấp đến ngu ngốc của Quân Thư Ảnh với quyền thế. Ma giáo ác độc nhưng Quân Thư Ảnh chẳng mang vẻ tiêu sái đáng hâm mộ chút nào. Y không phải dạng bị hoàn cảnh đẩy đến bước đường cùng mà là kiểu giết người thấy vui, vong ân phụ nghĩa, gây nên mọi rắc rối cho bản thân mà còn thích dùng vẻ mặt ủy khuất nhìn Sở Phi Dương !?! Y vô lý đến mức khó tin. Y nhìn thì có vẻ thông minh, kỳ thật chẳng thông minh chút nào, không có chút mưu kế, chỉ biết dùng võ công đánh nhau. Lúc y mang thai tôi thấy y khá đáng thương, về sau thì chẳng còn cảm xúc gì. Sở Phi Dương thì chính nghĩa một cách thái quá, còn lúc nào cũng dùng vẻ mặt dịu dàng đối đãi người khác dù không muốn gây hiểu nhầm !?! Sở Phi Dương lúc thì mang vẻ cười cợt phong lưu, lúc thì đĩnh đạc đúng chất đại hiệp, lúc thì phúc hắc tính kế khiến chẳng ai biết hắn định làm gì. Tôi chỉ thấy có chút đáng thương với tình yêu của hắn dành cho Quân Thư Ảnh, ngoài ra chẳng thích hắn mấy. Cao Phóng tôi thấy tàm tạm, tiếc là hắn thích Tín Vân Thâm, mà Tín Vân Thâm lại giống kiểu người hai mặt, một bên vô tư trẻ con, một bên trưởng thành âm hiểm. Tình cảm hai người này cũng miêu tả không rõ ràng nên khá hời hợt. Thanh Lãng và Yến Kỳ tương tự, hay còn tệ hơn. Ngay từ khi mới xuất hiện hai người này đã làm tôi thích không nổi. Tống Lam Ngọc đủ gây chán ghét. Mai Hân Nhược còn đỡ hơn chút. Nói chung là tác giả cố ý bao quát tất cả, khiến mỗi chi tiết đều không viết đến, tâm lý nhân vật cũng miêu tả không đến. Tôi còn thấy mình thật kiên nhẫn khi nuốt được bộ một của truyện này mà, ám ảnh đến nỗi đọc không nổi mấy bộ sau luôn @@



Nam Qua Lão Yêu/南瓜老妖

Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam (xuyên không, cổ đại, tiên hiệp tu chân, HE)

Trần Tiêu ở thời hiện đại là một phong thủy sư. Hắn xuyên đến một thế giới có linh khí, có người tu chân, nhưng bản thân lại thành một thiếu niên không linh căn. Bằng kiến thức phong thủy và sự chuyên cần, tự mày mò, Trần Tiêu mở ra một con đường tu tiên mới dành cho những người không linh căn. Truyện hoàn toàn là tu tiên thăng cấp. Trần Tiêu bắt đầu từ vị trí thấp bé nhất, tự tìm hiểu tri thức ở thế giới này, kết hợp với những gì hắn đã biết, để dung nạp nguyên khí từ làm phong thủy, tự mình thăng cấp. Do đó, truyện khá chậm nhiệt. Tịch Vân Đình là kiếm tu Kim Đan kỳ, thân phận cao, trên người mang long mạch. Tịch Vân Đình không khống chế được khí tràng của bản thân mà hại người xung quanh gặp xui xẻo, trừ Trần Tiêu, người duy nhất nhìn ra vấn đề trên người Tịch Vân Đình. Tình cảm hai người phát triển từ bằng hữu bình thường đến huynh đệ, rồi dần dần nảy sinh tình cảm khác, cũng khá chậm. Cả câu chuyện mang đậm tính chính nghĩa, hai nhân vật chính tam quan đoan chính, hành xử cẩn thận, IQ tại tuyến. Tôi thì khá thích kiểu kết hợp tu chân với phong thủy như thế này, rất mới mẻ (tôi chờ truyện full từ khi tác giả còn đang viết). Cơ mà truyện chậm nhiệt hơn tôi tưởng. Hỗ động công thụ ổn, nhưng tác giả dành kha khá thì giờ để hỗ động giữa nhân vật phụ và nhân vật chính nữa. Với người thích có cao trào, thích tình tiết hồi hộp gay cấn như tôi thì thật sự không được hợp lắm. Tuy nhiên, tổng thể thì truyện vẫn là một quyển tu tiên đáng đọc.   



Nạp Lan Thập Thất/纳兰十七

♥ Năm tháng ta khiến bảy tên ngu ngốc khóc ròng ròng/我让七个沙雕痛哭流涕的那些年 (xuyên không, cổ đại, dị giới, tương lai, HE)

Từ “ngu ngốc” ở tên truyện chính là sa điêu, sb. Và thật sự đây là một câu chuyện đầy sự ngốc nghếch, uhm, bạch ngọt thì không đến nỗi bạch ngọt. Sở Hướng Vãn là Thiếu bảo chủ của Truy Vân bảo, đang ngủ thì bị kéo vào một không gian lạ với bảy nam nhân tài giỏi nhất lục địa. Bảy nam nhân lần lượt là Thành chủ Phi Tinh thành Giang Hàn, Thừa Thiên đế Dung Hàng, Lâu chủ Thiên Cơ lâu Tạ Thiếu, Thiên hạ đệ nhất thủ phủ Chu Ngọc, Cốc chủ Thần Y cốc Bạch Vân Thâm, Tà đạo chi chủ Đoạn Tà Nhai, và Tà đạo hữu sử Mộ Thành Tuyết. Họ bị bắt đọc một tiểu thuyết Mary Sue về một nữ đặc công xuyên vào Sở Hướng Vãn, mê hoặc cả bảy người họ. Quyển tiểu thuyết là một dạng hệ thống cảnh báo trước tương lai tên Cảnh Kỳ Lục. Thế nhưng lúc ra khỏi không gian đó, bảy nam nhân quên hết những điều xảy ra, chỉ có ấn tượng với Sở Hướng Vãn, dễ bị hấp dẫn bởi cậu. Sở Hướng Vãn có nhiệm vụ cần thu thập câu nói: “Ta yêu ngươi” từ bảy ngươi để mở ra không gian gặp lại Cảnh Kỳ Lục lần nữa. Ban đầu Sở Hướng Vãn đi theo con đường công lược, tăng độ hảo cảm, đồng thời trên đầu nhân vật cũng có thanh tiến độ. Lấy được tín nhiệm là Sở Hướng Vãn thừa nhận sự thật chứ không công lược nữa, nhưng ra khỏi không gian lần thứ hai, trí nhớ đầy đủ và điểm hảo cảm vẫn còn đó. Thành ra Sở Hướng Vãn liên tục rải thính và những người kia tiếp tục đớp thính. Nói thật, tôi không thích cái kiểu vô tư đến vô tâm của Sở Hướng Vãn mấy. Rải thính kiểu tự nhiên đến chính mình cũng không biết. Ai đến cũng tim đập ầm ầm, mặt đỏ, ngượng ngùng, lại chưa từng nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Cứ dây dưa mơ hồ không dứt. Được cái tác giả xây dựng Sở Hướng Vãn hình tượng có chút bạch liên hoa, thánh mẫu, nên tôi hiểu được tại sao xử lý kiểu đó. Mà Sở Hướng Vãn nhiều lúc đáng yêu thật.

Bối cảnh thế giới không hoàn toàn là cổ đại, mà có cách tu hành khác với tu tiên, cùng các yếu tố phù hợp với tag dị giới hơn nên tôi để tag này. Tôi đọc đến kết mới biết truyện đúng là xuyên không. Gần cả câu chuyện đều không hề nhắc một chút gì về việc xuyên hết. Mãi kết thúc mới biết truyện cùng hệ liệt với Những năm tháng ấy ta khiến năm tên tra công nước mắt giàn dụa. Vẫn là motif ý thức truyền vào nguồn năng lượng, đánh thức siêu boss, và tỉnh dậy ở tương lai. Thực ra, cảm giác đến cuối tác giả bút lực yếu đi, không đủ sức thu lưới nữa. Đang ở giữa trận đánh nhau nhảy luôn đến tỉnh dậy ở khoang y tế thời tương lai. Đang ngụy NP nhảy bụp sang 1vs1 luôn mà không có thời gian giảm xóc. Một điều đáng tiếc. Đoạn đầu xây dựng tràng Tu La kích thích và đủ hấp dẫn. Cách kể chuyện hơi hướng hiện đại, hài hước, đúng kiểu ngốc nghếch. Bị kết thúc xử lý không tốt lắm, nhưng nói chung đây vẫn là câu chuyện không tệ.

Những năm tháng ấy ta khiến năm tên tra công nước mắt giàn giụa (xuyên không, cổ đại, tiên hiệp tu chân, hệ thống, tương lai, HE)

Truyện kể về Sở Vân Phi từ Trái Đất ở tương lai xuyên về cổ đại thu thập giá trị áy náy kích thích nguồn năng lượng. Phần lớn bối cảnh ở cổ đại nên tôi vẫn để nó vào mục cổ đại. Ý tưởng và cách dẫn dắt của tác giả không tệ. Năm nhân vật đều xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, không gượng ép. Và dù quá trình NP, Sở Vân Phi không lên giường với cả năm người. Tình cảm của chưởng môn Thiên Sơn và Trấn Bắc vương Độc Cô Thần còn không rõ là tình yêu nữa. Plot twist Thương Vân mới là nguồn năng lượng trung tâm khá gây thú vị. Tuy nhiên cách tác giả thể hiện vẫn chưa tốt lắm, không thể hiện được đầy đủ cái hay của câu chuyện. Phần đầu hơi dài dòng lan man. Dao động cảm xúc chưa đủ mãnh liệt, đọc ngược mà không thấy ngược lắm. Tính cách Sở Vân Phi chưa rõ ràng, lúc là lạnh lùng bạc tình, lúc là ngây ngô không biết gì, lúc thì quyến rũ hấp dẫn. Sở Vân Phi ở hiện tại thì là kiểu tình cảm thiếu thốn nên không hiểu yêu, lại quyến luyến yêu. Triệu Yên Lan ở hiện đại xây dựng cũng ok, dù rằng đôi khi như phân liệt nhân cách. Phần cổ đại thú vị hơn hiện đại. Truyện đọc giải trí được.

♥ Tú gia tu chân trung (xuyên không, tiên hiệp tu chân, JX3 đồng nhân, tiểu ngược, sư đồ luyến, HE)

Tôi đã kỳ vọng rất nhiều về truyện này vì đúng dạng tôi thích, Thất Tú và tu chân. Tuy nhiên, tôi thật sự khá thất vọng. Ý tưởng mới mẻ nhưng xây dựng nhân vật và phát triển nội dung thất bại. Sở Tiêu ngoài diện mạo mỹ kinh người của Thất Tú thì không còn đặc điểm nào khác của Thất Tú nữa. Kỹ năng không được nhắc mấy. Mà nếu không phải có hệ thống Kiếm Tam thì Sở Tiêu không khác gì người bình thường luôn. Sở Tiêu không quá thông minh, chỉ đủ nhanh nhạy lanh lợi, hoặc là chưa có sự việc nào thể hiện hết trí thông minh của Sở Tiêu chăng? Ban đầu Sở Tiêu quá nhược, thôi, là trẻ con 3 tuổi thì không nói. Nhưng tác giả viết đoạn thời gian này rõ dài. Sở Tiêu hết mù rồi lại câm như thế nào trong từng ngày được miêu tả rõ ràng. Chờ mãi mới đến cấp 15 thì coi như vô dụng, chờ đến cấp 30 hết trạng thái debuff thì chỉ đi chém yêu thú. EQ của Sở Tiêu cũng không cao lắm. Quá trình yêu đương với Sùng Vân thật mệt. Tôi còn thật không hiểu tại sao tác giả cho Chử Mặc có vẻ ngoài giống Sùng Vân cơ, ban đầu còn đoán là chơi thế thân ngược luyến, hóa ra chẳng làm gì. Tôi cố gắng đọc đến đoạn Sùng Vân chết, Sở Tiêu thay đổi, hết tính tưng tửng thổ tào đáng ghét ấy rồi, cứ hy vọng nhìn Sở Tiêu cường đại. Cuối cùng lại là một hồi hiểu nhầm gượng ép, ngươi sống ta chết… Ngược không đến, đọc chẳng có cảm xúc. Việc Đàn Trần Tử không nhắc nhở mà để hai người nhận ra nhau, gây nên việc hiểu nhầm, xa cách mấy trăm năm, là lý do vớ vẩn nhất tôi từng biết. Không hiểu hai người này có từng phá hủy ngân hà gì thật không nữa ấy. Nói chung là truyện rất chán đối với tôi. Đọc dài dòng mệt mỏi.



Neleta

♥ Dụ đồng (xuyên không, huyền huyễn, cổ đại, phụ tử văn, huynh đệ văn, NP, HE)

Phụ tử văn kèm huynh đệ văn thật rất mới mẻ, song cũng khá kích thích. Tôi không phải người bảo thủ, nhưng là lần đầu đọc dạng kết hợp này, khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Ti Hàn Nguyệt từng là Nghiệt Đồng, bị người người ghét bỏ, nên tính cách lạnh lẽo, lại cao cao tại thượng có thể hiểu được. Tôi thích Ti Hàn Nguyệt ở điểm kiêu ngạo nhưng không làm người khác ghét, vì y luôn tuân thủ quy tắc của mình, chưa từng gây sự với người khác. Ti Hàn Nguyệt không hiểu tình yêu. Nếu không phải Ti Ngự Thiên ép Ti Hàn Nguyệt bên mình, khiến Ti Hàn Nguyệt học cách yêu thương quan tâm, thì hẳn đã không thể tiến vào trái tim Ti Hàn Nguyệt, dù Ti Ngự Thiên vốn là tư tâm rất nặng. Tình yêu giữa hai người có thể thấu hiểu. Còn về tình cảm giữa mấy huynh đệ với nhau thì tôi cảm giác cứ thiếu thiếu gì đó. Đến hơn nửa tác phẩm mới bắt đầu có JQ, về sau lại thấy mấy người vừa ngưỡng mộ vừa yêu thương Hàn Nguyệt, còn là cha con cùng NP, có chút không thích ứng kịp. Ti Hàn Nguyệt thì bị buff siêu cường. Vẻ ngoài mỹ lệ, tài năng xuất sắc. Càng về sau tôi càng thấy đuối khi theo bộ này.



Nê Đản Hoàng/泥蛋黄

Quỷ súc, chờ ngược đi! (xuyên sách, cổ đại, tiểu ngược, HE)

Tôi thật ra không chờ mong nhiều vào tác phẩm này, nhưng quả thật nó cực kỳ hấp dẫn. Tác giả kết hợp vô cùng nhuần nhuyễn giữa hài hước và ngược, đương nhiên ở đây là ngược quỷ súc tra công. Vừa mới cười ra nước mắt vì suy nghĩ cùng mưu kế của Hoắc Cải, lại có thể chua xót vì sự vô tâm vô tình của Hoắc Cải. Dưới ngòi bút tác giả, Hoắc Cải hiện lên vô cùng ấn tượng, thông minh nhanh trí, yêu nghiệt dụ hoặc, thấu lòng người, lãnh tâm lãnh tình. Thật ra thì sự nhẫn tâm của Hoắc Cải vốn là do y không coi mình là người thế giới này. Y chỉ mong mau chóng thu phục được đám tra công. Y cũng hiểu rõ bản chất từng nhân vật nên hoàn toàn không thể trao trái tim dễ dàng. Vì thế biến số là Vạn Tư Tề, quảng cáo chèn vào bộ phim của Hoắc Cải, mới tạo nên kỳ tích. Vạn Tư Tề không xuất hiện nhiều, song lần nào cũng ám muội, cũng bi ai. Vạn Tư Tề với tình yêu đơn phương có chút giống ba người còn lại, nhưng khác ở điểm hắn âm thầm trả giá, nhận hết mọi hiểu nhầm. Chi tiết tôi thích nhất là hình ảnh Tham Lang cùng Khởi Tư có điểm giống Vạn Tư Tề và Hoắc Cải. Mãi đến cuối Hoắc Cải mới hiểu Vạn Tư Tề ám chỉ cái gì. Chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy người kia luôn ở đằng sau chờ đợi, chỉ cần để tâm sẽ biết tình cảm của người kia sâu không thấy đáy, ấm áp hạnh phúc. Nếu không phải Hoắc Cải lo hắn sẽ bị Vạn Nhận Luân kia lừa thì y đã không quay trở về, không phát hiện ra tất cả. Về phần ba người kia, nhìn từ góc độ bọn họ, sẽ cảm thấy Hoắc Cải quá mức ác độc, trêu chọc trái tim người ta rồi bỏ chạy, tựa như Đông Phương Vị Minh hận chết mà không dứt được, Trần Bách Chu yêu nhưng không thể ở bên, Vũ Vô Chính bị trêu đùa. Tuy nhiên, kỳ thật nếu không phải Hoắc Cải nhìn thấu bản chất họ, Hoắc Cải thông minh tuyệt đỉnh, những người này sẽ không yêu thật sự. Mà người khác rơi vào tay họ là bị ngược lên bờ xuống ruộng. Tôi  đồng cảm với họ khi họ bị lừa dối, yêu phải kẻ vô tâm vô phế. Song tôi không thấy họ đáng thương. Cứ ngẫm nghĩ lại những gì họ đã làm thì không vui nổi. Kỳ thực Hoắc Cải từ đầu đến cuối là diễn, chỉ có trước mặt nhân vật bị-coi-là-phụ Vạn Tư Tề mới bộc lộ vẻ mặt thật (dù thật ra vẫn chưa phải chân tâm). Cho nên người họ yêu là vẻ ngoài Hoắc Cải cùng tính cách ảo Hoắc Cải tạo ra để phù hợp với vị trí người trong mộng. Còn Vạn Nhận Luân thật sự thì đúng là dạng nhân vật tôi ghét nhất, hèn mọn, ngu ngốc, nhu nhược… Hoắc Cải nói rất đúng, dạng như Vạn Nhận Luân bị người ta chà đạp là do chính bản thân hắn mà ra. Hắn tính kế Hoắc Cải nữa chứ, còn không nhìn xem Hoắc Cải là ai. May là tác giả không để linh hồn Vạn Nhận Luân quay lại thân xác thật mà nhập vào thân xác Vạn Tư Tề cũ, không là tôi tức chết mất.

Ngoại truyện về cuộc sống hiện đại quả thật rất hài hước, nhưng cũng lộ rõ sự vô tâm của Hoắc Cải. Hoắc Cải luôn cho mình là người điều khiển, ghét bị người khác nắm trong lòng bàn tay, coi sự quan tâm của Vạn Tư Tề là thói quen…Vì thế nên khi Vạn Tư Tề thân mật với người khác, y mới hiểu được tâm trạng của Vạn Tư Tề. Thói quen đi đâu cũng JQ của Hoắc Cải khiến Vạn Tư Tề luôn trong trạng thái ghen tuông mà lại phải che giấu, không dám tức giận với Hoắc Cải, bình thản làm quen, dường như thành tính cách luôn rồi. Khi chính Hoắc Cải hiểu ra, mới biết bản thân mình tệ đến mức nào. Ít nhất Hoắc Cải kịp thời nhận ra. Chưa đến mức chịu không nổi mà phá hủy hạnh phúc của họ, còn biết không lôi người khác ra làm tư liệu mà chỉ áp dụng lên Vạn Tư Tề. Kể ra cũng tội Vạn Tư Tề, yêu phải con người như Hoắc Cải, suốt ngày bị người mình yêu lấy làm vật thí nghiệm viết tư liệu, vừa sung sướng vừa khó chịu. Hắn yêu Hoắc Cải sâu sắc, còn yêu đến mức khi Hoắc Cải lộ vẻ mặt biến thái vẫn thấy đáng yêu!?! Cơ mà tổng thể đều ổn. Đến cuối hai người đều nhường nhịn nhau, sống cuộc sống hạnh phúc.



Nguyệt Bán Đinh/月半丁

♥ Người trong mộng/梦里人 (cổ đại, cung đình, huynh đệ văn, tiểu ngược, HE)

Thái tử là con của Hoàng hậu, là người định trước sẽ lên ngôi vua, tiếc rằng nhà mẹ đẻ không có thế lực chống đỡ, mà chỉ có tình yêu của Hoàng đế. Nhị Hoàng tử là con một phi tử được đưa vào cung do yếu tố chính trị. Nhị Hoàng tử tài giỏi nhưng không muốn làm vua, nên giấu tài, giả phong lưu phóng khoáng công tử bột. Đồng thời, Nhị Hoàng tử cũng có tình cảm đi ngược luân thường với hoàng huynh của mình, nên một lòng ủng hộ hoàng huynh. Tuy nhiên, ông ngoại cùng gia tộc lấy mẫu thân ra đe dọa Nhị Hoàng tử, Nhị Hoàng tử cắn răng chấp nhận kế hoạch hãm hại Thái tử của họ, song hắn không ngờ tới họ một lòng đẩy Thái tử vào chỗ chết. Tình huynh đệ vỡ nát. Rồi Hoàng thượng mất. Nhị Hoàng tử không quyền hành, không năng lực chống lại gia tộc, chỉ có thể cố hết sức bảo vệ tính mạng Thái tử và Hoàng hậu. Nhị Hoàng tử trở thành Thái tử, Thái tử thành Phế Thái tử. Nhị Hoàng tử nhiều điều thân bất do kỷ, lại không kịp giải thích bất kỳ điều gì, vì so ra nghe rất vô lực. Sau đó, Hoàng hậu bệnh mất, Phế Thái tử chết cháy trong cung. Nhị Hoàng tử điên cuồng, nhưng từng hứa sẽ giữ vững giang sơn với Phế Thái tử, nên không thể tự sát. Nhị Hoàng tử thành Hoàng đế. Bên ngoài biểu hiện hoang lạc vô độ, giống con rối, bên trong lại âm thầm thu quyền lực, đè ép ngoại thích. Hoàng đế quyết định sắp xếp chờ Trữ vương, cũng là Tứ Hoàng tử, tạo phản, rồi tung ra chứng cứ thanh minh cho Phế Thái tử ngày xưa. Mình hắn thì ngồi trong cung, định chết cháy giống hoàng huynh. Chính lúc đó Phế Thái tử xuất hiện lại. Đứng ngoài chứng kiến hết thảy, y dần hiểu mục đích của Hoàng đế. Phế Thái tử xóa bỏ khúc mắc, giải thích vụ mình giả chết. Thấy Hoàng đế thường tự hại mình, cắt cổ tay, thiếu cảm giác an toàn, Phế Thái tử đau lòng. Không rõ yêu từ khi nào, nhưng Phế Thái tử tiếp nhận mọi thứ như thuận lý thành chương. Truyện không dài, cốt truyện đơn giản. Ngược thụ là chính, và ngược không quá thấu tim gan. Đọc giải trí tạm.

♥ Tiểu mẹ kế/小后娘 (cổ đại, hào môn thế gia, HE)

Truyện này hơi khó đoán bối cảnh. Ban đầu tôi còn nghĩ hiện đại hoặc dân quốc, nhưng đọc xong thì thấy giống cổ đại hơn, nên ném luôn vào mục cổ đại. Tước Miên bị Tần lão gia cưới xung hỉ, mà mới cưới xong lão gia chết luôn rồi. Sau đó Tước Miên gặp Tần Tuyết Phùng, Tần thiếu gia và là đương gia. Tần Tuyết Phùng thấy Tước Miên dễ bắt nạt nên thích trêu chọc cậu, bắt đầu duyên phận dây dưa. Tước Miên tính cách nhuyễn nhu, ngoan ngoãn, thi thoảng xù lông như mèo, thích làm nũng. Cậu cũng rất mạnh mẽ, sẵn sàng đứng ra bảo vệ Tần Tuyết Phùng trước đại ca Tước Tỉnh, và quát lại quản gia khi Tần Tuyết Phùng trúng độc hôn mê, ngốc nhưng không ngu. Tần Tuyết Phùng thì kiểu phúc hắc bá đạo, ban đầu tiếp xúc với Tước Miên do không tin cậu thật sự chân thành ngây thơ, sau đó là quyến luyến không rời không bỏ. Truyện không H, kéo rèm hết rồi, may ra có tý nước thịt, cơ mà đọc vẫn cảm giác sắc tình. Ngọt sủng là chính, không ngược. Truyện không dài lắm, đọc giải trí khá được.



Nguyệt Bội Hoàn/月佩环

♥ Lưỡng trọng thiên (cổ đại, huyền huyễn, giang hồ, ngược, HE)

Đạm Nguyệt Ngân là một kẻ tra đến không thể tra hơn. Có thể tra tấn hành hạ địch thủ, nhưng ngàn lần không nên tổn thương người yêu mình. Đạm Nguyệt Ngân lại đối xử với Tần Trọng chẳng ra sao. Hắn lợi dụng tình yêu của Tần Trọng với mình để dùng xong vứt bỏ như miếng giấy rách. Hắn đinh ninh Tần Trọng luôn ở đó đợi hắn. Nhưng là Tần Trọng chết rồi, vì sự thờ ơ của hắn, Tần Trọng đã tuyệt vọng mà chết. Những tổn thương đó vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt tình cảm của Tần Trọng với Đạm Nguyệt Ngân thì thật kỳ lạ. Tôi hiểu là y không quá hận thù Đạm Nguyệt Ngân do một phần chủ yếu là vì y đơn phương, y tự nguyện. Song điều đó không có nghĩ y đáng phải chịu mọi tra tấn từ Đạm Nguyệt Ngân. Có lẽ tình yêu sâu đậm không thể nói phai nhạt là phai được, nên khi Đạm Nguyệt Ngân gặp nạn, Tần Trọng vẫn đi tìm hắn. Nói chung là ngược công cũng đủ đô đấy, nhưng tôi vẫn thấy không đáng tha thứ. Cứ nghĩ đến nỗi đau khi Tần Trọng chết thì lại bực mình. Còn về Thu Dung thì tôi siêu ghét luôn, đúng vai phản diện mà.



Nguyệt Lạc Quan Sơn/月落关山

♥ Sau khi làm nam phụ pháo hôi trong ba quyển sách cùng lúc (xuyên sách?, cổ đại, tiên hiệp tu chân, HE)

Thực ra tôi chọn đọc bộ này vì những tưởng sẽ được xem tra nam hối hận truy thê hỏa táng tràng… Nhưng nội dung không giống tưởng tượng lắm. Giang Yến Thu xuyên vào một thế giới tạo ra từ ba quyển sách, thế giới thứ nhất làm thế thân, Giang Yến Thu làm tròn chức trách vì mình không thoát khỏi bàn tay của Tiêu Vô Độ. Giang Yến Thu cố gắng chờ cơ hội giả chết, và cậu thành công. Sau đó Giang Yến Thu nối tiếp câu chuyện thứ hai về thiếu gia giả và thiếu gia thật. Riêng câu chuyện này bay vèo như gió, thụ chính nguyên tác mất bàn tay vàng rồi chết mất tích nhanh chóng. Ở đây, Giang Yến Thu thành công kích hoạt máu phượng hoàng, làm buff cho truyện thứ ba ở thế giới tu chân. Giang Yến Thu vạn nhân mê, tất cả các công và chính thụ chính của truyện này đều dần thích cậu, ngưỡng mộ cậu,…v.v. Nhưng công chính của Giang Yến Thu đã được định sẵn từ trước. Kiếm tôn Úc Hàm Triều. Nhân vật này có thiết lập khá hay, linh hồn phân tách một ác một hiền, gần như thích Giang Yến Thu từ lần đầu gặp mặt. Tuy nhiên, như tác giả đã cảnh báo, Úc Hàm Triều xuất hiện khá ít, đôi khi như người qua đường (chắc vì vậy nên tác giả mới cảnh báo trước). Úc Hàm Triều có một quãng thời gian dài ở bên Giang Yến Thu, giúp cậu rèn luyện, bảo vệ cậu, để Úc Hàm Triều có thể đặc biệt hơn những người khác. Đại khái là có không gian phát triển tình cảm giữa hai nhân vật chính. Nhưng Giang Yến Thu cũng cần phát triển riêng, và thế là một mình một cõi đi ngao du học hỏi. Úc Hàm Triều chỉ xuất hiện lúc cần thiết. Tiêu Vô Độ xuất hiện tí xíu rồi mất hút, không được như tôi đã nghĩ. Thành ra càng về sau đọc càng bị nản. Cảm giác cứ nhàm nhàm sao. Nhưng nếu dân sủng thụ chỉ thích thụ một mình tiến lên thì chắc đọc hợp.



Ngư Hương Nhục Ti/鱼香肉丝

♥ Hoạt thụ tội/活受罪 (cổ đại, giang hồ, ngược, chính văn SE, ngoại truyện SE/HE)

Tần Kính sinh ra đã được định sẵn là huyết dẫn cứu sống Giáo chủ Ma giáo chết 200 năm trước. Y bị người Ma giáo lùng kiếm lâu nay. May nhờ sư phụ bảo hộ mới sống sót. Nhưng định mệnh trêu ngươi, Tần Kính gặp Trầm Lương Sinh, hộ pháp Ma giáo. Tần Kính yêu thích Trầm Lương Sinh, dùng thân thể dụ dỗ hắn, luôn nói thích hắn. Trầm Lương Sinh lạnh lùng lãnh đạm, vẻ mặt bất biến, ánh mắt không chứa tình cảm. Ban đầu Trầm Lương Sinh đơn thuần lên giường với Tần Kính vì hắn có thể khống chế dục vọng, Tần Kính muốn thì sẽ cho, chứ không có chút tình cảm nào. Về sau Trầm Lương Sinh nhận ra mình không bỏ xuống được người này, có thay đổi cách cư xử thêm dịu dàng xíu, chứ không có gì nhiều. Biết Tần Kính là người cần tìm, hắn vẫn lựa chọn Ma giáo chứ không phải Tần Kính. Đúng tính cách Trầm Lương Sinh. Trầm Lương Sinh tự tay đâm dao vào ngực Tần Kính để lấy máu suốt 7 ngày. Trầm Lương Sinh không ngủ không nghỉ trông coi Tần Kính 7 ngày, trong mắt hờ hững tĩnh mịch chưa từng thay đổi, tình cảm không gợn một chút. Tôi hiểu là Trầm Lương Sinh muốn tự ra tay để cả đời sau đó mình sống trong giày vò hối hận, bản thân Trầm Lương Sinh cũng đau khổ, chỉ vì thiết lập tính cách không biểu hiện ra ngoài. Tôi không trách Trầm Lương Sinh, song tôi càng thương Tần Kính hơn. Y vì muốn sống vui vẻ một kiếp mà tiêu sái giao trọn trái tim ra ngoài, lại không đổi được một lời nói thích từ đối phương. Tần Kính lừa Trầm Lương Sinh, đồng quy vu tận triệt hết mọi đường hồi sinh của Giáo chủ Ma giáo, nhưng tình cảm là thật, chân tình không đổi. Trầm Lương Sinh sau đó chiến đấu với chính đạo rồi tự sát. Hắn không giữ được lời hứa với Tần Kính là sống với tội lỗi của mình, bởi hắn lúc này mới biết mình không làm được. Chi tiết này thể hiện tình cảm của Trầm Lương Sinh với Tần Kính. Tiếc là tôi vẫn không thích hắn nổi. Tần Kính là huyết dẫn, chỉ có đúng một kiếp, không có luân hồi chuyển thế, cuối cùng lại sống như một giấc mộng ngắn ngủi chẳng mấy vui vẻ.

Tác giả có viết hai ngoại truyện. Cái thứ nhất SE. Trầm Lương Sinh và Tần Kính thành quỷ, vĩnh viễn không nhìn thấy nhau, vĩnh viễn lướt qua nhau. Tôi thì thấy cái này vốn không cần thiết lắm. Ngoại truyện thứ hai là HE, hai người đầu thai chuyển thế đến thời dân quốc. Tuy là kết HE, song tôi không thích bằng chính văn. Đầu tiên, nó đối ngược với thiết lập Tần Kính không thể luân hồi. Sau đó, tính cách hai người đều thay đổi, không còn là Trầm Lương Sinh và Tần Kính kiếp trước nữa. Trầm Lương Sinh thành đa tình bạc tình, ích kỷ tra tra. Tần Kính thì yêu quá hèn mọn. Đoạn Tần Kính quyết định rời đi thì không nói, chứ đoạn trước đó đọc phát mệt. May là kết phiên ngoại vớt vát được chút.

Nói chung tổng thể không tệ lắm. Truyện nhiều thịt. Trầm Lương Sinh cứ gặp Tần Kính là có thịt, nhất là ở chính văn. Xây dựng nhân vật và cốt truyện được. Tôi thích chính văn hơn ngoại truyện.



Ngư Ngư Thuyết/鱼鱼说

♥ Anh hùng loan hạ tiểu man yêu (xuyên không, cổ đại, sinh tử văn, HE)

Một câu chuyện dễ thương mở đầu đặc biệt bằng việc Chung Túc xuyên không vào thân xác Kỳ phi, làm tôi liên tưởng đến Trương Bồng Bồng của Thái tử phi thăng chức ký. Nhưng câu chuyện này chỉ tý tẹo ngôn tình ở đầu thôi, sau đó là thuần đam mỹ luôn. Tuy tình cảm của Long Nghệ bắt nguồn từ sự hứng thú, tình cảm đó dần trở nên sâu đậm vô cùng. Tôi rất cảm động trước những gì Long Nghệ làm vì người mình yêu. Chung Túc không bị rung động mới là lạ. Cặp đôi phụ Kỷ Mộ Niên và Sở Hi Du tôi cũng có thể đoán từ trước, nhưng không ngờ lại thú vị đến thế. Từ kẻ thù thành người yêu là một con đường chông gai, song hai người đã đồng hành vượt qua tất cả. Cặp còn lại là Thành Phong Nam cùng Đồng Hoa thì xuất hiện ít quá. Chi tiết sinh tử văn có chút đột ngột.



Ngữ Tiếu Lan San/语笑阑珊

♥ Bạo Tiếu Giang Hồ hệ liệt (xuyên không, cổ đại, giang hồ, HE)

    • Giang hồ biến địa thị kỳ ba
    • Giang hồ biến địa thị thổ hào
    • Đế vương công lược

Hệ liệt này vô cùng hài, vô cùng dễ thương, vô cùng ngọt ngào, vô cùng moe :3 Thẩm Thiên Lăng là diễn viên, vừa đoạt giải Ảnh đế thì bị xuyên đến thế giới này, trở thành Thẩm công tử đệ nhất mỹ nhân giang hồ của Nhật Nguyệt sơn trang. Thẩm Thiên Lăng tính cách đáng yêu, hiểu chuyện, dịu dàng, ngoan ngoãn, không ai không yêu. Tần Thiếu Vũ cũng chính vì vậy mới từ đóng kịch chuyển sang yêu thật. Tình yêu của Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng thì ngọt như mật, lúc nào nói chuyện cũng hôn, cũng xx, sờ bụng mỡ,… khiến tôi cười ra nước mắt. Các nhân vật phụ và phản diện đều có nét riêng đặc sắc. CP phụ Thẩm Thiên Phong – Diệp Cẩn khá ấn tượng dù đất diễn ít hơn CP chính một xíu. Diệp Cẩn đúng chuẩn ngạo kiều thụ, luôn khẩu thị tâm phi. Chỉ có Thẩm Thiên Phong mới trị được người này. Một CP BG Triệu Ngũ – Hoa Đường cũng rất cute. Dàn ám vệ thì đặc sắc khỏi nói. Ám vệ Truy Ảnh cung tính cách y như cung chủ của họ vậy, còn suốt ngày buôn chuyện, suy nghĩ đâu đâu. Mấy tin đồn nhảm về Thẩm công tử và Tần cung chủ bên ngoài phần lớn do họ góp gió vô đó. Ngược lại, ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang thì luôn lộ vẻ mặt lãnh khốc. Sự đối lập này thể hiện rõ ràng tạo ra sự hài hước không thôi. Nhóc cục bông lúc nào cũng kêu chíp chíp và thích châu báu vàng bạc, vẻ mặt thì y như Thẩm Thiên Lăng, nên khỏi nói độ dễ thương rồi. Ngâm Vô Sương, Tiêu Triển, Phượng Cửu Dạ, Sở Uyên, Thẩm bá mẫu,… đều khiến tôi nhớ mãi. Tôi cực thích hệ liệt này của Ngữ Tiếu Lan San, cảm giác xả stress rất tuyệt. Tác giả viết tốt.



Nhã Mị/雅寐

Trọng sinh chi đích trưởng ung chủ (trùng sinh, cổ đại, chút trạch đấu, chút cung đấu, chút cung đình, thúc chất niên thượng, sinh tử văn, HE)

Thế giới này có nam tử, nữ tử và văn tử (tương tự với thiết lập “ca nhi”). Đằng Huy Nguyệt là một văn tử thân phận bất phàm, sủng ái cưng chiều từ kiếp trước đến kiếp này. Kiếp trước Đằng Huy Nguyệt gả cho Tề Minh Diệu, lên làm Hoàng hậu, chịu đựng phản bội từ việc Tề Minh Diệu nạp thiếp, sau đó Tề Minh Viêm tạo phản, ép Đằng Huy Nguyệt thành Hoàng hậu của mình, khiến cậu vì tự tôn mà uống thuốc độc tự sát. Kiếp này Đằng Huy Nguyệt cố gắng bảo vệ người thân, thay đổi kết cục kiếp trước. Cậu cũng tìm được người yêu thật sự là Minh đế Tề Lược, cữu cữu của cậu (theo bối phận hiện đại bây giờ chính là bác ruột bên ngoại đó~). So với Tề Minh Diệu, Tề Lược hơn hẳn ở quyết tâm nhất sinh nhất thế với Đằng Huy Nguyệt, cũng đủ quyền lực để không chịu khống chế bởi quần thần (văn tử rất khó thụ thai). Rất tiếc cho Tề Minh Diệu, không có ngoại truyện kiếp trước mà chỉ có vài dòng kể lể qua loa hắn hối hận, muốn nối lại với Đằng Huy Nguyệt, nên không đủ tẩy trắng. Còn Tề Minh Viêm, xuất hiện ít ỏi, vai trò không lớn, chịu trách nhiệm dự bị bảo vệ Đằng Huy Nguyệt khi Tề Lược và Tề Minh Diệu không thể hoàn thành. Về sau, chắc tác giả không muốn xây dựng thêm một nam phụ si tình nên biến tình cảm của Tề Minh Viêm thành loại chấp niệm cầu mà không được chứ không phải tình yêu (?!). Truyện xây dựng cũng ổn. Tuy nhiên, có vài điểm xử lý chưa tốt, không hợp ý tôi lắm. Đáng nói nhất là tính cách vì yêu bất chấp tất cả của Đằng Huy Nguyệt. Đầu tiên là sùng bái Minh đế Tề Lược mà lạnh nhạt với người khác. Lưỡng tình tương duyệt xong trong mắt chỉ có người yêu, cha mẹ gì cũng vứt ra sau đầu. Bị phản bội thất tình thì suốt ngày chìm trong đau khổ, tra tấn bản thân, tra tấn cả những người thân quan tâm yêu thương cậu. Mà kỳ thực tôi thấy Đằng Huy Nguyệt không hiểu tình yêu, nên không nhận ra tình cảm của Tề Minh Viêm hay Tề Minh Diệu, còn không coi là gì nữa. Điểm này của Đằng Huy Nguyệt khá ích kỷ, lại lụy tình vô cùng. Cảm giác như tác giả hơi quá đà trong việc miêu tả tính cách của cậu, chỉ tổn thương người khác là nhiều. Tiếp đến là cách làm của Minh đế Tề Lược, trên danh nghĩa muốn tốt cho Đằng Huy Nguyệt, nhưng cái kiểu hy sinh âm thầm thế này không phải kiểu tôi thích. Rất ích kỷ, rất tự cho mình là đúng. Truyện đọc giải trí cũng tạm, cố thì vẫn bỏ qua được mấy chi tiết không thỏa mãn này.



Nhân Hình Đại Mã/人型代码

♥ Tổng tài tại hậu cung quật khởi/总裁在后宫崛起 (cổ đại, xuyên sách, song xuyên, ca nhi, sinh tử văn, HE)

Cao Duyệt xuyên vào một ca nhi trong một quyển truyện cổ đại hậu cung. Cao Duyệt được miêu tả là bác học, tài giỏi, làm cả chức giám đốc, gì cũng biết, chỉ dị ứng với đụng chạm của người khác và có triệu chứng như nôn mửa choáng váng mệt mỏi. Trong đêm đầu tiên xuyên qua, để tránh bị thị tẩm, Cao Duyệt hiến bản thiết kế chống lũ cho Gia Ý đế Chu Phỉ Kỳ. Theo như nguyên tác/quá khứ, Cao Duyệt vào học trong cung được rất nhiều người yêu quý, trong đó bao gồm Trấn Đông tướng quân Lý Cảnh và Tam hoàng tử Chu Phỉ Kỳ, rất hay chọc Cao Duyệt khóc. Lý Cảnh là chọc khóc càng to càng thích, còn Chu Phỉ Kỳ chọc Cao Duyệt khóc xong sẽ dỗ dành. Nhưng Lý Cảnh ngày càng có dục vọng độc chiếm, bảo vệ Cao Duyệt rất kỹ, lại không khéo léo nên đắc tội người khác, rồi Cao Duyệt chịu khổ, bị ép sớm vào tình triều, phân hóa thành ca nhi khi còn nhỏ tuổi, suýt bị cưỡng hiếp. Lý Cảnh sau đó đi quân doanh lập công, hàng tháng gửi thư về cho Cao Duyệt, trở thành nơi ký gửi cảm xúc của Cao Duyệt, mọi người cũng bàn tán nói Lý Cảnh chung tình sẽ cưới Cao Duyệt. Cuối cùng Cao Duyệt phát tình triều, được Chu Phỉ Kỳ đưa vào cung tìm ngự y cứu, khi tỉnh dậy ra đón Lý Cảnh về kinh thành thì biết tin Lý Cảnh sắp kết hôn. Đại khái là Lý Cảnh tưởng Cao Duyệt phản bội mình trước nên trả thù. Vào ngày đại hôn, Lý Cảnh bóp vỡ ngọc bội quà tặng của Cao Duyệt, Chu Phỉ Kỳ cũng đưa Cao Duyệt vào cùng cứu vớt thể diện của Cao Duyệt. Hai năm trôi qua, chờ đến ngày Cao Duyệt thật sự xuyên vào. Đọc đến đây thì tôi nảy ra câu hỏi, Cao Duyệt quá khứ và Cao Duyệt xuyên qua có cùng một người nhưng bị mất trí nhớ không, vì nếu không tình cảm chuyển dời sẽ rất cấn. Tuy nhiên chưa chờ đến câu trả lời thì lại có một vấn đề mới. Cao Duyệt ở thời hiện đại vốn có một bạn trai tên Trần Khiêm, năm năm trước đi làm nhiệm vụ mất tích. Và thực tế là Trần Khiêm xuyên vào Chu Phỉ Kỳ. Trong tình huống cả hai đều có trí nhớ (sau khi Cao Duyệt xuyên) nhưng không nhận ra nhau, tình cảm vun đắp vào lúc này có coi như một dạng phản bội không. Kể cả có cảm thấy quen thuộc, song chỉ cần chưa nhận ra nhau thì đặt dưới góc độ của nhân vật, rõ ràng đây cũng vẫn là rung động trước người khác. Đương nhiên với họ thì người yêu đã xa cách nên không cấm tìm người mới, nhưng cuối cùng lại quy về chữ chung tình thì không phù hợp. Tác giả muốn để hai người có chút rung động rồi nhận nhau sẽ thành nước chảy thành sông, song cảm giác viết yếu tay thành một mớ lộn xộn. Việc Lý Cảnh có gương mặt của Trần Khiêm chắc cũng nhằm hợp lý hóa lý do tại sao ngày xưa Cao Duyệt thích Lý Cảnh. Nói chung đọc phần đầu lấn cấn quá cũng khó đọc tiếp, chưa kể Cao Duyệt tính cách trẻ con và cảm tính không giống người trưởng thành giàu kiến thức kinh nghiệm chút nào.



Nhất Cân Lộc Dung/一斤鹿容

♥ Xuyên việt chi sổ tay nuôi dưỡng cung chủ (xuyên không, cổ đại, HE)

Truyện này phải nói là siêu hài. Tôi đọc mà không nhịn cười nổi. Cố Hiểu Đao tính cách vô cùng đáng yêu, vừa ngây ngốc vừa thông minh. Hắn gây cười nhưng không hề phản cảm chút nào. Tiếc là chẳng ai tin Cố Hiểu Đao là người xuyên không đến. Ai bảo hắn xuyên vào vị độc y mắc bệnh thần kinh chứ. Đoạn Yến thì là vị cung chủ tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, nhưng trong tình yêu lại có phần ngây ngốc. Bắt đầu thấy Cố Hiểu Đao thú vị, rồi một lần hôn môi bị hấp dẫn, sau đó thấy Diêu Ẩn và Tứ Cửu làm việc đó đó, Đoạn Yến lại muốn học tập rồi thực hành với Cố Hiểu Đao. Và hắn đã bị đè như thế. Tuy không miêu tả cảnh H nhưng tôi biết là sẽ rất ác liệt :)) Đoạn Yến nhìn lạnh lùng thế thôi, chẳng qua là không biết bày tỏ tình cảm. Cố Hiểu Đao cũng hiểu như vậy. Như khi Cố Hiểu Đao trúng độc nặng, chính là Đoạn Yến ở bên chiếu cố, một lòng tin tưởng sẽ giải được độc, dung túng Cố Hiểu Đao, bảo hộ Cố Hiểu Đao…. Qua hành động, có thể thấy tình cảm của Đoạn Yến không phải dạng vừa đâu.



Nhất Chẩm Xuân Thu/一枕春秋

Trọng sinh chi nhân vật phản diện phải tiến hành triệt để  (cổ đại, tiểu ngược, huyền huyễn, niên hạ, HE)

Cố Thanh Nguyên biết bản thân là nhân vật phản diện trong một quyển tiểu thuyết nên cố gắng sửa đổi kịch tình. Vì thế Cố Thanh Nguyên và Chương Dịch/Hoàng Phủ Dịch trở thành sư đồ, một hồi luyến ái, rồi một hồi cừu hận. Để giữ vững kịch tình, Thiên đạo không ngại thay đổi ký ức của tất cả mọi người. Cố Thanh Nguyên cùng Cố gia chịu mọi tội lỗi mà họ không hề làm. Và chính tay Chương Dịch cầm kiếm đâm vào tim Cố Thanh Nguyên. Thực sự thì mọi chuyện không phải lỗi của Chương Dịch. Bản thân Chương Dịch, lúc đó là Hoàng Phủ Dịch, bị lừa, không biết sự thật, cũng không tin cảm giác đang giày xéo trái tim mình mà tin tưởng vào cái gọi là “sự thật” Thiên đạo tạo ra. Nhưng cảnh giới võ học của Chương Dịch càng cao thì càng có khả năng lấy lại ký ức, và lúc đó y sẽ nhập ma, vì Cố Thanh Nguyên là chấp niệm mãi mãi của y. Y tự tay giết Cố Thanh Nguyên, y sẽ hối hận tự trách, đau khổ cỡ nào. Xuất Trần đại sư mà không kịp thời xuất hiện giữ lại cơ thể Cố Thanh Nguyên và tìm cách để hắn nhập hồn thì Chương Dịch hẳn sẽ phát điên. Riêng việc dù mất trí nhớ nhưng vẫn có cảm xúc quyến luyến với Cố Thanh Nguyên là đủ hiểu tình cảm của y sâu sắc đến nhường nào. Chính Cố Thanh Nguyên cũng hiểu được điều đó. Cho nên hắn mạnh miệng mềm lòng. Hắn kỳ thực không hận Chương Dịch, nhiều hơn là bất đắc dĩ. Chủ yếu hắn lo cho Cố gia cùng cơ nghiệp trăm năm. Giải quyết được vấn đề này thì hai người dễ dàng buông bỏ quá khứ, mở ra tương lai mới. Cố Thanh Nguyên lúc nhớ ra sự thật bản thân là tiên, Thiên mệnh bị đổi, thì hầu như là tha thứ Chương Dịch hoàn toàn rồi. Khi Chương Dịch trở về thân phận thật là Chiêu Thái tử thì cũng không bao giờ quên mất Cố Thanh Nguyên. Cố Thanh Nguyên là sư tôn, là người yêu, là người quan trọng nhất trong cuộc đời mấy ngàn năm của Chương Dịch. Nói chung là truyện khá ổn. Đôi chỗ xử lý chưa thuận lắm, nhưng không ảnh hưởng đến cả câu chuyện mấy.



Nhất Điều Hội Phiên Thân Đích Hàm Ngư/一条会翻身的咸鱼

♥ Ma tôn hắn biết vậy chẳng làm (cổ đại, ngược, tiên hiệp, kiếp trước kiếp sau, HE)

Dạ Quân Ly và Vân Thiển đang yêu thương thắm thiết thì Dạ Quân Ly bị Vân Thiển đào hỏa viêm châu, rơi xuống địa ngục chịu rất nhiều khổ sở. Sau đó Dạ Quân Ly nhập ma, một lòng muốn trả thù. Tuy nhiên, quan trọng là khi gặp lại, Vân Thiển vẫn yêu Dạ Quân Ly nhưng cắn chặt răng không nói tại sao mình hại Dạ Quân Ly thảm như thế, còn Dạ Quân Ly vừa yêu vừa hận. Lăn qua lộn lại mấy lần như thế, cuối cùng cũng tiết lộ lý do, đương nhiên là “vì muốn tốt cho người”, về sau không chịu nói cũng là sợ Dạ Quân Ly tự trách áy náy các thứ. Đây là cái kiểu lý do ngược mà tôi ghét nhất, rất ghét kiểu tình yêu giấu giếm với cái lý do vì muốn tốt cho người yêu. Vân Thiển IQ thấp thế nào ấy, nói là thánh phụ, cũng không giống lắm, hơi hướng bạch liên hoa, vạn nhân mê. Không thích nam phụ, vì nam phụ mà Vân Thiển chịu khổ cũng nhiều, không hiểu yêu đương kiểu gì mà chỉ toàn đem lại đau khổ cho nhau, từ chính đến phụ. Đọc chưa được một nửa mà tăng xông suýt ngất.



Nhật Hoa Hoa Diệp Diệp/日花花葉晔

Khắc cốt/刻骨 (cổ đại, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, vô CP, BE/SE)

Ban đầu tôi nghĩ đây là tuyển tập kiếp trước kiếp này của một CP nghiệt duyên. Sau đó có sự xuất hiện Khắc cốt sư Trường Ca, người có thể khắc tên vào xương cốt người khác, hoặc tình yêu hoặc thù hận khắc cốt ghi tâm. Tôi đã nghĩ, ồ, có vẻ vai trò của Trường Ca giống Yuuko trong xxxHolic hay Sa La trong Câu chuyện Phù sinh hay Bạch Quỷ trong Bách quỷ tập, chính là kiểu một người cao cao tại thượng theo dõi trần thế, ngắm nhìn nhân gian hỉ nộ ái ố ấy. Nhưng hóa ra không phải, Trường Ca không có vai trò đó, cũng chẳng tính là nhân vật chính. Các câu chuyện lẻ kết thúc BE thật, không ngược thấu tim song cũng buồn thảm. Tuy nhiên, tổng thể lại rất ức chế, vì nó là một câu chuyện xoay quanh việc cầu mà không được. Không những thế, kẻ cầu mà không được còn sẵn sàng phá hủy cuộc đời của người mình yêu. Họ đáng thương cũng cực kỳ đáng trách, cố chấp hèn mọn dễ sợ. Thẩm Thanh Y đuổi theo người mình yêu, tìm nhầm người nên mới nhận Trường Ca làm đồ đệ. Lúc Trường Ca biết sự thật thì đã yêu Thẩm Thanh Y không thể cứu vãn, thế là điên cuồng cắt duyên của Thẩm Thanh Y và người kia. Sau đó Trường Ca cũng nhận một đồ đệ tên Sở Trạch Dao. Vòng tuần hoàn lặp lại, Sở Trạch Dao yêu Trường Ca đến nỗi nhập ma, Trường Ca thì lạnh lùng đoạn tuyệt với Sở Trạch Dao rồi biến mất tăm như Thẩm Thanh Y từng làm. Mãi khi nhận lôi kiếp, Sở Trạch Dao mới biết cầu mà không được là trừng phạt của Thiên đạo với Khắc cốt sư. Kết cục hẳn là tan biến hồn phi phách tán, mà nó khiến tôi hẫng lắm. Tôi đã kỳ vọng rất nhiều. Hành văn của tác giả cũng tốt nữa, thật sự đáng tiếc.



Nhất Kiếm Sơn Hà/一剑山河

♥ Nghe nói ta viết cái gì đều sẽ trở thành sự thật (cổ đại, tiên hiệp tu chân, xuyên sách, HE)

Hoàn Thừa Chi sống lại, còn Hạ Vũ Phàm xuyên thành kẻ địch của hắn. Tôi cứ nghĩ sẽ phải trải qua một quá trình dài hai người mới yêu nhau. Nhưng tác giả xử lý nhanh gọn lẹ, cho Hạ Vũ Phàm tiết lộ hết cho Hoàn Thừa Chi ngay từ ban đầu. Hoàn Thừa Chi thì thích Hạ Vũ Phàm trong mấy tháng bên nhau, rồi biến thành yêu điên cuồng luôn. Tốc độ như tên bắn. Hạ Vũ Phàm cũng không biết mình xuyên sách vì tên nhân vật không giống. Đúng hơn, tác giả biểu hiện là Hạ Vũ Phàm viết gì ra cũng sẽ thành hiện thực. Tôi khá ngạc nhiên vì thiên đạo không xử lý gì vụ này ấy. Mà tính cách Hạ Vũ Phàm tôi cũng không quá thích, nhất là điểm không chịu tu tiên. Lý do nghe rất thánh mẫu, rất triết lý, song áp dụng vào đời thực thì chẳng đúng tý nào. Thật sự tôi không nghĩ sẽ có ai suy nghĩ như Hạ Vũ Phàm. Truyện cũng thiếu thiếu sự hấp dẫn. Lúc đầu phát triển quá nhanh nên tôi đọc thấy nhạt, càng lúc càng không có kiên nhẫn tiếp tục.



Nhất Tập Bạch Y/一袭白衣

♥ Độc ca, vào nồi đi! (cổ đại, tiên hiệp tu chân, JX3 đồng nhân, HE)

Truyện có đầy đủ yếu tố trở thành yêu thích của tôi, tuy nhiên không hiểu sao tôi không thích lắm. Có lẽ ban đầu Mạc Vũ Đồng quá yếu (dù là cấp 15), tôi thấy hơi khó chịu. Tôi chờ mãi đến khi hắn thăng cấp thì bị giết thành trẻ con 3 tuổi cấp 3. Tôi đã mong đợi Độc ca biểu diễn kỹ năng, bươm bướm màu tím bay đầy trời đầy trang bức cơ. Liên Diệu thì tôi thấy bình thường, không có gì đặc sắc. Nói chung thì truyện này không hợp gout của tôi nên tôi toàn nhảy chương.



Nhĩ Duy Hoa

Vinh khô hoa niên (xuyên không, phụ tử văn, cung đình, HE)

Cả câu chuyện nhuốm một màu ảm đạm buồn bã, toát ra từ nhân vật chính Vinh Khô. Kiếp trước Vinh Khô sống đau khổ hơn 30 năm rồi chết. Kiếp này hắn chỉ cầu sống yên ổn. Thế nhưng mãi mãi không thể thành sự thực, vì hắn trở thành Hoàng tử. Những năm đầu chịu đói chịu rét, cơ cực khổ sở, song so ra vẫn tốt hơn kiếp trước, nên Vinh Khô không hề để ý. Chỉ là hắn thành thư đồng trong phủ Phó Tể tướng, gặp lại Phụ hoàng của mình, bị lợi dụng mang về cung, chấm dứt chuỗi ngày an bình. Sự lãnh đạm, vô tâm vô tình của Vinh Khô được đúc kết từ rất nhiều rất nhiều sự việc, rất nhiều bi thương. Nghĩ về Vinh Khô là nghĩ đến sự cô độc tĩnh mịch đáng sợ, khiến con người ta vừa thấy thương xót, vừa thấy bất lực. Hắn không quyến luyến tiền tài quyền thế, mà chỉ cầu sống. Sống được bao lâu thì sống. Dù sao Vinh Khô vẫn luôn đinh ninh rằng mạng của hắn chưa bao giờ nằm trong tay hắn. Kể cả có mù lòa, Vinh Khô mặt không đổi sắc, không đau buồn, cũng chẳng ưu thương. Quan tâm của người khác, dù thật lòng hay không, Vinh Khô vẫn chân thành cảm tạ, vì hắn chưa từng để tâm. Tôi nghĩ biện pháp tốt nhất giúp Vinh Khô trở nên thoải mái hơn, chính là nói ra hết mọi chuyện. Tuy nhiên việc này thực sự rất khó, vì đây là bóng ma ám ảnh tâm trí hắn suốt hai kiếp. Có lẽ trong tương lai hắn sẽ kể cho Thân Hoa Ngự, cũng có lẽ mọi sự cứ như vậy mà phát triển, dần dần dứt khỏi quá khứ. Nếu không phải Thân Hoa Ngự ép Vinh Khô về cung, liệu Phó Hòa Cẩn và Vinh Khô có thể thành CP không? Tôi không rõ. Tôi thì cảm giác là không. Bởi vì Vinh Khô chỉ coi Phó Hòa Cẩn là bằng hữu, chưa từng nghĩ sâu xa hơn, cũng toàn so Phó Hòa Cẩn với viện trưởng kiếp trước. Về phần Thân Văn Bân, JQ quá ít nên ngoài thấy hơi tiếc ra cũng không cảm nhận được gì.

Trong số tác phẩm phụ tử văn thì tôi thấy câu chuyện này khá ấn tượng. Không phải thấy hứng thú hay bị mê hoặc bởi vẻ ngoài, không phải luyến đồng, cũng không phải tình yêu điên cuồng nồng nhiệt. Câu chuyện có chút bi thương, có chút ấm áp, lặng lẽ như dòng suối chảy qua tim.



Nhĩ Nhã/耳雅

♥ Hảo mộc vọng thiên (giang hồ, cổ đại, HE)

Nhĩ Nhã chính là bảo chứng của dòng đam mỹ. Vì vậy, câu chuyện này chắc chắn sẽ là một câu chuyện hay. Quả thực ấn tượng của tôi về tác phẩm cực kỳ tốt. Tôi thích tính cách các nhân vật trong truyện (đương nhiên trừ Nhạc Tại Đình, Nhạc Nam Phong, Đoan Mộc Viêm…). Tần Vọng Thiên mạnh mẽ bá đạo, chung tình sâu sắc, mặt dày vô sỉ. Mộc Lăng độc mồm độc miệng, tốt bụng nhân từ với người bệnh, ham ăn ham ngủ, tài trí hơn người. Chỉ có Tần Vọng Thiên mới trị được Mộc Lăng. Chỉ có Mộc Lăng mới thu phục được Tần Vọng Thiên. Họ hợp nhau một cách kỳ lạ, đẹp đôi đến mức hoàn hảo. Trải qua quá khứ bôn ba vất vả, Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng cuối cùng cũng có hạnh phúc viên mãn. Tần Vọng Thiên cùng Tư Đồ thành đệ nhất thiên hạ, Mộc Lăng là thần y đệ nhất. Đây là câu chuyện thứ hai trong hệ liệt Thần toán tứ bộ nên có xuất hiện cả những nhân vật khác nữa. Tư Đồ và Hoàng Bán Tiên, Tương Thanh và Viên Thịnh, Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân, Hạ Vũ và Tiếu Lạc Vũ…đều là những cặp đôi tình thương mến thương, bền chặt mãi không đổi. Một lý do tôi rất thích truyện của Nhĩ Nhã, đó là không có nữ “bánh bèo”. Một dàn mỹ nam với vị thế hơn người vô cùng hấp dẫn. Tu La Bảo, Thất Tinh Thủy Trại cùng Hắc Vân Bảo với đệ nhất thiên hạ, đệ nhị thiên hạ, thần toán đệ nhất, thần y đệ nhất, hoàng thượng…làm gia tăng sự ngưỡng mộ trong tôi. Ngòi bút Nhĩ Nhã đã khắc họa được một thế giới tươi đẹp trong từng trang sách. Đến cả chó Tiểu Hắc và ngựa Tiểu Hắc có thể có sự dễ thương cuốn hút cực kỳ. Hài hước đan xen ngọt ngào, thi thoảng thêm chút vị đắng của khó khăn gian khổ càng khiến tình yêu của Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng thêm hoàn mỹ. Tôi chắc chắn sẽ đọc lại tác phẩm này, và lúc đó, nó vẫn sẽ lôi cuốn như thế. Tôi cũng hy vọng sớm được đọc các câu chuyện còn lại trong hệ liệt.



Nhu Nhu A/糯糯啊

♥ Nam chủ đòi ly hôn vì ta/男主为我闹离婚 (xuyên sách, cổ đại, chút cung đình, HE)

Lâm Miểu đọc một câu chuyện đam mỹ về nhân vật chính công tàn nhẫn độc ác, nhân vật chính thụ tra với đủ loại thê thiếp nhân tình. Hôm sau, Lâm Miểu đã xuyên thành một kẻ siêu phụ trong truyện. Nguyên chủ là người Vương gia Trần Ninh, nhân vật chính thụ trong truyện, tìm về phủ. Kết cục của nguyên chủ là bị Vương phi Tạ Diễm giết chết. Lâm Miểu thì lại thuộc dạng gan nhỏ, rất sợ hãi, chỉ một lòng muốn rời phủ, ra ngoài mở quán ăn kiếm sống. Thế nhưng những thay đổi của Lâm Miểu, các hành động của Lâm Miểu, khiến Tạ Diễm chú ý. Tạ Diễm dần dần tiếp xúc sâu hơn và dần yêu thích Lâm Miểu. Tính cách Lâm Miểu nhút nhát, có phần nhược nhược, nhưng khi biết con người Tạ Diễm thì gan to hơn, dễ dàng bộc lộ bản chất thật hơn. Ít nhất, Lâm Miểu thiện lương, tự lập, dù đúng là ngốc thật. Lâm Miểu luôn đinh ninh mình là thẳng nam, song đối diện với trái tim mình và tình cảm của Tạ Diễm, Lâm Miểu không trốn tránh. Đến nửa truyện là hai người yêu nhau, ngọt ngọt ngào ngào rồi. Lâm Miểu khi yêu là rất ngoan ngoãn, dễ thương. Tạ Diễm có quá khứ bi thảm được Lâm Miểu cứu vớt. Lâm Miểu cũng nhờ Tạ Diễm mới hiểu được tình yêu. Mối quan hệ giữa Trần Ninh và Tạ Diễm là trên danh nghĩa, chủ yếu là quân sư, nên không thể nói là Lâm Miểu làm tiểu tam xen vào hay gì khác. Kể cả nguyên gốc cũng nhấn mạnh Tạ Diễm và Trần Ninh có vẻ không yêu nhau mấy. Có hiệu ứng hồ điệp từ Lâm Miểu, Trần Ninh thành nam chính ngôn tình biết quay đầu là bờ rồi. Ngoài ra, một chi tiết tôi không thích lắm, dù không ảnh hưởng đến câu chuyện mấy. Đó là việc Tạ Diễm mất khống chế lúc trời mưa, thế là tác giả cho mưa hết ngày này đến ngày khác, mưa nhiều đến nỗi tôi chưa kịp chuẩn bị ô… Anyway, cái này không quan trọng lắm. Nói chung thì truyện ổn, hành văn được. Nội dung kết cấu xây dựng logic. Không nhiều bug.

♥ Tiểu phì thu (cổ đại, huyền huyễn, HE)

Đông Tảo là chim non, chẳng may có giọt tiên lộ rơi trúng nên mở linh trí, có hơn 500 năm pháp lực. Đông Tảo chỉ biết mơ hồ thế giới bên ngoài qua A Hồ nên cực kỳ ngốc manh. Nguyên hình của Đông Tảo lại là chim mập béo nên hóa thành người cũng rất cute. Đông Tảo học lén qua truyện 18+ bọn người hầu đọc lén, nên biến dụ thụ luôn, suốt ngày đòi hôn đòi ôm, gọi Hoài Tuy là “tướng công” các kiểu. Hoài Tuy thì vốn là thượng tiên hạ phàm nên yên tâm sống cả ngàn năm với Đông Tảo được. CP phụ A Hồ x Hoài Diễm tương tự CP chính (trừ việc A Hồ là công), nhưng không hiểu sao tôi không thích lắm, chắc tại CP này chuyên phá rối Hoài Tuy (dù có thể hiểu được) và A Hồ suốt ngày cho người ám sát và tính kế Hoài Tuy. Song nói chung thì truyện giải trí được, không quá ấn tượng, lại không quá nhàm chán.



Nhuận Nhuận Nhuận Nhuận/润润润润

♥ Ái tại đào hoa thâm xử/爱在桃花深处 (cổ đại, huyền huyễn, tiểu ngược, OE chính văn, HE ngoại truyện)

Mở đầu xuất hiện cặn bã nam, Phương Dự. Gọi là cặn bã nam bởi người này là nhân vật siêu phụ, không tính nổi là tra công nữa. Phương Dự là yêu vương, hoang dâm vô độ, hậu cung thành đàn. Bạch Lăng chính là một người trong hậu cung của Phương Dự, được sủng ái cùng Thanh Mộc. Sau đó Phương Dự đi nhân gian kiếm nam sủng, gặp Hoa Tử Anh, một xà yêu, và gần như độc sủng Hoa Tử Anh, đánh mất bản thân mình. Thanh Mộc tuyệt vọng chết, Bạch Lăng mới nhận ra tình yêu của mình dành cho người này là sai lầm rồi. Hoa Tử Anh ép Bạch Lăng lưu lại yêu đan, linh lực, mới đồng ý cho Bạch Lăng đi. Sau đó y gặp tình yêu thật sự của y, Lý Hòa. Hắn là một thiếu niên ngây ngô thành thật, hắn yêu y rất nhiều. Bạch Lăng dần rút ra khỏi đổ vỡ tình yêu trước đó mà tiếp nhận Lý Hòa, sống một quãng thời gian hạnh phúc. Cho đến khi Bạch Lăng bị hủy dung, Lý Hòa trong giây phút sững sờ đã tỏ ra ghét bỏ, và cảm xúc truyền qua đồng tâm bội. Bạch Lăng đau khổ bỏ chạy, Lý Hòa không đuổi kịp, lần tới gặp lại đã là bị Hoa Tử Anh bắt. Truyện chẳng dính dáng nhiều đến Phương Dự nên chẳng có gì gọi là ngược tra hết. Phương Dự chết cũng quá nhanh. Hoa Tử Anh thôi miên gã suốt, mãi khi hóa rồng, bị đâm mới sững sờ, thì không kịp biểu hiện gì đã ngỏm rồi. Thành ra không quan tâm đến người này nhiều lắm. Chủ yếu là CP chính Bạch Lăng x Lý Hòa. Tính cách xây dựng được, không quá thánh mẫu hay tiểu bạch. Nội dung cốt truyện không mới mẻ nhưng không tệ lắm. Có mỗi nhân vật Hoa Tử Anh là làm tôi hơi khó chịu chút. Người này thầm yêu cha ruột của Bạch Lăng, Bạch Vân Phong, tiếp cận Phương Dự cũng vì cứu sống Bạch Vân Phong. Linh hồn Bạch Vân Phong hứa hẹn kiếp sau thành đạo lữ, coi như chấp nhận được. Song không hề quan tâm đến con mình chút nào -_- trong khi con mình bị Hoa Tử Anh hành hạ mấy lần liền. Tôi khó chịu nhất ở điểm này. Hoa Tử Anh có thể đáng thương, nhưng không vô tội. Cơ mà nói chung tổng thể ok, đọc giải trí tạm.



Nhục Bao Bất Cật Nhục/肉包不吃肉

♥ Dư ô/Vết nhơ/余污 (cổ đại, ngược, tiên hiệp tu chân, gương vỡ lại lành, niên hạ, HE)

Thêm một câu chuyện mới của tác giả Nhục Bao Bất Cật Nhục. Vẫn là các tag chủ công, niên hạ, ngược luyến tình thâm, cổ đại tu chân, và vẫn là phong cách ngược thảm hại, ngược tê tái nhưng lại khiến người ta không dứt được. Tác giả vẫn giữ được cho mình nội dung xây dựng hấp dẫn, logic. Tầng tầng lớp lớp sự thật đan xen và tiết lộ dần dần, khơi gợi sự tò mò, níu giữ độc giả đọc một mạch từ đầu đến cuối. Ban đầu là ngược tâm Mặc Tức, ngược thân Cố Mang, song họ chẳng thoát khỏi cái sự xoay vần của định mệnh. Tương ái tương sát gấp bội ở nửa đầu truyện. Nửa sau thuộc về ngược do hoàn cảnh và do dàn phản diện. Truyện có ưu và nhược điểm, không phải là một câu chuyện xuất sắc khó quên, lại cũng không quá tệ dễ phai nhòa.

Bối cảnh truyện là rất lâu rất lâu trước khi Mặc Uyên và Sở Vãn Ninh xuất hiện. Đại lục vẫn chưa phân tán thành hạ, thượng giới, mà chỉ có các đế quốc. Trọng Hoa là đế quốc to lớn giàu có, nhưng ở đây diễn ra một vấn nạn, vấn nạn của cả thế giới khi đó, phân biệt giai cấp. Những người mang thân phận nô lệ bị đàn áp, tra tấn, bóc lột không khác gì trâu chó. Kẻ tự phụ mình là dòng máu cao quý thì sống dựa trên tính mạng và công sức của người khác. Mặc Tức, nhân vật chính công, xuất thân Mặc gia thế gia, gần với Hoàng gia nhất, song cha chết trận, mẹ ruột dâm loạn với bá phụ, hại hắn cực kỳ thảm. Mặc Tức tự mình vươn lên, lập công, tạo ra một khung trời của riêng hắn. Mà lúc hắn chật vật nhất, bị mọi người cô lập thì Cố Mang xuất hiện. Cố Mang xuất thân nô lệ, là người của Vọng Thư quân Mộ Dung Liên, kẻ nổi tiếng biến thái tàn nhẫn. Chỉ nghe vậy đã đủ biết cuộc đời Cố Mang chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng Cố Mang có tài, y cũng dùng hết sức để vươn lên. Tiếc là, thân phận nô lệ của y gạt bỏ mọi thứ y đã cố gắng vun đắp. Sau đó, Cố Mang suy sút phẫn nộ, quyết định làm phản. Y tới Liệu quốc, chịu đựng nỗi đau cắt thịt lóc xương để thành chiến tướng của Liệu quốc. Mặc Tức cố tin tưởng bao biện thay y, còn tự tìm tới chiến trường hỏi thẳng Cố Mang. Nhưng đáp lại, Cố Mang đâm xuyên ngực hắn. Từ đây, Mặc Tức không còn là Mặc Tức nữa, chỉ là Mặc Soái trầm lặng. Liệu quốc thua cuộc, muốn trả lại kẻ phản tặc Cố Mang cho Trọng Hoa, Cố Mang được dẫn về. Mặc Tức cứ ở ngoài chiến trường, không dám về gặp người cũ. Câu chuyện bắt đầu vào thời điểm hai năm sau khi Cố Mang trở về Trọng Hoa.

Mặc Tức muộn tao biệt nữu, cũng bị giằng xé giữa yêu hận nên mới đầu rất mâu thuẫn. Đến khi Mặc Tức phát hiện Cố Mang đang chịu đựng cái gì, và tình trạng hiện tại ra sao, hắn càng bối rối hơn. Hắn hận Cố Mang, hận kẻ phản tặc giết hại đồng bào mình, nên hắn hành hạ tra tấn Cố Mang. Thế nhưng tình yêu vẫn còn, hắn tự tay giày vò Cố Mang hay mặc kệ người khác đánh đập Cố Mang đều khiến hắn đau khổ. Tuy nhiên, độc giả có góc nhìn Thượng đế phát hiện ra việc Cố Mang phản bội có vấn đề, nên sẽ nhiều người khó chịu vì cách hành xử của Mặc Tức ở thời điểm này. Đương nhiên, đứng ở vị trí của Mặc Tức, bị che giấu tất cả, tưởng mọi thứ mình biết được, mình tận mắt thấy tai nghe là thật, thì mọi thái độ hành động đều hợp lý. Tôi cũng không quá giận Mặc Tức mà chỉ hơi khó chịu. Và tôi biết rõ, báo ứng sẽ đến nhanh thôi. Dù sao chăng nữa, Mặc Tức vẫn yêu Cố Mang, yêu rất nhiều, yêu khắc cốt ghi tâm. Mà người như thế, lúc hận sẽ hận cực độ, song khi mọi chuyện bị lật ngược lại, hắn cũng sẽ đau thấu tim gan.

Mặc Tức chịu đựng double kill, tổn thương Cố Mang là tổn thương mình, Cố Mang nhớ lại thì nhận quả báo. Bóc ra lớp hành đầu tiên, Mặc Tức dần nhận ra có bí mật ẩn giấu, tất cả không hoàn toàn là lỗi của y. Cố Mang có nỗi khổ trong lòng. Thế là Mặc Tức bắt đầu điên cuồng tìm hiểu quá khứ cũ, đồng thời, hắn muốn đến gần Cố Mang thêm nữa. Tiếc là Cố Mang không cho hắn cơ hội đó. Trong quá khứ, Cố Mang tùy hứng dương quang xán lạn, lại thực ra ngạo kiều mạnh miệng. Mặc Tức và y tìm kiếm hơi ấm từ trên người đối phương. Họ yêu nhau mà lại có quá nhiều trắc trở dẫn đến tình cảnh hiện tại. Tương tự Mặc Uyên, Cố Mang cũng có mấy version, Cố Mang điên dại giống sói, Cố Mang với các mảnh vỡ ký ức và Cố Soái. Đây là minh chứng cho tất cả những điều Cố Mang từng chịu. Tầm 50% là hết vụ tương ái tương sát rồi, chuyển qua ngược do hoàn cảnh và phản diện 100%. Dàn phụ không nổi bật và ấn tượng bằng Husky nhưng cũng có câu chuyện riêng. Mỗi tội dàn phụ này nổi bật ở điểm chẳng tin ai được.

Pha trộn giữa cổ đại cung đình, giang hồ và tu chân. Còn không giống tu chân hơn cả Husky. Truyện khá ngược, song đôi khi cảm giác tác giả đi quá đà, viết quá tay. Ngược không tự nhiên mà hơi gượng gạo, kéo dài quá còn tạo nên cảm giác nặng nề mệt mỏi. Tuy nhiên dàn nhân vật xây dựng vẫn ổn. Không phải là một tác phẩm xuất sắc không tỳ vết nhưng tổng thể chung ok. Ban đầu định viết hẳn bài riêng, mà cuối cùng lại thấy không đến mức đó nên thôi.


2 responses to “Review ngắn – Đam Mỹ: Cổ đại [M – N] (3)”

  1. cuongboylove01 Avatar

    cho mình hỏi 挑事 là nghĩa trêu chọc?

    Like

    1. Christine Avatar

      挑事 là gây chuyện, gây rắc rối/tranh chấp/mâu thuẫn/bất hòa/xung đột ấy bạn.

      Like

Leave a comment (´。• ᵕ •。`)

Create a website or blog at WordPress.com