Review ngắn – Đam Mỹ: Xuyên nhanh + Vô hạn lưu [N] (7)


List review ngắn – Đam mỹ: Xuyên nhanh + Vô hạn lưu


Nã Thiết Bất Gia Băng/拿铁不加冰

♥ Hôn nhân cứu vãn kế hoạch (xuyên nhanh, hệ thống, HE)

Ban đầu tôi tưởng Trì Ngự và Tần Túc vốn yêu nhau nhưng lại hiểu lầm cẩu huyết gì đó mới chiến tranh lạnh. Về sau tác giả mới giải thích trước kết hôn, họ cũng không phải là yêu nồng nhiệt say đắm. Họ đến với nhau mạc danh kỳ diệu, quen nhau, chẳng may lăn giường, scandal tung ra, Tần Túc cầu hôn, Trì Ngự mơ mơ hồ hồ theo Tần Túc sang Mỹ kết hôn. Bắt đầu kỳ quái như vậy nên có cãi nhau, có chiến tranh lạnh là việc bình thường. Hệ thống xuất hiện là cơ hội để cả hai níu kéo đối phương và không phải hối hận sau này. Chung quy lại thì không phải ai đúng ai sai mà chỉ là vấn đề của thấu hiểu và tín nhiệm thôi. Dù sao khi ở bên nhau họ xa cách quá nhiều, lại không ai muốn đi tìm hiểu đối phương cả. Điểm trừ là tác giả không giải thích rõ ràng việc Trì Ngự có hay không mang trí nhớ thời hiện đại. Thế giới đầu thì chắc chắn có. Tôi còn nghĩ là nên đảo lại là Trì Ngự mất ký ức còn Tần Túc nhớ lại; hoặc cả hai người cùng mất ký ức. Về sau tính cách Trì Ngự càng ngày càng kỳ lạ, lúc cần thì nhớ đến thời hiện đại, còn bình thường coi như nguyên chủ luôn. Điều này cứ mơ mơ hồ hồ đến tận khi quay lại thời hiện đại mới được giải thích. Tuy là có giải thích nhưng đến cuối mới có, lúc đọc truyện hoàn toàn không gợi ý làm tôi khá khó chịu. Thiết lập ban đầu tốt, mấy thế giới cũng không tệ, nhưng chẳng hiểu sao tôi cảm thấy có điểm nhàm chán, không mấy hấp dẫn.



Nam Hải Bần Ni/南海贫尼

Khoái xuyên chi đả kiểm đích chính xác phương thức (xuyên nhanh, HE)

Truyện tiết tấu rất nhanh. Yêu đương nhanh, đánh mặt cũng nhanh. Cố Vân Khê trải qua ngàn vạn năm cô độc, nhìn thấu tình yêu các loại, mà yêu một người nhanh quá. Tôi đang thưởng thức Cố Vân Khê lãnh đạm, cao ngạo tìm bạn giường, thì đột ngột Cố Vân Khê nói có cảm tình (!?!) dù trước đó chủ yếu toàn lên giường. Mấy thế giới sau nhất kiến chung tình thì hợp lý, nhưng thế giới đầu xử lý không thỏa đáng lắm. Nghịch tập thì dễ dàng, không có tính khiêu chiến vì Thiên đạo sủng nhi não tàn quá. Tôi đọc hết chủ yếu vì CP chính và khúc mắc giữa Bắc Thần Huyền Minh và Cố Vân Khê/Minh Lạc thôi. Tính cách Cố Vân Khê cũng khá ổn. Motif truyện không mới mẻ sáng tạo nhưng có nét riêng. Tiếc là cao trào viết chưa tới, có chút hẫng. Đọc giải trí được.



Nạp Lan Thập Thất/纳兰十七

♥ Không có thời gian giải thích, mau tới! (xuyên nhanh, hệ thống, HE)

Tôi không quá thích truyện này, phần đầu viết tốt nhưng càng về cuối càng sao sao. Tôi chỉ đọc nổi đến tầm thế giới thứ 4, 5 gì đó. Sở Thừa Hách bị kéo vào một trò chơi. Trong trò chơi này, những kẻ độc thân, hay bị coi là “thiên sát cô tinh” có thể tìm được nửa còn lại phù hợp với mình. Với Sở Thừa Hách thì hắn coi bản thân là thầy giáo, dạy đối phương hiểu được tình yêu. Easdon thì lại không có nhiều kỳ vọng vào trò chơi nên còn thử tách hai người để thử Sở Thừa Hách. Về sau nhận nhầm Sở Thừa Hách ở thế giới thứ 4 mới thực sự hiểu được tình yêu là gì. Tiếc là Sở Thừa Hách rất tức giận Easdon lừa mình, và cũng luôn tự coi mình là thẳng!?! Truyện kéo dài được như vậy cũng thiệt là phục tác giả. Bên cạnh đó, tôi không thích Gabriel. Về sau truyện ngày càng dài dòng và nhàm chán. Nói chung là đọc chỉ tàm tạm thôi.



Nghênh Dương/迎阳

♥ Kiên quyết 1v1 (xuyên nhanh, hệ thống, HE)

Truyện này làm tôi khá mờ mịt. Ôn Thẩm bị hệ thống lấy em gái là Ôn Lương ép phải buộc định hệ thống qua các thế giới phá hủy NP để lấy năng lượng. Ôn Thẩm rất thông minh, cũng nghiêm túc làm nhiệm vụ. Nhưng vài thế giới sau khá loạn vì trùng sinh, xuyên không rất nhiều. Bên cạnh đó, do tập trung vào Ôn Thẩm làm nhiệm vụ nên Quân Chúc không xuất hiện mấy. Tôi cũng không quá thích Quân Chúc vì y cao ngạo, hay cưỡng ép người khác, cũng là Quân đại đế có vài thị sủng nữa chứ. Tiếc là tác giả không viết về thời gian Ôn Thẩm cùng Quân Chúc đến Thượng Giới, xem Ôn Thẩm thấy thế nào. Mà thực ra thì tôi hơi khó chịu với sự giằng co của hai người. Do Ôn Thẩm vốn là công, thích thiếu niên khả ái thanh tú, nên không chịu bị đè suốt. Quân Chúc là đại đế, còn là nam nhân anh tuấn mạnh mẽ, lòng tự trọng cao, không chịu nhường. Cãi nhau. Tôi thấy bức xúc là sao không ai chịu lui một bước. Ôn Thẩm bị đè nhưng cũng cực hưởng thụ; Quân Chúc thì không bỏ nổi cái tôi của mình xuống. Thiệt tình… Ôn Thẩm còn nghĩ nếu không giải quyết được thì tách ra luôn, làm tôi rất nghi ngờ tình yêu của hắn dành cho Quân Chúc. Cuối cùng là Quân Chúc xin lỗi và nguyện nằm dưới, hỗ công. Tôi thì thấy thà tác giả để Ôn Thẩm một mình còn hơn.

♥ Ta chỉ coi các ngươi như bạn thân (xuyên nhanh, hệ thống, HE)

Bởi vì tại thế giới tu chân, Đỗ Cửu bị tù cấm, bị trúng Trường Xuân Ti, bị ép buộc nên rất không thích Tần Cửu Chiêu. Dù gì thì Đỗ Cửu tính tình lãnh đạm nên không nghĩ yêu đương. Chỉ là hắn không biết cảm xúc hắn dành cho Tần Cửu Chiêu không bình thường. Hắn luôn nhận định Tần Cửu Chiên ghét mình, qua vài thế giới mới không thể không thừa nhận Tần Cửu Chiêu thật là yêu. Đỗ Cửu cũng biết được mình bị bẻ cong, nhất quyết chọn thay đổi kịch tình chứ không băng nhân thiết. Điều này giúp hắn có thể ở cạnh Tần Cửu Chiêu vì vai trò của Tần Cửu Chiêu là nam chủ. Tiếc là kịch tình hết thì hắn phải rời đi, nghĩ cũng tội cho Tần Cửu Chiêu. Đỗ Cửu biết rõ sẽ gặp nhau ở thế giới tiếp nên còn bình thường. Nhân vật của Tần Cửu Chiêu ở mỗi thế giới lại không như vậy. Bỏ qua điều đó thì còn lại ngọt ngào cực. Đỗ Cửu bị trói buộc bởi nhân thiết nhưng không quá đáng mà còn biết cách phát triển tâm lý nhân vật hợp lý để thực hiện nguyện vọng của mình. Tần Cửu Chiêu cuối cùng lại thành si tình, ôn nhu, hy sinh nhiều nhất, còn cho Đỗ Cửu lựa chọn. Hồn phách cuối của y được Đỗ Cửu truy nhưng cũng chỉ là bù đắp chút xíu thôi. Tình yêu của Tần Cửu Chiêu với Đỗ Cửu là chậm nhiệt, sau đó trải qua mấy trăm năm thì thành chấp niệm không thể buông bỏ. Thật là phục Tần Cửu Chiêu sắp xếp mọi thứ từ đầu.

♥ Vỗ tay vì hạnh phúc (xuyên nhanh, HE)

Thẩm Thất cùng Đỗ Cửu và Tần Cửu Chiêu trong Ta chỉ coi các ngươi như bạn thân đều làm việc cho một công ty, chỉ khác tổ. Thẩm Thất tham gia nhiệm vụ, buộc phải sống đến cuối đời cùng Viêm Diệc nên bắt đầu học được yêu chân thành. Cả Thẩm Thất và Viêm Diệc IQ, EQ đều tại tuyến. Truyện bình đạm, ít cao trào. Đọc giải trí khá ổn. Tác giả ẩn dụ tiếng vỗ tay vs “ba ba ba” :)) tôi ban đầu còn tưởng tên truyện nó triết lý thế nào cơ ┐( ̄∀ ̄)┌



Nghịch Thế/逆世

♥ Xuyên nhanh nâng cấp hệ thống trà xanh (xuyên nhanh, hiện đại, HE)

Câu chuyện xoay quanh Lê Tử Ngôn bị trói buộc với một hệ thống trà xanh, phải đóng vai trà xanh (dù thực ra tôi thấy thi thoảng giống bạch liên hoa hoặc hắc liên hoa hơn…). Vai chính công (thi thoảng là thụ) luôn bị hấp dẫn bởi Lê Tử Ngôn, rồi họ thành đôi. Truyện không nhiều khó khăn trắc trở gì lắm, Lê Tử Ngôn cũng không cần phải giả vờ nhiều, đa số là thể hiện bản thân rồi nhiệm vụ tự hoàn thành. Vì không có điểm gì nổi bật nên truyện cũng không lưu được ấn tượng sâu sắc. Đọc giải trí ổn nhưng không nhớ lâu.



Nghiêu Tiểu Đài/尧小台

♥ Khoái xuyên chi chức nghiệp vẽ mặt người chơi (xuyên nhanh, hệ thống, HE)

Thiết lập nhân vật ổn nhưng cách triển khai của tác giả thật thần kỳ. Cả câu chuyện mang màu hồng phao phao và đậm chất Harry Stu/Gary Stu. Đặc biệt hai thế giới đầu là thanh xuân vườn trường nên điều này thể hiện còn rõ ràng hơn nữa. Trầm Hàn Tức cường, tính cách cũng khá được, ổn định chứ không biến chuyển nhiều. Tôi khá băn khoăn không biết có phải công từng yêu thầm Trầm Hàn Tức không, thế giới đầu yêu nhau nhanh quá. Trầm Hàn Tức cũng tiếp nhận việc người yêu mình ở thế giới thứ hai là Phong Lương quá dễ dàng, không có thể hiện cảm xúc gì khác khi cân nhắc. Mỗi thế giới đều có nam chủ nữ chủ, mà thấy quang hoàn yếu dễ sợ. Trầm Hàn Tức chỉ cần phá hỏng một việc là coi như hỏng hết, thành ra không có tính kích thích. Truyện đọc giải trí tạm được. Kết khá lạn vỹ. Tác giả không còn ý tưởng gì, viết không nổi nên nhảy cóc, cho Arthur ngủ hơn 500 năm, khi tỉnh lại Thẩm Hàn Tức đã gần như hoàn thành thế giới cuối cùng @@ Tôi đánh giá cao việc tác giả viết phiên ngoại cho CP Mẫn Dung – Hiên Viên Vấn Thiên, song đến đoạn kết là tôi cụt hứng luôn. Nếu xem kết trước thì tôi chắc chắn không lựa chọn đọc truyện này.



Ngọc 妵/玉妵

♥ Luận thay đổi cốt truyện yêu cầu trả giá đại giới (xuyên nhanh, hệ thống, HE)

Tôi khá ấn tượng với thế giới đầu, còn muốn Phó Hằng ngược Vô Nguyệt thêm nhiều nữa. Nhưng đến thế giới thứ hai tôi bắt đầu thấy bối rối. Thế giới thứ ba, thứ tư cũng vậy. Tôi không quá thích cách triển khai nội dung truyện. Đôi lúc tôi cũng không nhận ra đâu là Trúc Hi Đồng nữa, rõ ràng đinh ninh là người này song Phó Hằng lại lên giường với người khác !?! Đương nhiên là người đó chính là Trúc Hi Đồng (theo 1v1 mà), tôi chỉ có chút shock. Tôi xem đến thế giới Phó Hằng là hàn bạch liên xong nhảy xuống kết đọc luôn. Vai trò thân phận của Trúc Hi Đồng cũng không được đi sâu. Được cái tính cách Phó Hằng là dạng thổ tào, thẳng thắn có chút lưu manh, khác biệt với những kẻ vô tâm lãnh đạm ở truyện khác.



Ngốc Tiểu Mạch Chủ/呆小陌丶


Ngu Chiêu/虞昭

♥ Đại chúng tình địch (xuyên nhanh, hệ thống, HE)

Xuyên vào thành pháo hôi công trong truyện khoái xuyên chủ thụ thì chỉ có hai lựa chọn: tổng thụ – bị đè bởi cả thụ lẫn công chính, hoặc làm thụ của công chính. Thẩm Yến chính là vì thế mới có thế giới thứ hai công lược được thụ chính. Truyện tổng thể tạm được. Nội dung có điểm hay nhưng khai thác không sâu. Tiết tấu quá nhanh nên nhiều lúc nhàm. Tác giả cũng nên thêm chút phiên ngoại về cuộc sống sau này của Ngôn Quân Kiệt và Thẩm Yến. Với khả năng của Ngôn Quân Kiệt thì tôi nghĩ hẳn là lại vô hạn xuyên đi.



Ngũ Quân/五军

Đám lão công đợt này không làm được việc lớn/这届老攻不大行 (xuyên sách, vô hạn lưu, hệ thống, HE)

Giản Kiệu là thụ, cũng là một độc giả siêu sủng thụ, chuyên môn mắng mỏ nhân vật công cho dù đó là những chi tiết bé xíu như việc không là giám đốc mà là chủ quán mì chẳng hạn. Giản Kiệu thu được rất nhiều oán niệm, bị hệ thống kéo vào Tấn Giang làm nhiệm vụ. Giản Kiệu xuyên vào nhân vật công trong những quyển tra công tiện thụ mà cậu từng chửi bới hết lời. Giản Kiệu phải công lược nhân vật chính thụ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ để trở về. Ở lần làm nhiệm vụ đầu tiên, Giản Kiệu được sắp xếp để gặp Cận Tu vào thế giới đầu tiên. Cận Tu xuyên vào nhân vật chính thụ, nhưng nhiệm vụ vốn là học nghiệp nên vốn không tính toán để ý đến Giản Kiệu, song tính cách thú vị của Giản Kiệu khiến Cận Tu chú ý. Giản Kiệu là thuần 0, sống trong thân xác 1 thì sẽ lộ tẩy rất nhiều. Giản Kiệu ban đần để lại ấn tượng là chuẩn anh hùng bàn phím, nói không biết khống chế, khá tự ti, nội tâm mềm yếu. Nhưng dần dần Giản Kiệu để lộ ra vẻ đáng yêu của mình, cũng học tập, rút kinh nghiệm để thay đổi bản thân theo chiều hướng tốt đẹp. Cận Tu cũng nhanh chóng thẳng thắn với trái tim mình, thích là tiến tới. Truyện tag vô hạn lưu nhưng thật ra chỉ xuyên vài thế giới thôi. Mang hơi hướm điềm văn ngọt ngào nên không nhiều vấn đề hay cao trào lắm. Có CP phụ song không hề chiếm đất diễn của CP chính. 



Ngũ Sắc Long Chương/五色龙章

♥ Ngươi phải tin rằng ta thật sự là Bạch Liên Hoa (xuyên nhanh, hiện đại, huyền huyễn, HE)

Truyện này không giống nhiều truyện xuyên nhanh khác. Ở đây yếu tố xuyên nhanh chỉ là để củng cố tình cảm của Liên Niệm Sơ và Nhạc Thanh Phong, mỗi thế giới đều cực kỳ ngắn. Liên Niệm Sơ chỉ cần tìm người có chân linh của Nhạc Thanh Phong, dùng năng lực của mình khiến kẻ đó tin mình là Bạch Liên Hoa thần rồi trao cho mình tín ngưỡng là xong, không hề phát triển tình yêu gì ở đây hết. Nhạc Thanh Phong và Liên Niệm Sơ bắt đầu là ở việc Nhạc Thanh Phong vô tình giúp Liên Niệm Sơ hóa hình, rồi Liên Niệm Sơ nguyện báo ơn, và chân linh của Nhạc Thanh Phong chẳng may khiến Liên Niệm Sơ kết hạt. Nói theo kiểu hiện đại chính là có con rồi mới cưới. Truyện nhiều lúc dài dòng lan man, khá nhàm chán. Nhưng công nhận là tình yêu của Liên Niệm Sơ và Nhạc Thanh Phong khá hay, bắt đầu từ ân nghĩa đến bằng hữu rồi mập mờ tú ân ái. Đây là điểm cộng của truyện. Còn lại thì bình thường.



Nguyên Mộng Viên/元梦圆

♥ Học bá đánh mặt công lược (xuyên nhanh, hệ thống, HE)

Truyện viết không tệ nhưng cũng không phải là hay, đọc xong là trôi tuột, không để lại gì trong trí nhớ cả. Hướng Dương tính cách không gây tranh cãi, thông minh hiểu chuyện, không quá đặc biệt hay ấn tượng sâu sắc gì. Hướng Dương là học bá, từ thời hiện đại mang đến thời cổ đại phương thức chế tạo than, muối; từ thời cổ đại mang đến thời hiện đại toàn năng hoàn mỹ cầm kỳ thi họa. Tôi thì không thấy vấn đề gì, vì đây là mục đích Hướng Dương xuyên không, để học hỏi những kỹ năng khác nhau. Tiếc nhất là cả câu chuyện đều có cảm giác tác giả rất qua loa, tiết tấu nhanh, chỗ thì dài dòng chỗ thì thiếu. Đặc biệt cái kết rất lạn vĩ vì tác giả không nghĩ được tiếp. Ngoại trừ để hai người gặp nhau ở thế giới gốc của Hướng Dương sau 4 năm, bao nhiêu câu hỏi không có lời giải đáp. Tôi chỉ biết nam nhân của Hướng Dương có cơ giáp, có thể đến từ tinh tế tương lai, và có khả năng tên là Cừu Tử Hạo (tên mấy thế giới trùng nhau cả), còn lại không biết bọn họ sẽ giải quyết mọi thứ thế nào, tại sao hệ thống lại là cơ giáp của hắn, con của Hướng Dương thì sao !?!…..



Ngữ Hoặc Phi/语惑绯

♥ Mỗi giấc ngủ của ta là một trăm năm (xuyên nhanh, HE)

Caesar là chấp pháp giả có nhiệm vụ hoàn thành yêu cầu gửi từ các thế giới. Caesar có điểm đặc biệt là luôn trong trạng thái buồn ngủ. Hắn ngủ một trăm năm, tỉnh lại làm một nhiệm vụ cấp A để đủ chỉ tiêu rồi lại đi ngủ tiếp. Nhưng trong lần làm một nhiệm vụ cấp S, Caesar gặp Tư Phồn Thanh/Lancer Shewhart, một huyết tộc có lực lượng tinh thần mạnh hơn ý chí thế giới. Tư Phồn Thanh đã xé rách không gian để đi tìm Caesar. Y sau đó trở thành thức tỉnh giả, cũng là người đồng hành với Caesar ở những thế giới tiếp theo. Tình yêu của y sưởi ấm trái tim của Caesar. Thực ra Caesar lạnh nhạt lãnh đạm hay buồn ngủ đều có nguyên nhân sâu xa. Quá khứ của Caesar quả thật rất tăm tối. Tư Phồn Thanh đã chiếu sáng cuộc sống của Caesar. Nhiệm vụ của Caesar và Tư Phồn Thanh cũng không phải đánh mặt, ngược tra, trả thù gì, chỉ là sửa lại những chỗ sai lầm trong quá trình phát triển của thế giới. Nội dung của từng thế giới riêng lẻ khá ổn. Đặc biệt thế giới thứ hai tôi cực ghét nam chủ Lục Hành và Cố Cẩn. Lạc An Cẩn mới là chính gốc, lại bị một thế thân chiếm hết toàn bộ mọi thứ. Đây là dạng văn thế thân được viết dưới góc nhìn của nhân vật phụ, rất có cảm xúc.



Nhân Ảnh Sung Sung/人影憧憧

Tô ngươi một lần lại một lần/苏你一遍又一遍 (hệ thống, xuyên nhanh, HE)

Mặc Bạch phải làm nhiệm vụ ngược tra công để thu đủ điểm rồi về nhà. Bởi vì đủ hạn mức là có thể thoát ly thế giới, nguyên chủ quay về, ký ức của nguyên chủ và tất cả mọi người sẽ bị thay đổi, nên Mặc Bạch dùng mọi cách khác nhau ngược tra công, ngược lên ngược xuống, đã rất thê thảm rồi vẫn ngược. Có thế giới công là Ân Lăng Không, hắc hóa quá nên đuổi theo tìm người. Có thế giới công là Ngụy Thư, nằm mơ kiếp trước mình là Tiết Bắc Sơ, so với kiếp này phát hiện ra Mặc Bạch thật sự không yêu mình. Thấy kể lại giấc mơ kiếp trước thiệt ngược luôn, Mặc Bạch giả chết, Tiết Bắc Sơ tìm thi thể khắp nơi, sống không bằng chết. Mặc Bạch không muốn Tiết Bắc Sơ tiếp tục nên lẻn vào phòng để lại tờ giấy nói hắn quên mình đi, thế là Tiết Bắc Sơ thêm điên cuồng tìm kiếm. Mặc Bạch rời đi, ký ức sửa đổi, nhưng Tiết Bắc Sơ vẫn mơ hồ nhớ Mặc Bạch, rồi tự sát luôn. Mà Mặc Bạch không cần quan tâm đến cảm nhận ai hết, cứ thẳng mục tiêu là ngược công, nên không nương tay chần chờ, dù sau đó biết có lẽ họ cùng là một người. Mặc Bạch cũng có chút thông minh, tuy đôi khi kế sách chẳng cao siêu gì. Có lúc tinh trùng lên não là quên hết xung quanh luôn. Thế giới thứ hai có Ngụy Thư toàn là “làm” ra yêu đấy chứ. Truyện không quá tệ, nhưng logic và sự nghiêm túc là mây bay. Đoạn kết thì HE 1v1, mọi người trở thành Quất Âm, giải thích kỹ càng tỉ mỉ, cũng không trách cứ Mặc Bạch tâm địa sắt đá. Cơ mà tôi cứ thấy sao sao.



Nhập Sắc/廿色

Hảo tưởng tử nhất tử/好想死一死 (xuyên nhanh, HE)

Tô Thần không có hệ thống, không có bàn tay vàng, không có kịch tình cốt truyện mỗi thế giới, mà nhiệm vụ lại là phải sống sót cho đến hết thọ mệnh. Nếu Tô Thần chẳng may chết giữa chừng, hắn sẽ trùng sinh lại, thay đổi cách để sống sót. Nếu chết tiếp, lại trùng sinh tiếp, cho đến khi hoàn thành mới sang thế giới khác. Đây là một cách hiệu quả để rèn luyện một con người. Nhưng cứ kéo dài thì sẽ thành tra tấn. Ban đầu tôi đã thật tò mò Tô Thần phạm phải lỗi gì mà phải chịu khổ sở như thế. Chết đi, sống lại, một mình cô độc đấu tranh khiến Tô Thần có một thân khí chất thanh lãnh mà xa cách. Tôi rất thích tính cách của Tô Thần, luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, tựa như đã lường trước mọi thứ, tựa như có sự tự tin nhất định. Tất cả là được trui rèn sau mấy vạn năm dài đằng đẵng. Ngược nhất là thế giới thứ 4 và thế giới cuối. Thế giới thứ tư Tô Thần không thể không chứng kiến người yêu mình chết trong bốn lần trùng sinh, sau đó cô đơn hủy bỏ tu vi để chết già. Cho nên thế giới thứ 5 Tô Thần tránh xa Trọng Minh (lúc đó là Tần Hoán), chỉ ở xa bảo hộ y, cũng chết đủ bốn lần. Về sau Trọng Minh/Tần Hoán có ký ức mấy kiếp mạt thế đó, đau lòng, nhưng vì là văn chủ thụ, thế giới thứ tư dưới góc nhìn của Tô Thần vẫn là ngược nhất. Tôi hiểu Tô Thần cảm thấy Trọng Minh không chân thật nên muốn xem không có mình thì ra sao. Thế giới showbiz là thế giới tôi không thích Tô Thần nhất, cứ thích tra tấn lẫn nhau. Thế giới cuối, quay trở lại lần đầu gặp Mục Châm/Trọng Minh, nhìn Mục Châm gần như phát điên vì nhớ lại tất cả các thê giới, khiến tôi thấy thật khó chịu, đủ ngược. Thế giới thật lại không được hấp dẫn như thế giới diễn sinh. Nói chung thì truyện khá nhiều bug, song đọc giải trí ổn.



Nhất Ba Tam Chiết/一波三折

♥ Hợp cách chứng (xuyên nhanh, HE)

Tuy nói Trần Hằng bị buộc với hệ thống tiện thụ nhưng hệ thống không xuất hiện lần nào vì Trần Hằng dùng hết bản lĩnh để tách khỏi hệ thống. Ngoại trừ việc thay đổi kịch tình quá đột ngột khiến hệ thống chú ý, Trần Hằng đều dùng phương thức mạnh mẽ nhất để bóp méo cái kết nguyên bản. Tuy nhiên điều khiến tôi không còn lời nào để nói (theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) là tính cách của Trần Hằng. Hắn vốn được coi là một biến thái. Dù vẻ ngoài rất đẹp, nội tâm của hắn lại rất ác liệt, chỉ nghĩ đến nghiên cứu. Hắn không hiểu tình yêu và cũng không thích tình yêu, tình dục. Hắn chán ghét bị ép buộc, bị ở thế yếu. Thế giới đầu tôi còn khá thưởng thức Trần Hằng, IQ cao, siêu lý trí. Về sau tôi lại cảm thấy mâu thuẫn. Những người yêu Trần Hằng quá khổ. Không ai bắt Trần Hằng phải đáp lại, nhưng tình yêu của người khác không phải dùng để lợi dụng, để chà đạp. Vài người vô tội (nếu có sai thì chắc là sai ở việc yêu Trần Hằng) như pháo hôi bị Kỳ Duy lợi dụng ở thế giới nguyên gốc, Hòa Lạc ở thế giới thứ hai hay Cố Dịch Hàm ở thế giới cương thi đều có kết thảm hại. Trần Hằng không hiểu tình yêu nên chưa từng suy nghĩ người khác yêu mình, dù có biết cũng chỉ gật đầu cho có. Đây cũng là khuyết điểm lớn khiến nhiều kế hoạch của Trần Hằng bị phá sản. Cuộc truy đuổi của Kỳ Duy đã định sẳn là gian khó. Tôi thấy y khá đáng thương, mặc dù nhìn nhiều khía cạnh y còn biến thái và phúc hắc hơn Trần Hằng. Tuy rằng Trần Hằng không phải dạng người tôi thích, tác giả vẫn thành công gây ấn tượng và tạo ra một câu chuyện thu hút dù đôi lúc hơi khó chịu.



Nhất Chỉ Tình Thư/一纸情书

♥ Sử thượng tối ô nam chủ (xuyên nhanh, xuyên thư, HE)

Truyện đọc giải trí được. Tôi thích Sư Tuyên kiên định thông minh. Tuy là diễm quỷ, giỏi nhất yêu đương hoan ái, Sư Tuyên lại không phải là hoa tâm. Nếu đã nhận định người kia thì sẽ không phản bội. Nhưng hắn cũng cầm được buông được. Lúc hắn quá mệt mỏi hắn đã định từ bỏ. Nội dung mỗi thế giới cũng mới mẻ, về sau có hơi nặng nề. Tôi có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của Sư Tuyên, chắc tại lần nào cũng là Sư Tuyên mặt dày bám theo người kia. Điểm trừ khác là văn phong còn hơi non, đôi lúc tôi đọc không hiểu lắm.



Nhất Điều Vĩ Ba/一条尾巴

♥ Hào quang nhân vật chính tính cái gì (hệ thống, xuyên nhanh, tinh tế, HE)

Truyện đọc ổn. Nhân vật Cố Ninh Giác tính cách biến chuyển dần dần qua từng thế giới. Ban đầu Cố Ninh Giác là tiểu vương gia, vốn sống ở hoàng cung hiểu thấu lòng người nhưng lại chưa bao giờ tâm kế nhỏ nhen. Dần dần qua mỗi thế giới, Cố Ninh Giác biết cách nào để trả đũa người khác. Cách lập mưu cũng khéo léo hơn nhiều. Cố Ninh Giác trưởng thành từ ngây thơ dụ thụ sang yêu nghiệt nữ vương thụ. Thêm vào đó, tôi thích cách Cố Ninh Giác trực tiếp thẳng thắn trong tình yêu tình dục. Triệu Thương Thuật tính cách cũng khá được. Đặc điểm dễ nhận biết nhất là độ biến thái và tính chiếm hữu đối với Cố Ninh Giác. Triệu Thương Thuật ôn nhu sủng nịch yêu thương Cố Ninh Giác hơn bất cứ ai, nhưng hoàn toàn không phải dạng trung khuyển ngoan ngoãn quá mức. Nói chung thì tôi khá hài lòng với nhân vật chính và sự thật được triển khai cuối cùng. Hơi tiếc là nội dung mỗi thế giới có điểm nhàm chán.



Nhất Tập Bạch Y/一袭白衣

♥ Khoái xuyên chi quân gia, khai hỏa đi! (xuyên nhanh, đồng nhân JX3, HE)

Lạc Trạch mang theo hệ thống game Thiên Sách vào các thế giới thực nghiệm, tìm kiếm sự khác nhau giữa não bộ người địa cầu và Alpha tinh cầu. Lạc Cách là thực nghiệm thể số 77, được tạo nên dựa theo não bộ của người địa cầu cùng vẻ ngoài tiêu chuẩn. Trí não của Lạc Cách toàn là số liệu, nên Lạc Cách được coi là người nhân tạo. Mỗi thế giới không có nhiệm vụ gì đặc biệt mà chủ yếu là Lạc Trạch tiếp cận Lạc Cách thôi. Nhưng cái tôi thích là việc Lạc Cách dạy Lạc Trạch tình yêu. Bàn tay vàng không thô, kỹ năng Thiên Sách không bị tập trung quá nhiều. Hai nhân vật chính rất có tài và được thể hiện rất tốt. Tiếc là tiết tấu có chút nhanh và tổng thể không quá đặc sắc.



Nhất Thế Hoa Thường/一世华裳

♥ Hệ thống báo hỏng (xuyên nhanh, huyền huyễn, HE)

Truyện này thực ra không có nhiều yếu tố khoái xuyên lắm, cũng chẳng có chút gì dính líu đến hệ thống hết. Nhưng cốt truyện chính khá khiến người ta tò mò. Mối quan hệ giữa Ân Triển, Đường Du/Nhạc Chính Hoằng và Tư Nam xây dựng tốt. Quá khứ của họ cũng gợi ra nhiều liên tưởng. Số lượng thế giới Đường Du phải đi qua để lấy lại toàn bộ ký ức chỉ là ba cái. Tuy từng thế giới đều rất chi tiết nhưng vẫn có chút tiếc nuối vì xuyên qua ít quá. 



Nhĩ Đích Vinh Quang/你的荣光

Ta thật sự là pháo hôi/我真的是炮灰 (xuyên nhanh, hệ thống, xuyên sách, HE)

Trần Ngư vốn ở bộ ngành đóng vai cha già độc thân, sau đó vì bị giết hại mà xin chuyển sang bộ ngành khác. Hắn trở thành nam phụ pháo hôi, với nhiệm vụ là để nhân vật chính đi đường ngay lẽ phải. Trong các thế giới, khi làm nhiệm vụ, Trần Ngư còn gặp được một nhân vật phụ yêu hắn sâu đậm, làm rung động trái tim hắn. Đương nhiên, mất hai ba thế giới Trần Ngư mới thừa nhận mình yêu người này. Cùng lúc đó hắn cũng dần nghi ngờ người này là anh trai hàng xóm Tiêu Mâu, chỗ dựa của hắn ngày xưa. Motif truyện đơn giản, có tổng cộng bốn thế giới nên không có gì quá ấn tượng hay hấp dẫn. Thế giới đầu khá thương cho công vì yêu đơn phương, sau đó hai người yêu nhau thì sẽ đỡ hơn. Nội dung hơi nhạt. Đọc giải trí được, nhưng không nhớ lâu. 



Nhục Thiêu Mại/肉烧卖

♥ Khoái xuyên chi thôn phệ quy tắc (khoái xuyên, hệ thống, HE)

Truyện không quá xuất sắc nhưng đọc giải trí vẫn ổn. Hứa Ngôn là dạng hắc hóa, ẩn sâu là ít vặn vẹo, cho nên chiếm hữu dục với Cố Sâm không ít hơn Cố Sâm với Hứa Ngôn là mấy. Xây dựng các thế giới và thế giới bắt đầu cũng khá ổn. Tính cách Cố Sâm và Hứa Ngôn đều ổn. Nói chung là truyện được.



Nhược Nhiên Thiên Quang

♥ Đế vương giáo dục hệ thống (xuyên nhanh, hệ thống, HE)

Bản thân V587 là hệ thống nên tôi cho nó vào thể loại hệ thống *^▁^* Công nhận V587 khá manh, đáng yêu, dễ cứu vớt tâm hồn tăm tối của Lưu Triệt/Thái Huyền. Thực ra tôi ít khi đọc truyện liên quan đến lịch sử thật sự vì hình tượng nhân vật cứ thay đổi liên xoành xoạch giữa các tác phẩm. Nhưng tôi vẫn nuốt được truyện này. Cũng rất may Lưu Triệt cuối cùng không phải Lưu Triệt mà là một phần linh thức của Thái Huyền. Để tránh việc xuyên không logic, tác giả chỉ cho tổng cộng 4 thế giới khác nhau, trong đó có 1 là thế giới gốc của hệ thống. Song tôi vẫn thấy khá loạn khi V587 cứ xuyên đi xuyên lại. Nói chung thì truyện tạm được.



Nhược Ương Quân/若鸯君

Mau xuyên chi vai ác luôn không biết xấu hổ (xuyên nhanh, hệ thống, ngụy huynh đệ, HE)

Truyện này bắt đầu không tệ lắm, nhưng càng đọc thì càng thấy sao sao. Ngu Tiểu Mạc trí thông minh hơi nửa vời, lúc tưởng thông minh nhanh nhạy lắm, lúc lại ngu ngơ dễ sợ. Tuy nhiên, phải thừa nhận là Ngu Tiểu Mạc tam quan rất chính trực. Nếu có người thích nguyên chủ thì anh sẽ thấy áy náy vì cướp thân thể của nguyên chủ. Về phần Mạc Sở/Ngu Sở ban đầu thực sự khó khiến Ngu Tiểu Mạc thích. Cái kiểu mặt lạnh lùng ánh mắt thâm trầm làm sao dễ yêu được. Về sau đỡ hơn. Việc hai người cùng xuyên khiến tôi có chút giật mình vì không như mình tưởng, song cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Người như Ngu Tiểu Mạc phải tốn thời gian xác nhận mình rung động mới được.


Leave a comment (´。• ᵕ •。`)

Create a website or blog at WordPress.com