Review ngắn – Đam Mỹ: Xuyên nhanh + Vô hạn lưu [P – S] (8)


List review ngắn – Đam mỹ: Xuyên nhanh + Vô hạn lưu


Pander

♥ Thụ chuyển công hệ thống (hệ thống, xuyên nhanh, HE)

Truyện này có ý tưởng tốt nhưng viết lộn xộn quá. Lâm Tu tính cách không thống nhất, ở mỗi thế giới đều hành xử rất không hợp lý. Về phần công, tôi không đọc hết nên chẳng biết 1v1 hay không. Hình như là 1v1 thật. Nhưng khá kén người đọc vì do thụ biến công nên không có khái niệm “khiết”, thí dụ như thế giới 1 công vốn là MB, và là bên bị đè. Tôi thì không quan trọng vụ “khiết”, tôi chỉ quan tâm xem sau khi yêu Lâm Tu công có giữ trong sạch không thôi, nên tôi vẫn đọc được. Tiếc là tác giả viết còn non tay, loạn hết cả lên. Tôi thật là đọc không nổi nữa.



Phế Sài Bạc Hà Nhuyễn Đường/废柴薄荷软糖

♥ Nam chủ đều là đồ đệ của ta/男主都是我徒弟 (xuyên nhanh, hệ thống, HE)

Tác phẩm này chắc hẳn sẽ làm hài lòng những người thích thể loại sư đồ luyến. Giả Cầm Ý xuyên qua mỗi thế giới với nhiệm vụ chủ yếu là trợ giúp mục tiêu đi lên đỉnh cao nhân sinh. Trong quá trình đó, mục tiêu nhiệm vụ dần dần yêu Giả Cầm Ý. Tôi khá thích tiểu công. Tuy tên thật không được nhắc đến, nhưng sự xuất hiện vô cùng ấn tượng. Chỉ một lần được Giả Cầm Ý giúp đỡ, nam nhân đó đã coi Giả Cầm Ý là ánh dương duy nhất trong lòng mình. Nam nhân đó khi suýt tử vong ở từng nhiệm vụ trên các thế giới khác nhau vẫn luôn nhớ đến nụ cười ấm áp của Giả Cầm Ý. Chính người nọ cũng hy sinh vị trí thần minh của mình để cứu sống Giả Cầm Ý. Nếu Giả Cầm Ý có thể thành thần, người đó sẽ quay trở lại. Còn nếu Giả Cầm Ý không thể thành thần, linh hồn người đó vẫn mãi đi theo hắn, tựa như mỗi thế giới trước đó. Tổng cộng chỉ có 5 loại thế giới phổ biến nhất của thể loại khoái xuyên: hiện đại, cổ đại, tu chân, Tây huyễn, mạt thế. Giả Cầm Ý bồi mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ rồi ly khai, để lại người kia bi thương sống tiếp. Song sau đó Giả Cầm Ý, bằng nhiều phương thức khác nhau, quay lại để viết ra một cái kết HE. Tuyến tình cảm có hơi chậm, chủ yếu là tình yêu đơn phương từ phía kia. Giả Cầm Ý ban đầu tự coi mình là người ngoài thế giới này, cũng là kẻ giả tình giả nghĩa, không muốn bàn đến luyến ái. Trùng sinh lần hai tại mỗi thế giới mới khiến Giả Cầm Ý thừa nhận tâm ý của mình. Với Mục Đông Du là quan hệ ái muội chưa rõ ràng. Với Tạ Di Phong là ngầm chấp nhận, nhưng chỉ dừng lại ở hôn môi (có vẻ là thế thật -_-). Với Vân Đình thì là chấp nhận rõ ràng. Với Kiều Vũ thì là tuyên bố bạn lữ quang minh chính đại, có kết hôn, song không thấy có cảnh H nào. Với Gelali là kết hôn, cũng có cảnh H. Thiệt mệt mỏi chờ đợi đến khi Giả Cầm Ý không thể tách khỏi nam nhân kia mà. Cái kết có hơi vội. Thật tiếc là tác giả không viết thêm nhiều.

♥ Nam thần chế bá toàn thế giới (hệ thống, xuyên nhanh, HE)

Chung Lâu Vũ là Ma Tôn, lại có sức mạnh siêu cường nên luôn là người đứng trên đỉnh tối cao của nhân sinh, bễ nghễ, khiến kẻ khác ngước nhìn. Chung Lâu Vũ mạnh, đánh mặt ngược tra nghịch tập là điều đơn giản. Khả năng của Chung Lâu Vũ không bị hạn chế nhiều bởi quy tắc thế giới. Thêm vào đó, hệ thống cũng rất có ích. Thành ra Chung Lâu Vũ chẳng khác gì định sẵn sẽ là một trong số người mạnh nhất mỗi thế giới. Điều này cứ lặp đi lặp lại nên khá nhàm. Đánh nhau, chiến tranh gì cũng rất hồi hộp, tiếc là tác giả miêu tả dài dòng. Nửa cuối hay hơn hẳn. Tôi đánh giá cao việc tác giả cho những chi tiết bí ẩn vào để tăng tính kích thích gay cấn. Lúc phát hiện mục đích ban đầu của công tôi giật cả mình @@ bồi dưỡng Chung Lâu Vũ mạnh rồi chết thay. Tiếc là lại không tính đến biến số là về sau yêu Chung Lâu Vũ hơn cả tính mạng bản thân. Điều tôi băn khoăn là tên thật của công là gì. Có đoạn thì ghi công tạo ra Hồng Quân để đối phó với thiên đạo, còn lại thì nghe như công là Hồng Quân.



Phi Bạch Chi Bạch/飞白之白

Khoái xuyên chi lưu tố (xuyên nhanh, huyền huyễn, HE)

Tôi rất thích thiết lập của nhân vật. Hoa Thiên Phồn là thần kiếm từ thời Thần Ma chi tranh ngày xưa, rất mạnh. Tiếc là truyện hoàn toàn không như mong đợi. Vài thế giới đầu qua đi tôi vẫn chưa nhận ra ai là Thịnh Hiên. Cứ đến lúc có tình cảm ái muội này nọ thì tác giả nói không có Thịnh Hiên ở đây!?! Hoa Thiên Phồn cũng bị hạn chế khá nhiều, nhất là về sau nhập trực tiếp vào xác phàm nhân, không có linh lực, nên không mạnh nhất thế giới như tôi tưởng. Thịnh Hiên thì không quá hợp gout của tôi, tôi thích dạng trưởng thành hơn là thanh niên trẻ con như thế này. Truyện cũng quá nhàm và dài dòng. Tôi cố đến thời mạt thế, gặp được Thịnh Hiên là bỏ luôn. Không thể đu theo nổi ╮(︶︿︶)╭



Phong Chi Khắc La Địa Á/风之克罗地亚

♥ Lần nào cũng xuyên qua cùng cừu nhân thì phải làm sao (xuyên nhanh, hệ thống, HE)

Truyện viết tàm tạm, chỗ xử lý được, chỗ còn gượng gạo. Tả Ôn là xuyên từ thế giới hiện đại đến thế giới tu chân, rồi rơi vào ảo cảnh, mới bắt đầu quá trình khoái xuyên. Ảo cảnh tạo ra dựa vào tiểu thuyết Tả Ôn đọc hồi còn ở hiện đại. Cách xây dựng cốt lõi nguyên nhân thế này cũng được. Tả Ôn và Nghiêm Hoa Thanh thực ra mới gặp nhau lần đầu, lại bị ảo cảnh tạo thành thù địch. Tả Ôn hận Nghiêm Hoa Thanh nên luôn muốn giết đối thủ trước khi rời một thế giới. Thực ra trong quá trình xây dựng nhân vật Nghiêm Hoa Thanh, có đôi chỗ hơi lộn xộn làm tôi thật không rõ lắm, như thế giới đầu Nghiêm Hoa Thanh tại sao nhất kiến chung tình trong khi rõ ràng không có hệ thống, không có nhiệm vụ? Về Tả Ôn thì tôi không quá thích tính cố chấp. Chờ mãi mới đến đoạn Tả Ôn thừa nhận yêu Nghiêm Hoa Thanh. Có thế giới Nghiêm Hoa Thanh chịu ảnh hưởng bởi thiên đạo (hình như là vậy) nên quên Tả Ôn, Tả Ôn tức giận coi như không quen, dù Nghiêm Hoa Thanh vẫn yêu Tả Ôn. Ban đầu còn thấy Tả Ôn có chút hợp lý, về sau chủ yếu là thương Nghiêm Hoa Thanh. Vài thế giới đầu Tả Ôn dựa vào hệ thống cũng kha khá, về sau không có hệ thống thì thấy rõ khả năng của hắn hơn. Tổng thể truyện không ấn tượng, khó có thể nhớ lâu.



Phong Lê Cửu Tích/凤黎九惜

♥ Ta rõ ràng là tên nhân vật phản diện/我明明是个反派 (xuyên nhanh, hệ thống, HE)

Đọc thế giới đầu là nản luôn. Tề Mặc được giới thiệu là huyền thoại đạt cấp S 999 lần, được thưởng thêm nhiều ưu thế khác nhau. Tuy nhiên, đọc thế giới đầu khá nghi ngờ khả năng của Tề Mặc. Với IQ như thế mà được những 999 lần thành công cấp S cơ hả? IQ thấp, EQ cũng thấp. Nhiều lúc cố gắng vớt vát nhân thiết nhân thiết hay kịch bản thấy như đùa nhau ấy (nói nặng hơn thì là như một tên hề). Nhảy xuống cuối đọc thì thấy trước khi tẩy ký ức, gặp Chủ hệ thống cũng khá ổn, bình tĩnh lý trí mà. Chả hiểu sao từ thế giới đầu đã ấn tượng kém thế này rồi. Đã thế một thế giới còn dài dằng dặc dù chả thấy có điểm nào ấn tượng. Định đọc tiếp thế giới nữa để tránh review quá phiến diện nhưng chắc phải xem tâm trạng quá.



Phong Lưu Thư Ngốc/风流书呆

♥ Học thần nơi tay, thiên hạ ta có/学神在手,天下我有 (xuyên nhanh, hệ thống, NTR?, HE)

Đây là một câu chuyện khiến tôi vô cùng bối rối không biết nên đọc tiếp hay không. Ngay từ tiền truyện, về bối cảnh thế giới thực của Trang Lý, tác giả đã xây dựng dân tộc Trung Quốc là anh minh thần võ, anh dũng thiện chiến, hy sinh để cứu cả thế giới, nhưng lại bị dân Tây da trắng ăn cắp tri thức, bôi đen, vu khống, hạ nhục. Trang Lý là nhân vật chính, người Trung Quốc cuối cùng trên thế giới, là học thần IQ siêu cao EQ cực thấp, lại bị tố ăn cắp phát minh của một người châu Âu. Trang Lý dùng cách nghịch tập vả mặt, cho thấy rằng cả thế giới đã phụ người Trung Quốc. Sau đó Trang Lý xé rách không gian, muốn đi tìm đồng hương, để lại cảnh báo thế giới sắp nổ tung. Các nhà khoa học khổ công tìm kiếm từ những gì Trang Lý lưu lại, phát hiện ra Trang Lý có cho họ một con đường sống, chúa cứu thế, yeah. Xuyên qua không gian, Trang Lý bị một hệ thống trói buộc, song cũng dùng tri thức của mình vạch trần bộ mặt thật của hệ thống. Thế giới đầu tiên, Trang Lý phát minh ra những máy móc điện tử vượt bậc, bí mật cấp quốc gia, còn nhắc cả vụ gián điệp Mỹ… Không biết mọi người thế nào, chứ mới đọc đến vài chương đầu của thế giới một, tôi đã muốn chốt một từ “lố”. Chưa thấy truyện nào lố như vậy, xưa còn để nước A, nước B, nay ghi thẳng tên, chỉ thẳng mặt. Lên Thư hương dạo một vòng thấy độc giả khen sảng nhiều lắm, vừa lôi vừa sảng, ngốc nghếch sảng, còn có chấp niệm muốn đọc hết truyện để xem tác giả có thể lôi và sảng đến cỡ nào nữa… Không sảng bằng vả mặt nghịch tập, vì chính thụ là bàn tay vàng 9999, nhưng vẫn rất sảng. Ngoài ra, có nhắc đến một chi tiết NTR, đó là Trang Lý blowjob/handjob cho người khác trước mặt người yêu mình… Chà, cái chi tiết này kích thích tôi muốn đọc lại đó. Nhưng trước hết tôi phải vượt qua được cái phần tâng bốc Trung Quốc lên tận trời kia đã…

♥ Hướng dẫn yêu thầm/暗恋指南 (xuyên nhanh, hệ thống, tiểu thế giới có NP, HE)

Tần Thanh là một bông hoa hồng trần (có khả năng hút khí lực sức sống của người yêu mình làm thức ăn nhưng không cần yêu lại người ta), bị hãm hại linh hồn tổn thương, trói buộc với một hệ thống, phải xuyên qua các thế giới làm nhiệm vụ. Hệ thống 996 dưới hình dạng một con mèo luôn cố gắng che giấu Tần Thanh sự thật hắn chỉ là một nam phụ có vai trò là đá kê chân. Nhưng chuyện này không ngăn cản Tần Thanh tự tìm hiểu ra chân tướng, và đương nhiên hắn không chịu khuất phục trước cái gọi là định mệnh. Thế giới thứ nhất có 2 công, một người yêu đương với Tần Thanh trước thì chết khi bảo vệ Tần Thanh, người còn lại cố gắng tự biến mình thành thế thân ở bên Tần Thanh. Tần Thanh cảm nhận được hai người có cùng một nguồn gốc, và cây hoa tình yêu sau lưng vẫn tiếp tục phát triển chứ không héo rút, cuối cùng vì quá yêu thương xót xa nên bảo người yêu không cần tự biến mình làm thế thân nữa. Thế giới thứ nhất đặt nền móng cho các thế giới sau, có NP, là các mảnh vỡ chủ thần, Tần Thanh mang các mảnh vỡ ấy trở về. Nhưng tác giả kiểu, thích quá trình NP nhưng kết cục không NP (?). Vài thế giới được kết 1v1 thì nói rõ là sống tới cuối đời, chứ thế giới NP luôn bị cắt ngang, nhảy sang thế giới kế tiếp. Hoặc như thế giới gần cuối, cho Tần Thanh hôn công 2 xong nhảy luôn đến đoạn Tần Thanh già hấp hối có 3 công ngồi quanh giường (đúng thế, có thế giới 4P và 5P). Cái plot Tần Thanh nhớ ký ức với hình xăm cây hoa hồng trần (trông na ná tường vi) rất hay, song tự dưng tác giả quẹo một cái, vứt nó đi luôn. Tần Thanh bị kẻ thù đuổi tới dị giới đánh tan hồn phách, giờ lại thành Chủ thần nuôi dưỡng hồn phách Tần Thanh. Tần Thanh trong các thế giới sau hoàn toàn không có ký ức, khi hệ thống mèo béo 996 xuất hiện mới thức tỉnh. Một số thế giới rất ngốc bạch ngọt, kiểu ngây thơ dụ thụ… Cũng do không còn nhớ gì nên Tần Thanh mới có thể qua lại giữa các công mượt mà như vậy, vì Tần Thanh hoàn toàn không muốn chơi NP… Tuy nhiên, vì cái cốt truyện thay đổi hoàn toàn này, tôi không hiểu tác giả muốn làm gì nữa. Điều gì đã khiến tác giả đổi ý? Do bí ý tưởng rồi? Có lẽ. Thấy tác giả viết bộ này khá đuối. Tình tiết không có nhiều mới mẻ. Thụ đẹp đẹp đẹp, đẹp phi thực tế, đẹp như thiên tiên. Công bị ngược, công 1 trong vai trò được yêu thầm nhưng không biết nên tổn thương thụ (cốt truyện sau khi đổi hướng), thụ tiến tới với công 2 công 3 và công 1 bị ngược. Công 2 công 3 tranh giành thụ cũng bị ngược. Hệ thống 996 ban đầu khá đáng ghét, sau này biết có kẻ xấu muốn trộm khí vận của đứa con số mệnh thì mới chịu ủng hộ Tần Thanh, sau đó nữa là đi khắp các thế giới cứu Tần Thanh. Ngoài việc biết trước kịch bản, hệ thống khá vô dụng. Thế giới chính của Tần Thanh cũng theo motif vả mặt, dù ngược tra hơi chậm. Tác giả cũng nói là không có ngoại truyện, có lẽ là bí bách quá rồi. Có vài chi tiết trong một thế giới (gần cuối) dìm nước Đức và nước nào đó là nước R.



Phong Tâm Hủy/丰心卉

♥ Tra thụ không tra hệ liệt (xuyên nhanh, huyền huyễn)

  • Khoái xuyên chi tra thụ không tra (vô CP)
  • Thần cấp trung khuyển súy không xong (HE)

Truyện này thực ra không hay như tôi mong đợi (vì nghe quá nhiều khen ngợi mà hy vọng hơi cao). Thương Vân là thần, bạc tình, không tin và không hiểu tình yêu. Ở phần đầu tiên hắn tìm bạn giường nhưng luôn nghĩ những người đó là bị ảnh hưởng của mị thuật chứ không phải thật yêu hắn. Tôi thấy khá tội cho mấy người đó, lúc nào cũng không có cảm giác an toàn do Thương Vân có thể rời đi không lưu luyến bất cứ lúc nào. Lăng Tiêu về sau cũng bị đối xử tương tự một đoạn thời gian khá dài. Thương Vân có vẻ thiếu thốn tình cảm nên thích cảm giác được yêu, được sủng. Tôi thì thấy hơi đáng thương cho người yêu Thương Vân. Đám nguyên chủ Thương Vân xuyên vào cũng hầu như là tự mình tìm chết. Mấy nhân vật chính trong các thế giới thì không vô tội đi đâu, nhưng nguyên chủ cũng sai nhiều. Thương Vân bàn tay vàng lại quá thô, đến cả mấy đứa con trong các thế giới cũng tài giỏi tương tự!?! Đã thế, Thương Vân còn suốt ngày chế tạo, phát minh những thứ vượt quá thời đại, chẳng lẽ không sợ thế giới sụp đổ? Tiết tấu truyện cũng khá kỳ lạ, lúc nhanh lúc chậm.



Phù Tô Dữ Liễu Diệp/扶苏与柳叶

♥ Những năm tháng ta cùng gạch men tương thân tương ái/和马赛克相亲相爱那些年 (hệ thống, xuyên nhanh, HE)

Gạch men, tức mosaic, là phần làm mờ trong những video có cảnh xxx hoặc máu me, ở truyện này là ý xxx. Khấu Thu là người yêu luật pháp, luôn thích  nói về Đảng và Nhà nước cùng triết học Marx Lenin. Cậu trượt chân ở nhà tắm, chết, trói buộc hệ thống làm nhiệm vụ ngăn cản thế giới hủy diệt. Thế nhưng trong giây phút cuối lại thất bại, thành ra chuyển sang nhiệm vụ ngược tra. Khấu Thu tâm niệm muốn đi theo con đường chính nghĩa, thay đổi tam quan của tra nam, song thế giới đầu chuyển sang tiếp xúc với tình nhân (ảo) của tra nam (công chính quy). Và từ thế giới thứ hai là bỏ quên tra công luôn. Ngoại trừ thế giới thứ nhất xuyên thành thụ (nhưng bản chất vẫn là công và thật dậy thì thành “công”), sau đó công chính quy Hoắc Khởi toàn xuyên thành nam phụ không liên quan hoặc liên quan gián tiếp đến nguyên chủ. Khấu Thu nhận ra người yêu, tập trung vào học tập thi công chức, cống hiến cho nước và dân. Tra công không cần tốn công đã tự thu được giá trị ngược. Cho nên chủ yếu cả truyện là ngược cẩu độc thân. Nhắc đến mosaic là nghĩ đến H. Truyện thì chưa đến mức thoải mái viết H, mà vẫn chen được lúc cần thiết. Điểm đặc biệt của truyện là ẩn dụ các đoạn H, như là: trồng hoa, bắn súng nước, ăn cá, ăn tôm, học súng, học hút thuốc lá, uống canh, đi tàu hỏa,… (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄). Phần tình cảm viết rất ngọt. Tính cách Khấu Thu thì là kiểu ôn nhu tốt bụng, đậm chất chính nghĩa. IQ không cao, EQ âm, nhưng không đến nỗi quá ngốc không chấp nhận được. Hệ thống mới là ngốc bạch ngọt hơn cả Khấu Thu… Thân phận thật của Hoắc Khởi là ý thức thế giới, nghe hơi đột ngột, song giải thích toàn bộ ra thì vẫn hợp lý. Truyện tổng thể khá ổn. Nếu có điểm trừ, thì với tôi là việc tác giả lạm dụng đặc điểm yêu thích Marx Lenin của Khấu Thu. Đọc nhiều lúc thấy đáng yêu dễ thương. Tuy vậy, đôi khi thật phiền, cắt ngang dòng cảm xúc (VD như đang buồn lại chèn vào một câu liên quan đến xã hội chủ nghĩa…).

♥ Túng túng/怂怂 (xuyên nhanh, hệ thống, hiện đại, HE)

Đỗ Vân Đình, nickname Đỗ Túng Túng, là nhị thiếu gia họ Đỗ, nhưng là con riêng của mẹ kế nên Đỗ Vân Đình không được coi trọng. Cậu vốn rất thông minh, lại phải giấu tài, lẫn lộn giữa đám hoàn khố chơi bời lêu lổng. Đỗ Vân Đình cũng từng bị bắt nạt vì vẻ ngoài xinh đẹp giống mẹ, nhưng cậu tự vượt qua được. Tuy nhiên, có một bí mật cậu giấu rất kỹ, cậu thầm mến Cố Lê, chưởng quản Cố gia, người đàn ông đứng trên đỉnh cao nhất. Tiếc là Đỗ Vân Đình quá nhát gan, không dám thổ lộ (nên mới có biệt danh “túng túng” đó), hai người chưa tiếp xúc nhiều chứ đừng nói chi là lưỡng tình tương duyệt. Đỗ Vân Đình gặp tai nạn giao thông, buộc vào hệ thống 7777, xuyên qua các thế giới để ngược tra. Đỗ Vân Đình lại gặp một người giống y hệt Cố Lê, cũng mang tên Cố Lê. Ở thế giới này, Đỗ Vân Đình đinh ninh đây là NPC, thế là “lãng” bay lên trời luôn, suốt ngày quyến rũ các kiểu. Sau đó sống và chết thọ tại nhà, sang thế giới sau, Đỗ Vân Đình lại gặp Cố Lê, dần dần cậu chắc chắn họ là một, và còn có suy đoán họ là Cố Lê ngoài đời thực. Tình cảm rất ngọt, Cố Lê lạnh lùng với người ngoài, dịu dàng với Đỗ Vân Đình, cưng chiều sủng nịch cực kỳ. Đỗ Vân Đình đương nhiên rất yêu Cố Lê, yêu ngay từ trước đó, nên giờ chỉ thoải mái biểu hiện thôi. Cảnh H thì toàn là bắn súng tuốt đao, trồng khoai đào đất,…v.v. tránh kéo rèm rất thú vị. Có điều đôi khi tôi không thích tính nhút nhát của Đỗ Vân Đình lắm. Cậu không ngu, thực tế là khá lanh lợi, mà IQ lên xuống thất thường nên đôi khi cứ sao sao. Mà tổng quan chung thì truyện cute phô mai que, hỗ sủng. Đọc giải trí.



Phù Tử Bất Hảo Cật/扶子不好吃

♥ Nghe nói có người đang theo đuổi ta? (xuyên nhanh, hệ thống, HE)

Truyện không phải dạng gay cấn mà là dạng ấm áp ngọt ngào. Hai thế giới đầu Tần Dịch chưa xác định được tình cảm, cũng chưa xác định được người kia yêu mình nhiều như thế nên kết mới buồn. Sau khi chứng kiến Hàn Tư Hạo và Lục Triết sống không bằng chết, Tần Dịch mới thương xót và bắt đầu quá trình tìm người yêu ở mỗi thế giới. Tần Dịch là giáo viên, rất ôn nhu ấm áp, thông minh lý tính. Vì thế cả câu chuyện đều hài hòa. Điểm trừ là tôi không hiểu nhiệm vụ hệ thống là làm gì hết. Có lẽ do Tần Dịch bị buộc định nhầm nên mới nới lỏng nhiệm vụ? Ban đầu còn không OOC, đi theo kịch tình, về sau tan hết thành mây khói, chỉ coi như oai nị với người yêu thôi. Tiếc nhất là thế giới hiện thực ngắn ngủi với Yến Tứ lại là thế giới cuối cùng họ có ký ức về nhau.



Phượng Lê Cửu Tích/凤黎九惜


Quản Hồng Y/管红衣

♥ Ta thành thụ dã nhất/我成了最野的受 (xuyên nhanh, hệ thống, HE)

Từ Cửu là thanh niên anh tuấn đẹp trai nổi tiếng ở thôn. Nhưng Từ Cửu nhà nghèo, làm dọn gạch ở công trường, bỏ học từ sớm, và mắc bệnh liệt dương. Từ Cửu bị tai nạn lao động, buộc vào hệ thống trung thành. Nhiệm vụ của Từ Cửu là giúp đỡ nam chủ mỗi thế giới đi lên đỉnh cao nhân sinh, giải quyết tâm ma. Cách tiếp cận nam chủ dễ dàng nhất là xxx. Hệ thống 888 kích động Từ Cửu, đồng thời thân phận nguyên chủ thế giới đầu cùng bản tính dĩ lai chi tắc an chi, Từ Cửu chấp nhận dù hắn luôn đinh ninh mình là thẳng nam. Mấy thế giới đầu tình cảm và tâm lý Từ Cửu chưa rõ ràng lắm, sau đó mới tiết lộ rằng Từ Cửu nhận ra nam chủ giống nhau và có khả năng là một người. Từ Cửu không ngốc. Chủ yếu do tiếp xúc thế giới bên ngoài thôn quê nhỏ bé không nhiều nên phản ứng có phần chậm thôi, chứ IQ tại tuyến và suy nghĩ cũng bình thường chứ không dạng coi mình hơn người. Nội dung các thế giới không có quá nhiều đặc sắc, nhưng tuyến tình cảm chậm rãi chứ không phải nhất kiến chung tình. Lời giải thích Hudders đến từ thế giới cao hơn khá hợp lý, kể cả việc Hudders dần mang theo ký ức tiến vào thế giới mới. Tổng thể không tệ lắm so với vô số tác phẩm khoái xuyên tạp nham bây giờ.



Quân Tịch Nhược/君汐若

Mối tình đầu nghịch tập hệ thống (xuyên nhanh, hệ thống, OE)

Tôi rất thưởng thức cách Lăng Mộ Ngôn diễn sâu, công lược cả nam chủ lẫn nữ chủ. Lăng Mộ Ngôn chính là dạng tôi thích, cao lãnh, hơi có chút vô tâm, IQ cao, chuẩn nam thần. Sau mỗi thế giới, Lăng Mộ Ngôn đều lựa chọn ở lại bên tiểu công nên tôi thấy không hẳn là lạnh lùng như vậy. Nhưng Lăng Mộ Ngôn chấp nhận tính hướng của mình có phải hơi nhanh?!? Mà việc không có chút gợi ý nào về thể loại 1v1, Lăng Mộ Ngôn lại không sử dụng bất kỳ một phương thức tách rời hay xóa bỏ tình cảm nào, khiến tôi rất nghi ngờ thực tâm của Lăng Mộ Ngôn. Tôi ban đầu biết truyện là 1v1 nhưng do vẫn băn khoăn nên mới xem đoạn kết trước. Cái kết OE chả ra đâu vào đâu khiến tôi vô cùng bối rối. Lăng Mộ Ngôn trở về thế giới thực của hắn rồi. Lam Hi Tước tỉnh lại từ giấc mơ có Lăng Mộ Ngôn rồi. Nhưng hai người còn chưa gặp nhau, Lam Hi Tước chưa tìm hiểu Lăng Mộ Ngôn có ở ngoài đời thực không nữa. Thật sự cái kết phá hủy hết mọi thứ. Tôi đọc mấy chục thế giới rồi mà phải ngưng vì không muốn đối mặt với cái kết chán nản đó. Điểm cộng của truyện thì là khai thác sâu về thể loại vườn trường (mối tình đầu mà).



Quân Tử Vi Dung/君子为庸

♥ Khoái xuyên chi bị thai tâm lý khổ (xuyên nhanh, hệ thống, niên hạ, tu chân, HE)

Tính cách của Thẩm Du thật sự không phải dạng tôi thích, cổ hủ, bảo thủ, EQ thấp, luôn tự bó buộc mình vào những suy nghĩ gượng ép. Chuyện tình giữa Mục Vân và Thẩm Du thật sự khiến người khác không nỡ nhìn thẳng. Tôi chỉ thấy họ nên cảm tạ Thanh Giản chân nhân đã làm bàn đạp đẩy họ đến với nhau. Người thì yêu cả ngàn năm không dám nói, người thì cả ngàn năm không hiểu tình cảm, ngu ngu ngơ ngơ. Còn một điểm nữa tôi không thích ở Thẩm Du là quá ôn nhu, nhất là đối với nữ nhân dạng em gái. Tôi đọc còn thấy khó chịu, nói chi là Mục Vân. Cảm thấy rất tội nghiệp Mục Vân, mấy thế giới đầu còn bị hệ thống tạo ảo cảnh trên giường nữa. Cứ tưởng có được người trong lòng rồi, hóa ra chỉ toàn nằm mộng suốt mấy chục năm. Thẩm Du thật khiến người khác vừa yêu vừa hận. Cơ mà nói chung tôi không thích nhân vật này lắm nên cũng không đọc hết. Dù diễn biến thể hiện sự thay đổi trong tâm lý Thẩm Du, tôi vẫn không chấp nhận được. Thẩm Du có phải lần đầu xuyên không đâu, xuyên cả ngàn thế giới trước đó rồi đấy chứ.

Khoái xuyên chi thế thân ngươi muội (xuyên nhanh, cổ đại, HE)

Tác giả miêu tả Tô Hoài Cẩn là một thiên tài, siêu thông minh tài giỏi, khiến người người ngưỡng mộ và ghen tỵ. Tuy nhiên việc ở nguyên thế giới không nhìn ra kẻ hãm hại mình, tôi chẳng thấy thiên tài ở đâu, chỉ thấy một người có phần chính nghĩa đến mức ngây thơ, EQ thấp, không giỏi nhìn lòng người. Đúng là Tô Hoài Cẩn có thông minh, nhưng nó bị ảnh hưởng bởi tiết tấu chậm rãi của câu chuyện, cảm giác như hắn luôn phải tốn thời gian suy nghĩ và phản ứng ấy. Cũng không phải tiết tấu chậm lắm, song với kiểu báo thù đánh mặt ngược tra thì phải có tốc độ một chút, giải quyết gọn ghẽ mạnh mẽ, mới thấy đã. Ngoài ra, sau thế giới thứ nhất, tình cảm và ít ký ức của Tô Hoài Cẩn bị rút ra để vào kiếm, nhưng nó không hề có tác dụng gì khi Tô Hoài Cẩn vẫn nhớ đến Tạ Nguyên và bị ảnh hưởng bởi Lâm Tử Văn như kiểu chưa từng có vụ rút tình cảm ấy. Giải thích về Thanh Vũ tiên quân với hồ ly ở cuối tạm ổn. Truyện đọc khá bình thường. Không nhiều cảm xúc lắm.



Quất Tử Chu/橘子舟

♥ Khoái ý trọng lai (xuyên không, xuyên nhanh, hệ thống, HE)

Truyện viết ổn. Kiều Thần đủ quyết tuyệt, nhất là khi biết đây là kiếp trước của mình. Cho nên Kiều Thần có thể coi là trùng sinh. Onan Aldriy thì đủ biến thái theo đủ cách, nào là thích gọi cha/phụ thân, thích cường bạo, thích SM, thích mông… tổng thể khá ấn tượng. Thế giới thứ nhất do ảnh hưởng của trình tự cảm tình nên Ngụy Chấn Nam/Onan Aldriy gần như là nhất kiến chung tình với Kiều Thần. Nhưng Kiều Thần yêu lại Ngụy Chấn Nam khá nhanh, lăn giường cũng rất nhanh. Mấy thế giới khác thì Onan Aldriy dù không bị ảnh hưởng bởi trình tự nữa nhưng vẫn là ấn tượng và bị thu hút, câu dẫn…bởi Kiều Thần. Nội dung các thế giới được. Chỉ là tại sao kiếp nào Kiều Thần cũng bi thương dễ sợ vậy -_- người thân, bạn bè phản bội, lừa dối, lợi dụng…rồi chết thảm thiết. Ngoài ra, còn một số vấn đề có thể tính là bug. VD như tại sao lại xuyên qua kiếp trước của Kiều Thần? Kiều Thần vốn từ thế kỷ 21 xuyên sang tương lai rồi mới xuyên vào diễn sinh thế giới, vậy cái thế kỷ 21 đó có phải là một kiếp không? Hệ thống trong đầu Kiều Thần là làm sao?…

♥ Pháo hôi làm bừa hệ thống (hệ thống, xuyên nhanh, cổ đại, huyền huyễn, HE)

Suốt cả câu chuyện, tôi có cảm giác tính cách Cảnh Dương là kiểu ôn nhu hiền lành. Tài năng thì không biết là của bản thân hay dựa dẫm vào hệ thống, nhưng chắc hẳn cũng phải có điểm ưu tú. Tuy nhiên, đến khi về thế giới thật thì ngã ngửa bởi sự ngốc bạch ngọt của hắn. Là kiểu thiên chi kiêu tử kiêu ngạo, nóng nảy, hay giận dỗi, chứ chẳng phải như mấy thế giới biểu hiện. Mấy thế giới tác giả cố tạo ra nhiều kiểu tính cách khác nhau, song tôi chỉ thấy hiền lành trầm tĩnh, chứ không nghĩ đến khác biệt nhiều như vậy. Thương Vọng thì không tính hoàn toàn là nhất kiến chung tình. Do ảnh hưởng bởi thần hồn nên nhìn ánh mắt thấy rung động, thời gian bắt đầu yêu nhau rút ngắn, chứ không phải là vừa nhìn là muốn lên giường. Các thế giới có điểm tương tự nhau bởi thế giới thật là như vậy, cũng chính vì thế mà hơi nhàm chán. Vai phản diện Biện Khoảnh thì thế giới thật hay thế giới nhỏ đều là dạng ích kỷ, mình tâm địa xấu xa hãm hại người khác thì không sao, người khác đánh trả thì thành độc ác tàn nhẫn. Não tàn hết cỡ, giống y như mẫu thân của gã. Tổng thể truyện tàm tạm, đọc giải trí được.



Quế Tiểu Viên/桂小圆

Kim thủ chỉ chế tạo sư (xuyên nhanh, hệ thống, HE)

Phạm Lạc tính cách bình thường, IQ/EQ không cao không thấp. Hàng Lam may là còn có chút biến thái, khiến truyện nhiều lúc thú vị hơn. Truyện không não tàn. Ban đầu có chút nhàm chán, về sau đỡ hơn một ít, dù vẫn thấy thiếu thiếu hấp dẫn thế nào ấy. Không quá tệ nhưng ấn tượng không sâu, không nhớ lâu. Đọc giải trí giết thời gian được.



Quỳnh Cửu Khiêm/琼玖谦

Khoái xuyên hắc hóa ái thượng bạch liên hoa (xuyên nhanh, hệ thống, HE)

Tôi đọc chương đầu về Lục Nhạc Hàm bị hại, quá bức xúc với Lục Vũ và Lý Hằng nên tôi nhảy xuống cuối để đọc đoạn Lục Nhạc Hàm quay lại sau khi xuyên nhanh. Và đọc xong tôi không hề muốn đọc diễn biến mấy thế giới xuyên nhanh của Lục Nhạc Hàm nữa. Tôi không nuốt nổi tính cách của Lục Nhạc Hàm. Không phải là quá tệ, nhưng việc Lục Nhạc Hàm quá quan tâm đến 009 khiến tôi cực kỳ khó chịu. Lục Nhạc Hàm coi 009 là con chắc? Còn nghĩ 009 không tính là người ngoài nữa. Tôi thấy thương thay Tống An Vũ. Dù rằng hắn phạm sai lầm trong quá khứ, nhưng hắn đã thay đổi rất nhiều. Còn vụ Lục Nhạc Hàm lúc nào cũng quan tâm 009 chạm phải nghịch lân của tôi. Cảm giác như Lục Nhạc Hàm yêu 009 như yêu Tống An Vũ ấy. Mà đọc xong thấy truyện dài dòng khó hiểu, mãi mới thông được. Nói chung tôi rất không thích, chẳng muốn nghĩ đến.

Tiểu túng bao đích nghịch tập ngược tra (xuyên nhanh, hệ thống, HE)

Lục Thời Niên thật sự là tiểu túng bao, suốt ngày túng túng, đầu óc suy nghĩ đủ loại hoàng văn nhưng không dám chủ động làm gì. Ngược tra cũng không phải là kiểu nguyên chủ trực tiếp tham gia vào kịch bản mỗi thế giới rồi bị ngược cẩu huyết kiểu tra công tiện thụ, thế thân,… mà là báo thù cho nguyên chủ hoàn toàn vô tội lại không hiểu sao phải chết. Lục Thời Niên không có trí tuệ thông minh cao siêu, chủ yếu là khôn lỏi tiểu thông minh. Bối cảnh Lục Thời Niên vốn là tư sinh tử nhà hào môn, phải tự biến mình thành “bao cỏ”, ăn chơi đàng điếm mới sống được, nên bản thân Lục Thời Niên không học hành tử tế, hiểu biết nhiều. Nhưng hắn cũng không quá ngốc, ít nhất trong mấy thế giới có chút mưu mẹo đánh tâm lý kẻ địch, ôm “đùi”… Rất nhiều vấn đều do Tống Kỳ giải quyết, Lục Thời Niên phần lớn là giăng lưới chứ không thu lưới. Cho nên nhiều khi cảm giác Lục Thời Niên thật ngốc bạch ngọt, đầu óc chẳng có gì khác ngoài H, song có lúc lại thấy hắn thâm tàng bất lộ, nhất là thế giới thứ tư về vườn trường. Không bắt buộc phải theo nhân thiết nên Lục Thời Niên toàn trở về tính cách của mình, với lý do là xem Tống Kỳ yêu mình hay yêu tính cách định sẵn của nguyên chủ. Tuy nhiên, thế giới hiện thực lại chẳng có gì hấp dẫn. Sau đó, biết Tống Kỳ là hệ thống, biết phải giúp Tống Kỳ làm nhiệm vụ, mấy thế giới kém thú vị hẳn, cứ nhàn nhạt. Tổng thể truyện chắc được mức trung bình.



Sách Tự Bất Văn/拆字不闻

♥ Sổ tay kéo mệnh (xuyên nhanh, hiện đại, HE)

Truyện này thực sự là ổn hơn tôi tưởng, nhất là cốt truyện chính mới mẻ. Thẩm Đoạt bị tai nạn xe cộ, dương thọ đã hết. Để kéo dài sự sống, Thẩm Đoạt phải theo Sổ Tay Kéo Mệnh, một dạng hệ thống, tiến vào từng thế giới, nhập vào một nhân vật và hoàn thành tâm nguyện của nhân vật đó. Những người nguyện đổi thọ mệnh lấy ước nguyện luôn là rất bi kịch, rất thảm, rất đáng thương. Vì thế mỗi thế giới đều có sự ngược tâm ngược thân, tương ái tương sát không hề nhẹ, đặc biệt ở những thế giới cổ đại giá không. Nhiều lúc tôi thực sự muốn khóc. Mấy cái kết SE, BE hay cùng lắm GE thê thảm không phải dạng vừa đâu. Tuy nhiên, tác giả tập trung nhiều vào các thế giới xuyên qua, lại không quá chăm chút cho thế giới hiện thực. Đoạn kết nhanh và cụt. Tôi nghĩ Thường Ngộ và Thẩm Đoạt nhận ra nhau sớm sớm chút thì tốt hơn. Trước thế giới yêu ma cổ đại, rõ ràng họ mới chỉ nhận ra là đối phương có chút quen thuộc. Thêm vào đó, thời gian sự kiện không được diễn tả rõ lắm, nên tôi thấy hơi loạn. Chung quy lại thì truyện đọc được. Mấy thế giới khá ấn tượng. Tiếc là tác giả kết thúc sớm.

♥ Ta tuyệt không xui xẻo/我一点也不倒霉 (xuyên nhanh, hệ thống, HE)

Tống Tinh sống hơn 20 năm với số mệnh xui xẻo của mình, không may gặp tai nạn giao thông, bị buộc chặt hệ thống 030. Nhiệm vụ của Tống Tinh là cứu vớt đứa con vận mệnh, tiêu trừ điểm cô độc, cung cấp tình yêu và ấm áp. Nhưng Tống Tinh không mặn mà lắm với việc quay lại thế giới cũ nên có vẻ không chủ động chút nào. Tống Tinh được xây dựng là người ôn nhu, tốt bụng, có chút thánh mẫu, song đôi khi cảm giác Tống Tinh lạnh lùng, lý trí và bình thản. Nhiều lúc chẳng hiểu Tống Tinh nghĩ gì nữa. Không chủ động trong việc phát triển tình cảm với Đường Hiếu Xuyên chút nào. Thế giới thứ ba biến thành mèo, bị ảnh hưởng từ bản năng mới thay đổi, cơ mà cũng thấy OOC quá, hơi giật mình. Đường Hiếu Xuyên thì giống công của những truyện khác thôi. Nội dung tính thành chậm xuyên chứ chẳng nhanh mấy, cả truyện có 4 thế giới. Chắc là để phát triển truyện ổn định. Tuy nhiên, tiết tấu lúc chậm lúc nhanh không tăng được hấp dẫn. Thế giới thứ hai đọc ổn nhất. Đường Hiếu Xuyên thế giới nào cũng không có ký ức. Tống Tinh lúc có lúc không. Hệ thống 030 nhìn thì moe nhưng thật là chỉ có mỗi bán manh thôi, vô dụng ghê. Truyện đọc giải trí ok, không để lại ấn tượng sâu.



Sanh Tiêu Thích Thích/笙箫戚戚

♥ Khoái xuyên chi nhân sinh người thắng (xuyên nhanh, HE)

Lâm Lạc là một người tình cảm đạm mạc, lý trí tỉnh táo hơn hết thảy. Mộ Dung cũng tương tự. Nói chung là những nhiệm vụ giả như hai người thì không thể nhiều tình cảm được. Lâm Lạc, cũng như Mộ Dung, làm hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ kia mới gặp được nhau, mới cảm giác được đối phương đặc biệt. Nói chung là phần tình cảm trong truyện khá đạm. Về nội dung thì cũng ổn. Vài thế giới ban đầu quá đơn giản nên xử lý nhanh, có cái chỉ có 5 chương. Nhưng tổng số thế giới rất nhiều. Đôi lúc đọc sẽ thấy oải.



Sáp Sáp Nhi/涩涩儿

♥ Mỗi lần đều không phải là người (xuyên nhanh, hệ thống, HE)

Nói thật, nam chính Diệp Thiện ngoài vẻ ngoài kinh diễm mỹ lệ thì không có gì đặc biệt hơn người. IQ, EQ đều tầm tầm, không phải ngốc bạch ngọt, nhưng cũng không phải tinh anh tài trí. Một đặc điểm duy nhất nổi bật hẳn là vẻ ngoài lãnh đạm cấm dục song nội tâm đen tối, toàn suy nghĩ xxx. Nguyên nhân khoái xuyên rất gượng ép. Diệp Thiện chấp nhận khoái xuyên như kiểu vì báo ân, kiếm người yêu sau 29 năm độc thân, hoặc là muốn tìm kiếm thứ gì đó thú vị. Ban đầu hai người là kẻ xa lạ nên Diệp Thiện không yêu mấy. Về sau quả thực có yêu, nhưng nhiều lúc hành động của Diệp Thiện khiến tôi phải tự hỏi hắn có yêu thật không, tại sao không hiểu tính cách người mình yêu chút nào, hay tất cả là do IQ không được cao? Cốt truyện các thế giới tạm được. Nhân vật phản diện không não tàn mà là một đám ích kỷ. Cái gì mà ích kỷ sẽ sống lâu hơn chứ? Ích kỷ cũng vừa phải thôi, vừa bất nhân vừa bất nghĩa, bị hai nam chính tiêu diệt là đúng rồi. Tổng thể truyện bình thường, tôi không thấy có điểm gì nổi bật đáng nhớ lắm.

♥ Toàn thế giới ta tối hồng (xuyên nhanh, hệ thống, HE)

Tôi không quá để ý mấy diễn sinh thế giới vì mọi thứ đơn giản lắm, trả thù cũng không có gì khó khăn. Tôi đánh giá cao cốt truyện gốc về Thiên giới có Phượng Kiêu hơn. Mốc thời gian được xếp thành một vòng tròn. Sở Vân Yến yêu Diệp Kiêu ở mạt thế, muốn trả thù nên đi tìm ba hồn bảy phách ở các thế giới khác. Sau đó Sở Vân Yến chẳng may lạc vào Thiên giới, gặp đúng Phượng Hoàng bệ hạ, ngọt nị một chỗ. Nhưng để bảo vệ và ở bên Sở Vân Yến, Phượng Kiêu nguyện hy sinh một lần đầu thai niết bàn, đưa thần hồn của Sở Vân Yến đến thế giới tu chân, bắt đầu tu luyện thành tiên. Song do bị hãm hại, linh hồn của Sở Vân Yến lại đi đầu thai vào tinh cầu D. Phượng Kiêu phải chia nhỏ thần hồn của mình tiến vào các thế giới khác nhau để tìm. Diệp Kiêu chỉ là một bản thể của Phượng Kiêu, nhưng Diệp Kiêu lại khiến Sở Vân Yến yêu đầu tiên, làm Sở Vân Yến tự nguyện xuyên không, thu hoạch hồn phách… Nói thật thì xét về thời gian, truyện hơi loạn một chút. Tôi không rõ Phượng Kiêu bắt đầu yêu Sở Vân Yến là từ lúc nào nữa, Thiên giới vốn là vừa gặp đã yêu luôn, không hề giống lần đầu gặp nha chút nào. Tính tổng thời gian Phượng Kiêu và Sở Vân Yến bên nhau cũng cả vạn năm, riêng tu chân hay Thiên giới cũng là ngàn năm rồi. Tôi rất cảm động trước sự hy sinh trả giá và chờ đợi của Phượng Kiêu. Y còn tạo ra vô số phân thân ở bên an ủi Sở Vân Yến khi y phải quay lại xác trứng của mình. May mắn họ về sau có cả quãng thời gian rất dài cùng chia sẻ hạnh phúc.

Truyện không quá đặc sắc. Song tác giả thành công xây dựng các nhân vật. Ngoài ra chuyện tình tay ba giữa mẹ Phượng Kiêu – Phượng Tích Mặc – Nguyệt hậu cũng khiến tôi thổn thức. Phượng Tích Mặc, tiền nhiệm Phượng Hoàng bệ hạ yêu Nguyệt hậu, dì của Phượng Kiêu, nhưng mẹ Phượng Kiêu lại nguyện hôi phi yên diệt, thay hắn chắn Thiên kiếp. Aiz, thiệt ngược. Phượng Tích Mặc nên thấy hổ thẹn với Phượng Kiêu và chúc phúc cho y cùng Sở Vân Yến.



SISIMO

♥ Vô hạn du hí (xuyên nhanh, hệ thống, gương vỡ lại lành, HE/OE)

Truyện này mang hơi hướng của game. Thời Sở và bạn bè xuyên qua phải làm nhiệm vụ. Họ không bị bó buộc nhân vật, không lo OOC, cứ thể hiện khả năng, cho dù có vô lý và vi phạm giới hạn của thế giới đó thế nào chăng nữa. Nên đọc rất sảng. Các thế giới có hơi hướng từa tựa The Hunger Games, mới mẻ và hấp dẫn. Điểm trừ duy nhất là kết thúc quá OE (mà nhiều người coi là lạn vĩ). Nhóm Thời Sở hoàn thành nhiệm vụ là biến mất luôn, không giải thích liệu có ảnh hưởng gì đến thế giới không, không nói tình huống của các nhân vật sự việc trong thế giới đó. Tuy tập trung vào Thời Sở nhưng đôi khi những chi tiết nhỏ nhỏ xung quanh gây tò mò lắm ấy chứ. Kết thúc cả truyện cũng OE, dù rằng tôi thấy nó không tính là lạn vĩ. Chuyện tình cảm của Thời Sở và Trương Tông Thụy khá thu hút. Cả hai đều bị trói vào hệ thống lúc còn trẻ. Trải qua sinh tử, dồn nén trong lòng, không khống chế nổi, chỉ biết phát tác lên đối phương. Hai bên yêu nhau, lại tổn thương nhau rất nhiều. Thời Sở sợ hãi lại bị tổn thương nên không dám gương vỡ lại lành với Trương Tông Thụy. Trương Tông Thụy thì tổn thương nhiều rồi, nên khi trưởng thành hơn, suy nghĩ kỹ, vẫn yêu Thời Sở như cũ nên vẫn muốn quay lại với Thời Sở. Việc tổ đội thực hiện nhiệm vụ là cơ hội tốt nhất cho họ. Cái hệ thống này dồn ép mọi người vào hiểm cảnh vô số lần, song cũng có khá nhiều lợi. Ích lợi và tác hại coi như tương dương. Đọc truyện này thì nên bỏ qua dàn phụ và tập trung vào dàn chơi game hơn. Dàn phụ như khách qua đường ấy.


Leave a comment (´。• ᵕ •。`)

Create a website or blog at WordPress.com