Review ngắn – Đam Mỹ: Xuyên nhanh + Vô hạn lưu [V – Y] (10)


List review ngắn – Đam mỹ: Xuyên nhanh + Vô hạn lưu


Vạn Niên Quy/万年龟

Khoái xuyên chi trí tra tiện/快穿之致渣贱 (hệ thống, xuyên nhanh, HE)

Ngay từ thế giới đầu tiên tôi đã thấy truyện không ổn. Thế giới đầu tiên là thế giới quan trọng để Trương Nhiên cùng Tề Thụy phát triển tình cảm cho các thế giới sau. Thế nhưng cách miêu tả tình yêu của hai người lại đậm chất trần thuật, căn bản không gây ra chút xúc động nào. Tôi còn chẳng biết họ yêu nhau từ bao giờ nữa. Chỉ đọc xong thế giới thứ nhất tôi đã không muốn đọc tiếp. Sau khi yêu nhau ở thế giới thứ nhất thì mở hình thức hệ thống phu phu, thế là Tề Thụy xuyên cùng Trương Nhiên làm nhiệm vụ luôn. Đọc cứ nhạt nhạt thế nào ấy :/



Vãn Yên Lương/晚烟凉

Đấu với người thật vui vô cùng (hệ thống, xuyên nhanh, HE/OE)

Thực ra thì tôi chưa đọc xong tác phẩm này. Ban đầu khá hứng thú vì lời khen rất nhiều. Nhưng sau đó tôi phải băn khoăn suy nghĩ xem có nên đọc tiếp không, do nó không hoàn toàn là kiểu tôi thích. Truyện mang hơi hướng của Khoái xuyên chi nhân sinh người thắng, chủ yếu là quá trình nhân vật chính học tập rồi biến cường. Lâm Nặc Chi trong truyện cũng đủ lý trí tỉnh táo, cả đời không cưới vợ không lấy chồng (đúng vậy, nam biến nữ…). Truyện không thiên về tình cảm nên khá nhạt, những thế giới công xuất hiện nhiều một chút thì hoàn toàn bị coi là tình bằng hữu, huynh đệ. Còn lại thì công cực mờ nhạt, có thể coi là không có. Cho nên ai thích đan xen tình cảm thì không nên đọc. Đến tôi còn thấy đọc hơi thiếu thiếu. Kết thì người cho HE, người cho là OE/vô CP. Truyện được ở chỗ tác giả cho Lâm Nặc Chi thời gian để học tập trải nghiệm biến hoàn mỹ. Tuy Lâm Nặc Chi ngay từ đầu đã ưu tú hơn bình thường, lại còn có thuộc tính của hệ thống làm bàn tay vàng nữa, cũng hơi Tom Sue, nhưng ít ra không trực tiếp biến nam chính thành vạn người mê như vài truyện khoái xuyên khác.



Văn Đàn/聞檀

♥ Tổng tài băng đối với ai đều không hảo (xuyên nhanh, HE)

Truyện này cũng không có quá nhiều điểm mới mẻ so với các truyện khoái xuyên khác. Đơn thuần là tổng tài Diệp Thiếu Trạch vạn người mê xuyên qua các thế giới, nghịch tập ngược tra để tránh cái chết do tai nạn giao thông ở thế giới thực vài tháng sau. Tiết tấu truyện khá nhanh. Đây vừa là ưu vừa là khuyết điểm của truyện. Cố Thiệu Đồng phân ra thành mảnh nhỏ linh hồn và chủ yếu là dục vọng, bảo hộ, chiếm hữu nên đôi lúc rất quyết liệt đến khó chịu. Tình cảm của Diệp Thiếu Trạch với Cố Thiệu Đồng cũng không đi quá sâu, chắc tại Diệp Thiếu Trạch vốn lãnh đạm. Thân phận của Cố Thiệu Đồng tuy đã nói là tại cao vĩ độ thế giới nhưng vẫn vô cùng mờ mịt. Tác giả ít ra nên thêm ngoại truyện hay thay đổi cái kết. Tổng cảm giác không được toàn vẹn lắm. 



Vân Gia Thiên Quyết/云琊天玦

Thủ tịch nghịch tập chấp hành quan (xuyên nhanh, HE)

Cốt truyện chính hơi lộn xộn. Liêu Vân Trầm luôn tỏ ra lãnh đạm bình tĩnh nhưng lại tìm kiếm Địch Cừu khắp nơi. Do gợi ý tiết lộ quá ít, tôi không rõ tình cảm của Liêu Vân Trầm với Địch Cừu là gì nữa. Ý tưởng có điểm sáng tạo, nhưng tác giả khai thác không tốt. Các thế giới nhỏ thì nội dung khá bình thường. Thế giới đầu Tom Sue/Harry Stu đập thẳng vào mặt luôn. Truyện không gây ấn tượng lắm. 



Vân Nhược Sam Hề/云若杉兮

♥ Khoái xuyên xuyên thư chi tiểu thảo công lược hoa thần kí (xuyên nhanh, HE)

Lạc Phồn ở thế giới nào cũng nhất kiến chung tình với Tiểu Thê. Tiểu Thê thì ngốc manh. Cả câu chuyện chủ yếu là tú ân ái, sủng ngọt ấm áp, không nhiều khó khăn rắc rối (nên một thế giới có mỗi 10 chương). Tác giả kết hợp với ý nghĩa từng loài hoa rất hợp lý. Nói chung truyện đọc giải trí được.



Vân Phù Nhật/云浮日

♥ Xuyên việt luôn bị nam chủ công lược (xuyên nhanh, hệ thống, hiện đại, HE)

Truyện này thì nên bỏ qua thế giới đầu. Thế giới đầu coi như là quá trình bẻ cong Lê Lạc đi. Không có cảm tình với Lê Lạc chút nào. Tự nhận là thẳng nam mà làm những điều thẳng nam chẳng bao giờ làm, ỡm à ỡm ờ với Cận Trầm Kích (lúc đó là Tần Dục). Sau khi biết vụ ở ngoài đời thực say rượu uốn éo và hôn Cận Trầm Kích thì tôi thật muốn xem định nghĩa “thẳng” của Lê Lạc là gì. Tần Dục cưỡng ép Lê Lạc là không đúng, nhưng Lê Lạc cũng ích kỷ lắm, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Thế giới thứ hai trở đi, biết tất cả nam chủ là người yêu mình thì thuận lợi hơn. Tuy nhiên tác giả lại bị bệnh viết quá dài dòng. Một thế giới mà đến tận 40 chương thì hết là xuyên nhanh rồi. Thế giới tu tiên hay hiện đại quá khứ có nhanh hơn chút. Nói chung là truyện đọc tạm được. Không quá xuất sắc, cũng không ấn tượng nhiều.



Vân Vị Hiết/云未歇

Tra nam cứ thâm tình loan (xuyên nhanh, hệ thống, tinh tế, tương lai, HE)

Ôn Lâm đúng dạng ngốc ngốc, may là tác giả xây dựng có mức độ, không biến Ôn Lâm thành dạng ngốc nghếch đến phản cảm. Vì thế Ôn Lâm đúng là ngốc xuẩn manh dụ thụ. Tuy không phải kiểu tôi thích nhưng phải thừa nhận là Ôn Lâm khá dễ thương, dù hay bị lừa và ngô nghê quá. Trí não 233 đi cùng cũng chẳng khá hơn chút nào, may ra thì nhận ra nhiều điều hơn Ôn Lâm, EQ cao hơn chút. Ôn Lâm có thể gọi là đơn thuần thiện lương, vài chuyện cần suy luận IQ cậu vẫn có thể xử lý được. Ban đầu tôi còn tưởng Ôn Lâm là bản sao của Vivi nên rất khó chịu. Thật tốt hai người là một. Chu Dung Cẩn và Vivi có tình yêu thật đẹp. Chu Dung Cẩn là dạng cáo gian xảo nhưng đối với Vivi/Ôn Lâm một tấm chân tình. Trong thế giới giả lập, hắn có thể nhận ra ai là giả ai là thật. Hắn sẽ chỉ có quan hệ với Ôn Lâm thật sự thôi, điều đó an ủi tôi khá nhiều, ít ra Chu Dung Cẩn sẽ không phản bội về mặt thể xác. Nói chung thì truyện đọc ổn. Do có sự xuất hiện của Chu Dung Cẩn không bị bó buộc bởi kịch tình nên mọi thứ cứ loạn cả lên, nhìn Ôn Lâm lúng túng thấy vui lắm đó chứ :)) 



Vọng Nha/妄鸦

♥ Kinh tủng luyện tập sinh (vô hạn lưu, xuyên sách, kinh dị, HE)

Nhà ảo thuật Tông Cửu xuyên thư vô hạn lưu khủng bố, trở thành một pháo hôi bình hoa chết thảm ngay từ đầu truyện. Nhưng Tông Cửu chỉ đọc đoạn đầu nên sau khi sống sót qua được cửa ải chết chóc đầu tiên, Tông Cửu hầu như dựa vào thực lực của chính mình. Tông Cửu ở thế giới thực vốn bị thương không thể sử dụng bàn tay bình thường, song ở thế giới vô hạn lưu, Tông Cửu đã đổi về được bàn tay linh hoạt của mình, kết hợp với trí thông minh cao, lý trí tỉnh táo, vận may và các vật phẩm hỗ trợ, Tông Cửu nhanh chóng từ cấp E nhảy lên cấp S. Bối cảnh sắp xếp giống PD101, có các lớp các cấp bậc, còn có cả livestream. Các thế giới cũng khá rùng mình hồi hộp. Truyện tập trung vào cốt truyện chính nên đầu tư cũng nhiều vào các bối cảnh thiết lập thế giới. Tuyến tình cảm phụ hơn, nhưng cũng không đến mức quá ít ỏi. Nhân vật chính công là người đứng thứ nhất, mà đúng ra cũng không phải “người”, còn trao đổi được với hệ thống chính, làm NPC trong các thế giới, cũng là đạo sư chấm điểm đánh giá. Tính cách khá tương tự với Tông Cửu nên hai người cạnh tranh kèn cựa nhau, anh đánh tôi một cái tôi đánh anh một cái. Nhưng cả hai vẫn tìm thấy sự hấp dẫn kích thích từ đối phương nên bị đối phương thu hút. Nhiều cảnh miêu tả tương tác giữa hai người khá sắc tình dù không cần dùng nhiều miêu tả. Kết cục cũng phù hợp logic, coi như trọn vẹn.



Vô Nha Tử/无牙子

♥ Khoái xuyên chi xử lý tình địch (xuyên nhanh, hệ thống, HE)

Nghe tên là đã đoán được Tức Chinh sẽ thành CP cùng nam tình địch của mình ở mỗi thế giới. Cho nên nếu Tức Chinh không biết tất cả tiểu công là cùng một người thì truyện sẽ có thứ để kể. Thành ra là Tức Chinh vẫn không biết. Hết thế giới đầu thì bị xóa tình cảm, hết thế giới 2 thì mất trí nhớ. Mà Tức Chinh cũng không tìm được điểm chung giữa mấy người nên không hề nghĩ đến việc họ là một. Truyện không tệ nhưng cũng không quá hay. Tức Chinh mang lại cảm giác IQ và EQ đều thấp. EQ thấp là không hiểu cảm xúc người khác. IQ thấp là do cách hành xử quá trẻ con, tùy hứng và kỳ quái. Tức Chinh yêu một lần là yêu chính bản thân người đó nên hoàn toàn không nghĩ đến việc công lược tình địch để hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cũng không cho rằng mọi tình địch đều là gay và yêu mình, mặc dù qua mấy thế giới, tất cả không thể coi là trùng hợp được. Mãi về sau Tức Chinh mới nhận ra, lúc này mới coi như hấp dẫn hơn một chút. Tính cách của Tức Chinh cũng không nhất quán. Ở đây không có tính cách cố định của nguyên chủ nên Tức Chinh không có khái niệm OOC, cứ theo bản thân thôi. Vậy mà mỗi thế giới tính cách lại biến một chút, thành ra tôi không rõ tính cách thật sự của Tức Chinh là gì nữa. Chẳng lẽ tính cách nguyên bản của nguyên chủ ảnh hưởng nặng như thế? Hệ thống thì vô dụng, lúc xuất hiện ngoài khóc nháo thì chẳng làm được gì. May là tiểu công gỡ gạc lại kha khá. Đoạn kết thì khó hiểu và không thỏa mãn. Nói chung là truyện bình thường.



Vũ Lạc Khinh Trần/雨落轻尘

Sau khi pháo hôi trọng sinh (xuyên nhanh, hệ thống, HE)

Truyện bình bình, cái gì cũng có nhưng cái gì cũng viết chưa tới. Ngọt chưa đủ ngọt, ngược chưa đủ ngược, Hạ Tử Minh tâm lý vặn vẹo lại chưa bộc lộ rõ là vặn vẹo. Hạ Tử Minh muốn hoàn thành nhiệm vụ, lại muốn chinh phục những kẻ đối đầu với mình, nên có đôi khi hơi OOC. Dù có giải thích diễn biến tâm lý nhưng vẫn thấy có gì đó không phù hợp với tính cách chính của nguyên chủ cho lắm. Giang Trạch Thịnh thì có thể là nam chủ, người qua đường, nam phụ… với một đặc điểm là sợ sét đánh. Trong các thế giới thì không phải lúc nào Giang Trạch Thịnh cũng bị ngược, vẫn có ngọt ngào, kết HE. Song thế giới thật của hai người mới gọi là hấp dẫn. Hạ Tử Minh bị hành hạ biến thành vặn vẹo biến thái, mà một nguyên nhân là bởi Giang Trạch Thịnh. Thực ra cũng không thể nói là Giang Trạch Thịnh sai được. Y có bệnh tâm lý, không có sự thông cảm đồng tình với người khác, chưa nói đến việc ban đầu họ là người lạ. Sau đó, Giang Trạch Thịnh phát hiện Hạ Tử Minh là bạn online của mình, bắt đầu thích Hạ Tử Minh, đương nhiên sẽ quy hết tội lỗi về mình, ôm áy náy và hối hận đối xử Hạ Tử Minh. Tiếc là quá muộn, Hạ Tử Minh đã biến thành vô tâm vô tình, độc ác lạnh bạc. Giang Trạch Thịnh thì như M, để bản thân bị ngược lên ngược xuống, kiếm niềm vui cho Hạ Tử Minh. Hạ Tử Minh gặp tai nạn, chết não, Giang Trạch Thịnh ở bên chăm sóc không ngừng nghỉ. Nói thật, kết cục Hạ Tử Minh mất trí nhớ khiến tôi thấy hơi bất công cho Giang Trạch Thịnh, cũng cảm thấy có phần không thỏa mãn lắm. Truyện đọc tạm tạm.



Vũ Tiểu Thụ/羽小树

♥ Nghe nói ngươi quỳ cầu chia tay/听说你跪求分手 (xuyên nhanh, hệ thống, HE)

Truyện này là khoái xuyên ngược tra. Nhưng đám tra tra trong này cực kỳ đáng bị ngược, tra một cách phi logic, làm những điều tồi tệ với người khác mà lại luôn cho là mình đúng. Cho nên Cố Ân Trạch dùng phương pháp thẳng thắn nhất để trả thù, ác giả ác báo, ra tay đánh đập tra tấn cũng có, như thế giới đầu tra công đẩu S bị ngược thành đẩu M vậy. Tôi thích ngược tâm tra công hơn, không phải ngược thân kiểu này vì đến cuối mấy kẻ này đều vẫn chưa nhận mình sai. Tuy nhiên, do cấu tạo não bộ khác bình thường nên ngược tâm hẳn là không được rồi. Tính cách của Cố Ân Trạch và Hạ Hầu Sóc không có gì quá đặc biệt. Được cái hai người nói luyến ái khá ngây ngô, phấn hường phập phồng mà vẫn cho là bạn bè bình thường. Tôi cũng đánh giá cao cách làm nhiệm vụ của Cố Ân Trạch. Có lẽ do là nhiệm vụ giả lâu đời nên Cố Ân Trạch lý trí phân tích người nào đáng bị trả thù, chứ không phải ai cũng bị vạ lây. Nói chung truyện đọc ổn, không quá ấn tượng nhưng không tệ.



Xuân Phong Diêu/春风遥

♥ Nhân viên hỗ trợ khách hàng cấp độ sử thi/史诗级客服 (xuyên nhanh, hệ thống, HE)

Thẩm Phất là nhân viên xử lý bug ở các vị diện. Bug ở đây chính là những nhân vật, sự kiện vượt qua mức hạn chế của một thế giới. Những bug này thường là đứa con vận mệnh, đạt được quá nhiều sức mạnh rồi gây rối loạn. Vai trò của Thẩm Phất chính là ngăn cản mọi thứ, khiến thế giới vận hành bình thường. Thẩm Phất ở công ty nổi tiếng “rùa bò”, tốc độ hoàn thành nhiệm vụ cực chậm, dù mức độ hoàn thành thường rất tốt. Thẩm Phất chưa bao giờ để lộ mình và bị quy tắc thế giới đá ra ngoài cả. Thế giới thứ nhất hẳn là thế giới đầu tiên Thẩm Phất dùng bản thân làm nhiệm vụ. Tính cách Thẩm Phất là kiểu tưng tửng, thích trêu chọc người khác, tùy hứng, yêu chơi đùa. Đôi khi Thẩm Phất sẽ biểu hiện thâm tàng bất lộ. Nhưng thật tiếc, Thẩm Phất dường như là một phiên bản kém của Lâm Tầm trong Thiên hạ chi sư. Sự cân bằng giữa các nét tính cách chưa rõ ràng và thiếu các chi tiết tô điểm. Phong cách của tác giả trong truyện này là nặng chính sự, tuyến tình cảm cực ít, đúng hơn là có nhưng không miêu tả. Vài thế giới biết là Thẩm Phất sẽ sống cùng nhân vật chính công Khương Mộ Thương đến giây phút cuối đời, mà không có nổi một nụ hôn trước khi qua loa kết thúc nhảy sang thế giới hiện thực và tiến vào thế giới kế tiếp. Sau thế giới thứ nhất, Thẩm Phất đã biết người mình gặp phải là cấp trên/sĩ quan chỉ huy Khương Mộ Thương nên tránh. Gặp thêm hai ba thế giới tiếp là chấp nhận luôn. Chỉ là hỗ động tình cảm kiểu yêu đương quá ít, ít đến mức tôi không rõ Thẩm Phất có yêu Khương Mộ Thương hay không, và yêu từ bao giờ. Ít tình cảm nhiều tình tiết nhiệm vụ, thành ra truyện càng đến cuối càng có điểm khô khan. Nhân vật phụ cũng không tạo được nhiều ấn tượng lắm, còn có chút gượng ép. Truyện tạm tạm.



Xuyên Hạ Hi/川夏曦

♥ Hắn đoạt bàn tay vàng của ta (xuyên nhanh, HE)

Tác giả khá sáng tạo khi chỉ cho Cảnh Hi xuyên vào thế giới có người trùng sinh. Nhiệm vụ của Cảnh Hi là không để cho nhân vật chính được như ý. Hoàn toàn không phải tự mình nhìn nhân vật chính không thuận mắt mà ra tay, chính nhân vật chính/kẻ trùng sinh cực kỳ não tàn, tâm lý vặn vẹo, suy nghĩ sai lệch, rất đáng bị xử lý. Người nào biết đường sửa chữa, quay đầu, Cảnh Hi mới cho một con đường sống. Nhưng thật ra thì chỉ cần đoạn hết tất cả mọi nguy cơ trở mình là coi như xong, nên tiết tấu không thể coi là chậm, đôi lúc còn hơi nhanh nữa. Tính cách Cảnh Hi có vẻ hơi bị ảnh hưởng bởi nguyên chủ nên không quá nhất quán, song nói chung là khá thú vị. An Dục gần như vừa gặp đã yêu nên tuyến tình cảm nồng nhiệt ấm áp. Không phải thế giới nào An Dục cũng là siêu cường nhất, Cảnh Hi cũng không nhất thiết phải đánh mặt nghịch tập, đi lên đỉnh cao thế giới. Có những khi Cảnh Hi và An Dục chỉ an an ổn ổn sống yên bình thôi. Đối với một người đến từ mạt thế như Cảnh Hi, gia đình mới là quan trọng nhất. Đây là một điểm tôi đánh giá cao ở truyện này. Tổng thể truyện đọc giải trí được.



Yana Lạc Xuyên/Yana洛川

♥ Khoái xuyên chi trảm yêu trừ ma (xuyên nhanh, HE)

Truyện này có mở đầu y như Khoái xuyên chi đả kiểm cuồng ma, nhân vật chính dùng năng lượng hủy hệ thống, sau đó đi theo con đường nghịch tập. Đương nhiên sau đó thì vẫn là có điểm khác. Vai trò của Diêm An khác, cách xây dựng cốt truyện gốc cũng khác. Nói chung thì tôi thấy không vấn đề. Điểm trừ lớn nhất là việc tác giả miêu tả Tiết Tụ Nham rất cường, bàn tay vàng hệ thống, tinh thần lực này nọ, nhưng tác giả lại không cho hắn thể hiện khả năng của mình. Tiết Tụ Nham hoàn toàn không tự mình hoàn thành nhiệm vụ mà chủ yếu do Diêm An ra tay. Thành ra Tiết Tụ Nham sẽ thể hiện một hình tượng nhân vật vô dụng nếu không phải độc giả đã biết trước hắn đủ cường để làm mọi thứ, chỉ thiếu mỗi cơ hội. Đây là điểm trừ lớn nhất của truyện, cũng là điểm khiến truyện chỉ thuộc tầm bình thường.


Leave a comment (´。• ᵕ •。`)

Create a website or blog at WordPress.com