Review ngắn – Đam Mỹ: Cận đại – Hiện đại [L] (4)


List review ngắn – Đam mỹ: Cận đại – Hiện đại


La Bặc Thỏ Tử/萝卜兔子

♥ Đại dựng phu (hiện đại, sinh tử văn, HE)

Truyện đọc lướt qua thì thấy motif có phần cẩu huyết, nhưng kỳ thực khai thác khá tốt. Vương Ân Thành là người yêu cũ của Chu Dịch An. Chu Dịch An vì tương lai nên ra nước ngoài, không nói chia tay nhưng cả hai đều hiểu rõ. Cha của Chu Dịch An lại hại Vương Ân Thành phải đi mang thai hộ lấy tiền trả nợ cho ông ta. Và trớ trêu thay, lần mang thai hộ đó là con của Lưu Hằng, người yêu 4 năm của Chu Dịch An từ khi ở Mỹ. Ban đầu tôi không có nhiều cảm tình với Lưu Hằng do mối quan hệ của anh với Chu Dịch An. Tôi cũng không quá thích sự tự phụ, thích khống chế tất cả của anh. Tuy nhiên, tác giả cố gắng nhấn mạnh việc họ không yêu nhau mà chỉ là sống bên nhau, hay như Lưu Hằng lý trí tách biệt con mình và Chu Dịch An…. cho nên coi như Lưu Hằng còn chấp nhận được đi. Việc anh từ bỏ tất cả để cho con và người yêu một cuộc sống an bình cũng gây cảm động. Vương Ân Thành dù mạnh mẽ lãnh đạm đến đâu, đều luôn tham luyến ấm áp, ước vọng một gia đình. Tôi rất thích sự thông minh và lạnh nhạt của Vương Ân Thành. Trước mặt cậu, Lưu Hằng lần đầu bối rối, không thể tự phụ như trước, rất đáng đời. Việc Vương Ân Thành đặc biệt yêu Lưu Túc/Bánh Đậu từ lúc mới gặp làm tôi hơi băn khoăn, vì đúng ra nên là lúng túng, bối rối, sau khi tiếp xúc dần dần mới bộc lộ ra kiểu tình thương của mẹ chứ. Chẳng lẽ vì huyết thống quan hệ quá cường? Còn nhân vật phụ Chu Dịch An thì không đủ đất diễn làm tình địch của Lưu Hằng nữa. Người này không đến nỗi quá đáng ghét, trả giá cũng đầy đủ. Nói chung thì tổng thể truyện khá ok.  



Lạc Lệ

♥ Trọng sinh chi thụ phiên thiên (trùng sinh, hiện đại đô thị, trúc mã trúc mã, HE)

Truyện này có nét giống Trọng sinh chi tra thụ, đều là thụ trùng sinh rồi bắt đầu mối tình trúc mã trúc mã nhưng tôi cảm thấy không được hay bằng, có lẽ vì tính cách Lạc Thư cố chấp và không được ngoan ngoãn dễ thương như Đinh Hạo. Cơ mà thật ra Lạc Thư có tính cách khá thực tế. Cậu vốn luôn cho mình là thẳng nam, mặc dù hẹn hò với Lâm Tĩnh Minh. Đến kiếp sau cậu ban đầu mới bài xích Lâm Tĩnh Minh như thế. Rồi cậu nhận ra mình không phản cảm với nụ hôn của Lâm Tĩnh Minh chút nào. Lâm Tĩnh Minh thì ấn tượng với Lạc Thư từ cái nhìn đầu tiên. Đứa trẻ xinh đẹp như con gái ấy khiến Lâm Tĩnh Minh bối rối và đỏ mặt. Giống như kiếp trước, Lâm Tĩnh Minh luôn dõi theo Lạc Thư, có điều kiếp này anh may mắn hơn khi Lạc Thư chủ động hơn, chính anh cũng tạo cơ hội cho hai người bên nhau ngay từ khi tiểu học. Tình cảm của Lâm Tĩnh Minh không đổi, vẫn ấm áp, dịu dàng, ôn nhu, nhường nhịn Lạc Thư như thế. Có khác thì là ở điểm tính cách tốt hơn trước nhiều, đỡ cực đoan hơn, nhờ vào công Lạc Thư hết sức cố gắng cải thiện cảm xúc của anh. Cách hai người từ từ để lộ cho hai bên gia đình cũng khá thông minh, nhất là Lạc Thư giả bị tổn thương rồi thành đồng tính luyến ái. Nhân vật phụ có CP Quách Vân Đình – Lý Duệ dễ thương. Nam phụ của Lạc Thư thì có 2 người nhưng chẳng ai lên nổi nam thứ chính mà mờ nhạt cực kỳ. Tôn Thắng Siêu thích Lạc Thư nhưng hồi nhỏ không hiểu rõ được như Lâm Tĩnh Minh, bị Lâm Tĩnh Minh lừa, bỏ lỡ Lạc Thư. Còn Ngô Hạo thì có vẻ giống cảm nắng hơn, đất diễn ít ỏi cũng không tỏ rõ được điều gì. Nói chung truyện này đọc ổn, không quá ấn tượng nhưng cũng không tệ.



Lạc Thập Ý/洛拾意

Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật xe (hiện đại, trùng sinh, showbiz, hào môn thế gia, HE)

Kỳ Dịch Niên, BOSS Kỳ, Ảnh đế siêu nổi, vì bệnh ung thư mà chết. Khi tỉnh lại, hắn thành tiểu minh tinh Việt Từ vào ba năm sau. Việt Từ lúc này bị tra công hãm hại, scandal quấn thân, tương lai tăm tối. Kỳ Dịch Niên dùng bản lĩnh và mị lực bẩm sinh của mình thay đổi tất cả và chinh phục thế giới. Vốn là phong lưu tra công, lúc nào cũng quyến rũ hấp dẫn, xung quanh không thiếu mỹ nhân, Việt Từ áp dụng toàn bộ vào cuộc sống hiện tại, thả thính khắp nơi. Công nhận là khi đọc có thể cảm nhận được mị lực ngập tràn của Việt Từ. Không khó hiểu khi rất nhiều người yêu, ngưỡng mộ, cảm nắng…hắn. Việt Từ có một gương mặt hoàn hảo, tính cách ôn nhu thân sĩ, tài năng diễn xuất xuất sắc, khí chất thong dong cao quý, linh hồn thú vị hấp dẫn…. khiến hắn thành vạn nhân mê. Ai ai cũng biết hắn tàn nhẫn lãnh đạm, chỉ chơi bời chứ không nghiêm túc, nhưng không ai có thể kìm nén bản thân không thích Việt Từ. Hắn tựa như ngọn lửa rực rỡ nóng cháy đầy nguy hiểm, lại không ngừng có thiêu thân lao đầu vào. Phó Bồi Uyên, Phó Thanh Khê/Lô Khê, Phương Trung Quy, Nguyên Tiếu, Tư Minh Tu, Phó Cảnh Việt, Giản Đan, Ansel, Holos, Tần Thuật hay chính tra công Phó Tấn, đều là “hậu cung” của Việt Từ. Nếu không phải Phó Bồi Uyên mạnh ở cả tiền lẫn quyền, thêm chiếm hữu dục cực cường, tôi đã nghĩ truyện NP. Cũng chỉ có Phó Bồi Uyên mới đủ áp chế bản tính của Việt Từ, lập mưu tính kế xâm nhập vào cuộc sống của hắn, bao vây hắn trong lãnh địa của mình. Thực ra ban đầu đọc thấy Việt Từ cool ngầu, nhưng càng về sau càng nản với tính phong lưu đào hoa, không ngừng thả thính của hắn. Có những người tình nguyện ở bên âm thầm bảo hộ hắn như Phương Trung Quy, Nguyên Tiếu, Giản Đan, Phó Cảnh Việt, Tư Minh Tu… Họ là những người hiểu rõ kết cục của mình nên chấp nhận từ sớm. Song như Phó Thanh Khê, điên cuồng cố chấp, đổi lại là đau đớn khôn nguôi. Việt Từ luôn dùng tâm tính chơi đùa, lại không biết đối phương là nghiêm túc. May là nợ cũ của Kỳ Dịch Niên có mỗi Tần Thuật xuất hiện. Tác giả mà cho thêm Lận Tình, hay bất kỳ người thầm mến cũ nào nhảy ra nữa chắc tôi drop luôn. Truyện buff mạnh, vạn nhân mê quang hoàn lớn. Tôi thấy tác giả xử lý phần tình cảm chưa tốt. Dù biết càng nhiều nhân vật phụ thì càng chứng tỏ mị lực của Việt Từ, nó cũng thể hiện tính tàn nhẫn của Việt Từ và chính tác giả với nhân vật của mình. Kết cục thì HE CP chính, Việt Từ dần có cảm xúc thật với Phó Bồi Uyên (một phần do Phó Bồi Uyên không cho Việt Từ “ăn” mình). Tuy nhiên, nhân vật phụ thì khá qua loa. Đôi chỗ bức bối khó chịu lắm.



Lan Lương/栏良

Dã miêu bất tòng (showbiz, hiện đại, tiểu ngược, có phản công, HE)

Đây là một câu chuyện về thất niên chi dương, về hai con người đã thay đổi và cố gắng thay đổi lại để thích ứng với đối phương. Vu Dân là một ca sỹ nổi tiếng, Thương Viễn là giám đốc công ty giải trí của Vu Dân. Thương Viễn rất bận, thường xuyên đi công tác, tăng ca, ít về nhà. Vu Dân cực kỳ khó chịu. Tính cách Vu Dân nóng nảy, cứng đầu, lại được Thương Viễn nuông chiều quen rồi, vốn không chấp nhận được việc Thương Viễn năm lần bảy lượt vì công việc mà bỏ mặc mình. Vu Dân cố gắng thuyết phục bản thân hiểu cho Thương Viễn. Cả hai vốn vẫn luôn yêu nhau sâu sắc, chỉ thiếu trao đổi nói chuyện với nhau thôi. Thương Viễn nỗ lực kiếm tiền cũng là để Vu Dân không lo ăn lo mặc. Chuyện được giải quyết khi Vu Dân chẳng may ngã xuống vách núi, Thương Viễn hoảng loạn đi tìm. Vu Dân vẫn tiếp tục ở bên Thương Viễn, Thương Viễn thì ưu tiên Vu Dân nhất. Truyện bình đạm, ngọt ngào, không nhiều rắc rối cao trào. Đọc giải trí ổn.



Lãnh Dạ Minh Hoàng

Khoáng thế kim sinh (xuyên không, hiện đại, phụ tử văn, HE)

Diêm Hạo Nguyệt, một sát thủ tài giỏi ở tương lai, trong một nhiệm vụ bị phản bội, chết đi xuyên về quá khứ, nhập vào thân xác Âu Dương Ngoạt, tiểu thiếu gia Âu Dương. Âu Dương Ngoạt nguyên bản yêu cha mình, Âu Dương Thần Tu điên cuồng, tìm mọi cách để quan hệ, yếu đuối nhu nhược, ngoài cái vỏ thì chẳng được cái gì. Nhưng Âu Dương Ngoạt của Diêm Hạo Nguyệt thì khác, đủ lãnh đủ lý trí, đủ tài năng. Chính vì thế sau đó Âu Dương Ngoạt mới hấp dẫn được Âu Dương Thần Tu. Âu Dương Ngoạt vì bị ảnh hưởng một phần bởi cơ thể nên không bài xích Âu Dương Thần Tu. Âu Dương Thần Tu cũng là dạng mưu sâu kế hiểm nên Âu Dương Ngoạt dần ỷ lại và có tính chiếm hữu với Âu Dương Thần Tu. Căn bản cũng bởi Âu Dương Ngoạt chưa bao giờ coi Âu Dương Thần Tu là cha mình, mà chỉ là một người đàn ông bình thường. Về Âu Dương Thần Tu thì đúng dạng chuẩn nam chính hoàn mỹ, từ gia thế đến tài năng và vẻ bề ngoài. Ban đầu hắn tiếp cận Âu Dương Ngoạt do thấy thú vị, về sau thì thật tâm, sẵn sàng thắt ống dẫn tinh để không gây rắc rối cho đoạn tình cảm của họ. Tuy nhiên lần nào nghĩ đến quá khứ phong lưu nam nữ đều ăn, lại không từ chối ai cả của Âu Dương Thần Tu đều khiến tôi khó chịu. May là hắn sau này thay đổi hẳn, không chạm vào ai khác nữa, có đúng 1 lần say rượu loạn tình (nhưng được tha thứ một cách dễ dàng) thì bù lại bằng việc đã thắt ống dẫn tinh (tuyệt dục). Truyện không sến súa nhưng vẫn thể hiện được sự ấm áp và quyến luyến giữa hai nam chính. Song tôi cảm giác tác giả không bộc lộ được hết khẳ năng của tác phẩm. Nhiều chi tiết có thể xây dựng chặt chẽ hơn và tỉ mỉ hơn. Đoạn kết chưa giải quyết hoàn toàn, dường như có mấy chương nữa đằng sau vậy. Âu Dương Thần Tu cũng bắt đầu nghi ngờ Âu Dương Ngoạt thay đổi khi cái tên Diêm Hạo Nguyệt được nhắc đến và biểu hiện của Âu Dương Ngoạt khi trí não ảnh hưởng quay về thời trẻ con. Tôi vốn muốn thấy thân phận thật của Âu Dương Ngoạt bị hé lộ, đồng thời khả năng thật được biểu hiện trước mặt Âu Dương Thần Tu. Vì dù Âu Dương Thần Tu biết Âu Dương Ngoạt có thể tàn sát rất dã man, cũng có thị huyết và niềm vui thích khi giết người, hắn vẫn chưa chứng kiến tận mắt. Tính cách của Âu Dương Ngoạt không giống người bình thường lắm, có phần kiêu ngạo và kỳ quái. Truyện có hơi hướng teenfic và bởi vì kết dang dở nên tôi còn tưởng truyện do người VN giả thành tác giả TQ viết cơ (nếu không để ý có thông tin editor).



Lão Khôi Si Nhi/老灰刺儿

Nhật ký của Kiều Tùng/乔松日记 (hiện đại, ngược, SE)

Câu chuyện viết dưới dạng nhật ký của một bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm, Kiều Tùng. Từ năm thứ ba được chẩn đoán mắc trầm cảm đến lúc lựa chọn cái chết, mọi cảm xúc suy nghĩ của Kiều Tùng đều được ghi lại. Cậu đã giãy giụa, đã tự hành hạ bản thân và tra tấn những người xung quanh, đặc biệt là người yêu Tiết Lẫm như thế nào. Kiều Tùng không muốn tổn thương Tiết Lẫm vì bệnh tình của mình nên muốn rời đi. Tiết Lẫm yêu Kiều Tùng, muốn cậu bớt áp lực nên cũng đồng ý. Cuối cùng lại là tin tức Kiều Tùng lựa chọn tự sát. Cũng không phải là hay đến mức thổn thức, song tác phẩm này lại có ưu thế ở tình cảm và miêu tả khá chuẩn xác tâm tình của người bị trầm cảm cùng các triệu chứng đi kèm. Nặng nề về tâm lý nên ngay từ đầu đã khá u ám. Truyện ngắn nhưng kén người đọc.



Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử/拉棉花糖的兔子

♥ Những năm tháng ta thúc đẩy vật viên ấy (hiện đại, huyền huyễn, HE)

Đoàn Giai Trạch nhận được quyền thừa kế một vườn bách thú cũ không mấy nổi bật của thành phố Đông Hải. Sau đó Đoàn Giai Trạch bị ép buộc vào hệ thống liên kết với Thiên giới. Hàng loạt động vật đến là những yêu quái trong truyền thuyết như Lục Áp (tam túc kim ô), Đát Kỷ (cửu vỹ hồ), Hồng Hài Nhi, Lăng Quang (chu tước), Côn Bằng, Tôn Ngộ Không, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, Khổng Tuyên (khổng tước)…. Họ còn mang xuống trúc tía của Quan Âm, dương chi cam lộ của Quan Âm, hạt giống của Thần Nông, đào tiên…. Thức ăn của hệ thống cung cấp cũng chứa rất nhiều linh khí, khiến động vật mở linh trí, trở nên thông minh, hấp dẫn du khách. Câu chuyện là quá trình Đoàn Giai Trạch phát triển vườn bách thú, livestream trên weibo, mở nhà ăn Giai Giai, mở khách sạn, kiếm tiền. Đám động vật moe moe đáng yêu. Truyện bình bình đạm đạm nên tình cảm tuyến cũng có thể xếp vào chậm nhiệt. Vấn đề là Lục Áp tính cách quá ngạo kiều, không tự nhiên, nên tôi không nhận ra y thích Đoàn Giai Trạch chỗ nào (đương nhiên trừ những lúc không kiềm chế được). Lục Áp đáng yêu, nhưng chẳng hiểu sao tôi không cảm nhận được tý chemistry nào từ CP chính. Đây là điểm đáng tiếc nhất của truyện. Ngoài ra thì truyện khá ổn. Thân thế thật của Đoàn Giai Trạch là kim long được đề cập, là nguyên nhân cho mọi vấn đề nêu ra từ đầu truyện, như việc Đoàn Giai Trạch thích động vật dưới nước, được lựa chọn làm quản lý vườn bách thú đặc biệt này…. Có đôi khi cảm thấy hơi nhàm chán chút, nhưng truyện vẫn đáng đọc.



Lăng Báo Tư/凌豹姿

♥ Siêu sao hiểu lòng ta (hiện đại, sinh tử văn, ngược, HE)

Đây là một trong số những truyện vớ vẩn nhất tôi từng đọc. Hạ Cực là loại bạc tình bạc nghĩa được ngụy biện bằng việc tính cách thiếu hụt. Hạ La Hối, con trai của Đinh Tông Nho và Hạ Cực thì y như cha, bạch nhãn lang, tàn nhẫn và vô tâm, nhìn chỉ muốn tát một cái. Đinh Tông Nho là một thể loại thánh mẫu, bị sỉ nhục, bị hành hạ vẫn có thể bao dung dịu dàng không một câu oán trách. Và hắn rất tiện, biết Hạ Cực là loại đàn ông vứt đi mà vẫn đâm đầu vào. Ngốc nghếch, và chả đồng tình nổi. Truyện đọc xong chỉ thấy tốn thời gian.

♥ Trạch nam tình nhân (hiện đại, ngược, gương vỡ lại lành, HE)

Ngụy Phương Thành là một tên tra. Cách hành xử của hắn ta chứng tỏ rõ tính cách được nuông chiều và sự thiếu chín chắn của mình. Cho nên Hoàng Chấn Dương/Hoàng Thành Quang Vinh mới phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Cha mẹ chết, bản thân bị sỉ nhục, bị đuổi học. Hoàng Chấn Dương không có cách nào khác ngoài việc phẫu thuật chỉnh hình và đổi tên, làm lại cuộc đời. Nhưng anh lại chọn khiến mình xấu hơn, coi như chuộc lại lỗi lầm khi dễ dàng bị lừa, ảnh hưởng đến cha mẹ ngày xưa. Anh không quay lại thành phố cũ song vẫn gặp lại Ngụy Phương Thành. Hoàng Chấn Dương chưa bao giờ che dấu sự lãnh đạm và ghét bỏ với Ngụy Phương Thành, vậy mà Ngụy Phương Thành vẫn luôn bám dính lấy anh. Cho đến khi Hoàng Chấn Dương lập bẫy hủy thanh danh của Ngụy Phương Thành, sự thật mới bị tiết lộ. Ngụy Phương Thành mới biết tuổi trẻ bồng bột của mình đã gây ra tai họa gì. Mà thực ra khi lớn lên hắn ta không tỏ ra chín chắn trưởng thành cho lắm, mãi khi phải bảo vệ Hoàng Chấn Dương trước cha mình, hắn mới có bóng dáng của nam tử hán. Ngụy Phương Thành hy sinh mọi thứ bù đắp cho Hoàng Chấn Dương khiến người khác cảm động, Hoàng Chấn Dương cũng vậy. Tuy nhiên cái chết của cha mẹ ngày xưa là thứ anh mãi mãi không vượt qua được. Nếu không có vụ tai nạn khiến Ngụy Phương Thành suýt chết thì Hoàng Chấn Dương còn lâu mới tha thứ cho hắn. Nói chung thì Ngụy Phương Thành về sau có những hành động chứng minh bản thân cũng không đến nỗi tệ, chỉ là nghĩ đến những điều Hoàng Chấn Dương đã trải qua thì vẫn chưa thấy đủ.



Lăng Bộ Nhược Anh/绫部若樱

♥ Tiềm thủy loan (hiện đại, ngược, HE)

Tôi cực bội phục Chu Thần khi có thể yêu thầm những 10 năm. Lần đầu tiên Chu Thần tỏ tình bị từ chối. Lần thứ hai thì bị Sở Thiên Dịch ác độc phán rằng y ẻo lả. Chu Thần điên cuồng đâm đầu vào học hết ĐH, rồi lại vì lời mời của Sở Thiên Dịch mà đầu quân về công ty hắn, làm việc cho hắn, ở bên hắn chăm sóc hắn suốt những năm kế tiếp. Chu Thần cứ như vậy mà lặng lẽ bên cạnh Sở Thiên Dịch, nhìn hắn đổi hết người yêu này đến người yêu khác, chịu đựng nỗi đau khổ cùng cực. Sự kiên trì của Chu Thần kéo dài cho đến khi y nhìn thấy hắn yêu một thiếu niên trẻ tuổi tươi đẹp tên Trần Á Huy. Y shock, đơn giản vì kẻ từng nói ghét đàn ông, lại đi chọn một người đàn ông để yêu. Cuối cùng vẫn không phải là y. Trần Á Huy không phù hợp với Sở Thiên Dịch, tuổi tác cách nhau, tính tình cũng cách nhau. Với Trần Á Huy, Sở Thiên Dịch ôn nhu, chiều chuộng, song cũng phải nhường nhịn rất nhiều, luôn phải xuống nước trước. Hắn bắt đầu suy nghĩ đến Chu Thần. Tuy nhiên Chu Thần muốn dứt khoát rồi. Bắt đầu từ việc không pha cafe hàng ngày, không đến công ty thường xuyên,…Chu Thần khiến Sở Thiên Dịch nhận ra rằng y đã trở thành một phần cuộc sống của hắn, không thể rời bỏ. Nhưng vì Trần Á Huy ghen với Chu Thần, cho rằng tất cả là mưu kế của Chu Thần, nên Sở Thiên Dịch một lần nữa dứt khoát cự tuyệt Chu Thần, làm y tức chết, quyết định từ chức. Sở Thiên Dịch lúc này mới ngu ngốc nhận ra hắn bị Trần Á Huy hấp dẫn là do Trần Á Huy giống phiên bản trẻ tuổi của Chu Thần. Nhìn ra tâm ý của mình, Sở Thiên Dịch bất chấp tất cả bám theo Chu Thần, van nài y ở lại, níu kéo y, tỏ tình với y. Tình cảm sau 10 năm mới được đáp lại, đương nhiên ban đầu Chu Thần không tin. Về sau Sở Thiên Dịch cố gắng lắm mới khiến y có chút tin tưởng. Song y đem hết tất cả những lời tuyệt tình ngày trước Sở Thiên Dịch từng nói trả cho hắn. Hắn xứng đáng chịu giày vò thống khổ để bù đắp cho quãng thời gian 10 năm tuổi trẻ của Chu Thần. Thật ra dù Chu Thần có rời đi yêu người khác tôi vẫn ủng hộ y. Tiếc là 10 năm tình cảm không thể dứt một cách dễ dàng được. Nhìn Chu Thần cố tình ngược Sở Thiên Dịch, nói những lời dễ gây hiểu nhầm,…tôi cũng khó chịu. Chu Thần vốn vẫn yêu Sở Thiên Dịch nên dĩ nhiên không vui. Sở Thiên Dịch thì chẳng khá khẩm gì. Cho nên sau cái chết của mẹ Sở Thiên Dịch, Chu Thần quyết định không tự ý tổn thương Sở Thiên Dịch nữa, tôi mới có thể thở dài hài lòng. Họ xứng đáng có hạnh phúc viên mãn, dù rằng tôi vẫn muốn ngược Sở Thiên Dịch thêm. Chu Thần đã mất 10 năm thời gian cơ mà. Và ban đầu Chu Thần cứ dây dưa mãi, gần như thành tiểu tam chen giữa một CP khác ấy, tiện dễ sợ, đọc mà tức. May là về sau giữ được chút tự tôn.



Lâm Áng Tư/林盎司

♥ Giáo thảo vén mà ngọt/校草撩且甜 (học đường, xuyên sách, hào môn thế gia, HE)

Diệp Thanh Dương xuyên sách, trở thành nam siêu phụ chuyên ngáng chân nam chủ ở trường học. Cậu nhất định không để kết cục của nguyên chủ rơi xuống người mình, nên tìm cách trở thành bạn bè với Lục Cảnh Trừng. Diệp Thanh Dương sống dương quang xán lạn, bừa bãi tùy ý, thật sự như một mặt trời nhỏ. Cậu tìm lý do muốn thu hút sự chú ý của Lục Cảnh Trừng, ngờ đâu lại khiến Lục Cảnh Trừng hiểu nhầm cậu thích mình. Hắn cũng ngấm ngầm dung túng cưng chiều. Cái kiểu mạnh miệng mềm lòng của Lục Cảnh Trừng khá hài hước, đọc phì cười luôn. Đây là giai đoạn ái muội bắn hint tung tóe. Lục Cảnh Trừng nghĩ rằng đây là Diệp Thanh Dương thầm thích mình rồi mình rung động thích lại, Diệp Thanh Dương thì lại nghĩ đây là tình huynh đệ, rồi thói quen… Đoạn thổ lộ tình cảm, Lục Cảnh Trừng nhận ra mình luôn ảo tưởng hiểu nhầm, có lẽ là đoạn ngược nhất truyện. Nhưng không kéo dài lắm, Lục Cảnh Trừng tìm cách tránh né Diệp Thanh Dương, khiến cậu cũng nhanh chóng nhận ra tình cảm của mình. Tuy nhiên, tác giả nói mình không giỏi viết truyện học đường, và quả thật đúng vậy. Câu chuyện đan xen giữa việc nhà của Diệp Thanh Dương, xử lý gia đình cô chú tu hú chiếm tổ chim khách, rồi nhảy về học đường tung hint, rồi lại xoay quanh cá nhân Diệp Thanh Dương, cảm giác mạch truyện không liên kết lắm. Kết cục cũng dừng tại tốt nghiệp lớp 12, cuộc đời của họ còn quá dài, nên có chút gì đó lửng lơ.

♥ Xuyên thành tiểu tình nhân của tổng tài phản diện/穿成反派总裁小情人 (xuyên sách, showbiz, hiện đại, HE)

Quý Khinh Chu xuyên vào thành nhân vật chính thụ trong một quyển tra công tiện thụ kèm thế thân văn. Lúc mới xuyên là giai đoạn nhân vật chính công trong truyện Phương Diệu Tuyên đang theo đuổi nguyên chủ vì nguyên chủ giống bạch nguyệt quang La Dư Tân. Đồng thời, boss số một là Sở Thành cũng đang dây dưa vì muốn ngủ nguyên chủ. Qúy Khinh Chu lập tức tránh xa tra công Phương Diệu Tuyên, và để làm vậy thì chỉ có thể dựa vào Sở Thành. Quý Khinh Chu chịu Sở Thành bao dưỡng, với Sở Thành thì trẻ con, nũng nịu, dựa dẫm, với bên ngoài thì hiền lành dịu dàng. Qúy Khinh Chu bị bắt nạt cũng hầu như là Sở Thành ra mặt. Mỗi tội Quý Khinh Chu tìm cớ để không cần lên giường với Sở Thành, và luôn đối xử thân mật như kiểu nhìn không rõ quan hệ hai người. Sở Thành thương Quý Khinh Chu, không muốn cậu yêu hắn nên bảo cậu tránh xa hắn. Nhưng sau khi Quý Khinh Chu không như cũ thì Sở Thành lại bắt đầu khổ sở. Sở Thành dần thích Quý Khinh Chu mà không tự biết, không muốn Quý Khinh Chu có lịch sử đen nên nguyện ý không chạm vào Quý Khinh Chu nữa. Đến lúc sắp hết hợp đồng, Quý Khinh Chu bày tỏ lại bị từ chối, kiên định tách khỏi Sở Thành. Sở Thành buồn phiền, mãi tới khi bạn bè khuyên bảo mới nhận ra mình yêu Quý Khinh Chu. Sở Thành theo đuổi Quý Khinh Chu lần nữa, rồi coi như thuận lý thành chương HE. Tính cách công thụ theo motif cũ nên không ấn tượng lắm. Quý Khinh Chu còn có chút ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng lại vì xây dựng cốt truyện mà biến thành nhàm chán. Đánh mặt có độ sảng. Tra công và lục trà biểu gắn thành một cặp, tra tấn nhau. Mỗi tội tổng thể truyện thiếu nhiều yếu tố then chốt. Đọc bình bình.

♥ Xuyên thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của ảnh đế/穿成影帝作死未婚夫 (xuyên sách, showbiz, hiện đại, sinh tử văn, HE)

Yến Thanh Trì xuyên thành nam phụ của một quyển truyện đam mỹ. Nguyên chủ có hôn ước với nhân vật chính công Giang Mặc Thần. Nhưng nguyên chủ lại chung tình với một tra nam khác, rồi rơi vào kết cục bi thảm. Yến Thanh Trì vừa xuyên là bắt gian tra nam, đồng ý kết hôn với Giang Mặc Thần để làm lệch hoàn toàn cốt truyện, tránh khỏi kết cục gốc. Yến Thanh Trì tính cách tùy tâm tùy ý, nhưng khá thông minh, có điểm nhìn thấu tất cả nên đôi khi nhìn xuống người khác. Yến Thanh Trì khá tự tin, tin tưởng bản thân làm gì cũng thành công. Song bản chất Yến Thanh Trì không kiêu ngạo kiểu cách, có Giang gia đứng sau, Giang Mặc Thần ủng hộ, mà rất thân thiết tốt bụng. Yến Thanh Trì sẽ không chủ động nói cho Giang Mặc Thần biết vấn đề, nhưng nếu Giang Mặc Thần biết từ chỗ khác rồi ra tay giúp đỡ thì Yến Thanh Trì cũng không từ chối. Quá khứ trước khi xuyên của Yến Thanh Trì cũng được tiết lộ dần dần, khá cool ngầu, bối cảnh to bự. Còn Giang Mặc Thần vốn từng thích Nguyên Minh Húc, song gặp được Yến Thanh Trì mới thật sự biết gì là yêu thích. Giang Mặc Thần kiên định cắt đứt mọi liên lạc với Nguyên Minh Húc, cũng trực tiếp nói thẳng mặt Nguyên Minh Húc. Nguyên Minh Húc thì chuẩn bạch liên hoa, luôn tự cho mình là đúng. Đến lúc rơi xuống kết cục thảm hại mới nhận ra mình sai. Ấn tượng nhất truyện này chắc là mấy đoạn đối thoại với Nguyên Minh Húc. Yến Thanh Trì vả mặt sảng cực. Tính cách công thụ cũng ok, là loại tôi thích nên đọc hợp. Bên cạnh đó, Giang Mặc Thần đã có con nuôi mà lại thêm vụ sinh tử văn. Mới đầu khá ngạc nhiên vì tự nhiên kết hợp cả hai điều, mà tác giả giải thích muốn tạo dựng một Yến Thanh Trì khác do hoàn cảnh Yến Thanh Trì quá tương tự đứa con nuôi. Coi như cũng hợp lý. Nói chung truyện đọc giải trí ok, xây dựng không tệ.



Lâm Thủy U Tư/临水幽姿

♥ Đừng nói yêu tôi (hiện đại, gương vỡ lại lành, ngược, HE)

Đọc truyện này thấy rất ảnh hưởng IQ. Ban đầu tôi còn trông chờ vào một hồi ngược luyến tình thâm đau đớn, cuối cùng càng ngày càng đuối, càng ngày càng mệt. Giữa Bạch Hy và Diệp Ý Tiêu là sự thiếu tín nhiệm. Bạch Hy vì một lần lừa gạt mà không tin tưởng nổi Diệp Ý Tiêu, suốt ngày ghen bóng ghen gió, không đối chất trực tiếp mà lại tự tìm cách trốn, rồi bị bắt về, liên tục mấy lần. Mà tôi còn tưởng Bạch Hy phải hận Diệp Ý Tiêu lắm chứ, sao sau một hồi vạch ranh giới lại quay về ngọt ngào như chưa từng có gì xảy ra rồi? Diệp Ý Tiêu thì tỏ vẻ thương trường nên bình thường. Tôi thì chỉ muốn tát vào mặt hắn một cái. Bạch Hy tốt bụng, cả tin, không hợp với thương trường thật, song phải đề phòng cả người bên gối là thế nào? Ba năm trời Bạch Hy chịu đầy khổ cực, Diệp Ý Tiêu lại tỏ ra quá khứ qua rồi kệ nó, cưỡng ép đủ kiểu. Bạch Hy bị ám ảnh tâm lý nhảy lầu tự tử hắn lại không bị ngược nhiều. Về sau hết Nghiêm Huyễn Hi rồi lại Tô Khởi Vân, đi giao lưu nước hoa rượu bia các kiểu, thật chẳng ai tin nổi là chung tình thâm tình gì. Về Nghiêm Huyễn Hi, tôi lúc đầu còn thấy đáng thương, đồng ý với Bạch Hy là nên dứt khoát giải quyết. Nhưng sau đó tôi mới nhận ra Nghiêm Huyễn Hi quá tiện, không đáng được cứu vớt. CP phụ Cung Huyền Nguyệt x Vương Duy Duệ thì chỉ thấy lố. Nói chung là tác giả còn non tay, tâm lý miêu tả chưa tới nên nhân vật nào cũng gây khó chịu. 



Lâm Tri Lạc/林知落

Thời đại mới, địa phủ mới/新时代,新地府 (linh dị thần quái, huyền huyễn, hiện đại, HE)

Dụ Tranh Độ là một sinh viên ngành công nghệ thông tin tài giỏi ưu tú. Lúc tìm việc làm thêm thì tiếp xúc với một công ty quản lý nghiệp vụ nhân sinh tên La Phong với vị trí lập trình viên. Vì bảo hiểm mà Dụ Tranh Độ nhanh chóng ký hợp đồng. Sau đó mới phát hiện mọi nhân viên trong công ty đều là quỷ. Ông chủ đẹp trai Thương Khuyết còn là qủy vương của núi La Phong. Dụ Tranh Độ đã ký hợp đồng, nên đành dốc hết tâm sức phát triển địa phủ. Tác giả kết hợp khoa học với yếu tố thần ma quỷ quái rất tốt. Hài hước, lại không gượng ép. Từng các chi tiết đan xen hợp lý. Tính cách của các nhân vật khá rõ ràng. Tuy rằng một người chỉ biết khoa học kỹ thuật như Dụ Tranh Độ đôi khi khá vô dụng trước người phép thuật cao cường, cảm giác như là không xử lý được gì nếu thiếu Thương Khuyết vậy. Nhưng Dụ Tranh Độ vẫn rất hữu ích ở mặt khác, không ai là hoàn hảo cả. Tính cách Thương Khuyết thì có chút ngạo kiều, đáng yêu. Mỗi tội tôi không rõ Thương Khuyết rung động trước Dụ Tranh Độ từ lúc nào nữa. Đoạn Thương Khuyết thể hiện cảm xúc khác của mình là đã hiểu nhầm Dụ Tranh Độ thích mình và ngầm chấp nhận Dụ Tranh Độ rồi. Mà mấy đoạn Thương Khuyết hành động đáng nghi có điểm chưa trau chuốt lắm, viết hơi lộ liễu cứng nhắc. Tôi không rõ là do tôi thấy vậy hay nó chính là như vậy nữa. Cũng bởi nguyên do này nên tôi thấy tình cảm của Thương Khuyết đột ngột bộc lộ ra ấy. Anyway, dù sao đây cũng là một câu chuyện đáng đọc. Phản diện không quá đáng sợ như đã mong chờ, song cao trào và xếp lớp khá ổn.

♥ Toàn ngu nhạc quyển chiến đấu/全娱乐圈颤抖 (hiện đại, showbiz, giang hồ, HE)

Đây là một câu chuyện rất thú vị, cốt truyện mới mẻ và xây dựng nhân vật hấp dẫn. Nam chính Nhiếp Thiên Thu là minh tinh đang nổi, có rất nhiều fan và anti fan. Bề ngoài hay bị chê là ẻo lả, kỳ thực là truyền nhân duy nhất của một người từng làm mưa làm gió trên giang hồ, Nhiếp Thải. Nhiếp Thiên Thu thiên phú võ công còn xuất sắc hơn sư phụ mình, nhưng không hề có tâm thống nhất võ lâm gì hết, mà chỉ muốn kiếm nhiều tiền, thật sự thật sự nổi tiếng. Vì muốn chứng minh không ẻo lả, người đại diện cho Nhiếp Thiên Thu tham gia một show thực tế về võ thuật quay tại phái Côn Luân. Thế là dần dần Nhiếp Thiên Thu trở thành người “chạm phát là bỏng” của cả showbiz và giới võ lâm. Cách tác giả đan xen việc vực dậy các môn phái vào quá trình phát triển showbiz của Nhiếp Thiên Thu khá tự nhiên và hợp lý. Tính cách con người Nhiếp Thiên Thu thì cực kỳ thú vị. Tuy hắn hay khiến đối phương nghẹn họng, không thể phủ nhận là gây cười vô cùng. Hắn cũng là người không sợ bất cứ thứ gì, đường đường chính chính, cả trong sự nghiệp và tình cảm. Lưỡng tình tương duyệt với Hạ Tinh Hàng là tung cẩu lương khắp nơi, “ép” mọi người phải nhìn họ tú ân ái, khoe khoang tình cảm sâu sắc khiến người khác ghen tỵ. Bởi vì hỗ động giữa Hạ Tinh Hàng và Nhiếp Thiên Thu quá moe, quá ngọt, tôi còn thấy tiếc Nhiếp Thiên Thu có phần trì độn không nhận ra sớm hơn ấy chứ. Nhân vật phụ, đặc biệt là dàn chưởng môn Cái Bang, Võ Đang, Thần Cơ, Đường Môn…đều có điểm ấn tượng riêng, rất đáng yêu. Fan của Thu Thu cũng dễ thương. Đọc truyện này nhiều khi cười sặc.



Lâm Tử Tự/林紫绪

Trạm xe buýt lãng mạn (hiện đại, HE)

Câu chuyện giữa Doãn An Nhiên và Chu Minh Nghĩa rất ngọt ngào, có hơi hướng của Sủng thê chi đạo/Người anh yêu. Chu Minh Nghĩa có chút phúc hắc tâm cơ, đúng kiểu chuyên gia chứng khoán nhìn xa trông rộng khó đoán khó nắm bắt. Anh lại rất ôn nhu, dịu dàng với Doãn An Nhiên. Doãn An Nhiên có phần ngây ngô, thiên chân, thẳng thắn đáng yêu. Tuy nhiên, diễn biến tâm lý Doãn An Nhiên trước khi họ xác định quan hệ làm tôi không hiểu nổi. Rõ ràng Chu Minh Nghĩa hôn Doãn An Nhiên khoảng hai lần rồi, dù chỉ là chạm môi, Doãn An Nhiên còn tim đập thình thịch, đỏ mặt ngượng ngùng trước Chu Minh Nghĩa, thế mà cậu không hiểu cảm giác đó là gì? Đọc đoạn Doãn An Nhiên trốn tránh, rồi vì hiểu nhầm mà ghen tỵ, gào khóc với Chu Minh Nghĩa, thấy thật mệt. May là sau đó ngọt ngào đỡ hơn hẳn. Yêu Chu Minh Nghĩa rất áp lực, song Doãn An Nhiên vẫn có niềm tin, và Chu Minh Nghĩa luôn yêu hết lòng. Chính Chu Minh Nghĩa cũng sợ mất Doãn An Nhiên lắm. Truyện nhẹ nhàng, ấm áp, đọc giải trí được. Tiếc là xử lý diễn biến cảm xúc chưa ổn lắm, cảm giác Doãn An Nhiên hơi thiếu tự nhiên, đột ngột.



Lâm Vũ Song Trúc/林羽双竹

♥ Trọng sinh chi quyển lang (trùng sinh, hiện đại, HE)

Đây là một câu chuyện ý nghĩa về tình yêu, tình thân, tình bằng hữu. Tuyết Lang là một trong những người giỏi nhất của BOF, nhưng lại bị chính bằng hữu của mình nổ đến hấp hối, còn bị bắn vào mi tâm để chết hẳn. Tuyết Lang trùng sinh trên cơ thể Đường Viễn, cháu ngoại Triển tham mưu, vào 6 năm sau cái chết của Tuyết Lang. Đời này Tuyết Lang không muốn dây dưa gì với nhà họ Cố hay BOF nữa, cho dù còn băn khoăn về cái chết của mình nhưng y vẫn mong một cuộc sống bình yên hơn. Tiếc là khi y đến trường học lại gặp Cố Thiếu Cảnh, gây hứng thú với Cố Viêm, tiếp xúc với bằng hữu, từng bước làm sáng tỏ bí mật cái chết và thân thế của y. Tuyết Lang/Đường Viễn bị giấu diếm sự thật vì không ai muốn y dằn vặt, song chính vì không biết nên y mới luôn suy nghĩ, băn khoăn. Tuy nhiên, những người biết sự thật cũng chẳng cảm thấy tốt hơn chút nào. Tôi thật sự bị tình cảm của các nhân vật trong truyện làm cảm động. Cố Viêm với tình yêu sâu đậm suốt 15 năm trời, từ khi còn là một đứa trẻ 10 tuổi. Tuyết Lang chính là động lực để hắn phấn đấu trở nên càng cường đại hơn, cũng là ấm áp, là chấp niệm hắn giữ gìn suốt đời. Vì thế tôi có thể hiểu được hắn đã hạnh phúc thế nào khi định mệnh cho hắn gặp lại người đàn ông hắn hằng mong mỏi. Còn đối với Hướng Đông, Độc Phong, Lăng Vân và Cố Vệ Quốc, Tuyết Lang là người không ai có thể thay thế được, như Du Đồng sau đó cũng hy sinh. Rồi tình anh em giữa Đường Niệm, Đường Viễn thực sự và Tuyết Lang, hay còn gọi là Đường Vi Hàng. Ông trời quả thật đối với Tuyết Lang rất tốt. Tuy kiếp trước y trải qua quá khứ không mấy vui vẻ, kiếp này y gặp được người thân, có gia đình, không còn gì quý giá hơn. Đây là một câu chuyện hay và ấm áp.



Lâu Bất Nguy/楼不危

♥ Ảnh đế nợ tình/Nợ tình của ảnh đế (hiện đại, trùng sinh, showbiz, ngược, huyền huyễn, HE)

Tôi để tag ngược, không phải nói nó cẩu huyết hay tra – tiện, mà do nỗi buồn man mác và quá khứ âm u khổ sở của nhân vật chính Diệp An/Đường Dật. Mở đầu câu chuyện là việc Diệp An, một cụ già 80 tuổi, tìm thấy người mình muốn tìm sau 60 năm. Diệp An đến buổi họp fan của Diệp Minh Xuyên, nhưng chưa đến lượt mình thì Diệp Minh Xuyên đã có việc, bỏ đi. Diệp An gặp được Diệp Minh Xuyên, biết Diệp Minh Xuyên sống rất tốt, nhưng đã đủ mỏi mệt vì liên tục tìm kiếm ngóng trông từ khi Diệp Minh Xuyên biến mất đột ngột năm Diệp An 19 tuổi. Diệp An chết hôm đó, linh hồn tồn tại trên thế gian ba năm, không thể rời đi tìm Diệp Minh Xuyên mà chỉ có thể nghe ngóng đủ loại tin đồn. Năm cuối cùng, Diệp An có thể đến địa phương khác nhau, Diệp Minh Xuyên lại ra nước ngoài cùng lời đồn thương tâm thất tình. Diệp An mệt mỏi tan biến, không bao giờ muốn tìm Diệp Minh Xuyên nữa. Khi mở mắt ra, Diệp An trở thành Đường Dật, một minh tinh tuyến 18, thời gian trở lại ngày Diệp An chết. Đường Dật thân thể 23 tuổi, nhưng mang một linh hồn già cỗi nên tính cách khá trầm lắng, tĩnh mịch. Định mệnh lần nữa buộc Đường Dật với Diệp Minh Xuyên dù anh không muốn chút nào. Diệp Minh Xuyên thì ngày càng cảm nhận được Đường Dật tác động đến mình.

Cho rằng mốc thời gian là bug? Thực ra Diệp Minh Xuyên là Yêu vương. Hắn xuất hiện tại Nhân giới, gặp gỡ và yêu thích Diệp An. Nhưng Diệp Minh Xuyên sau đó bị tai nạn, chết đi về Yêu giới, hoàn thành một kiếp sinh tử để đủ điều kiện thành một Yêu vương thật sự. Diệp Minh Xuyên hôn mê mấy chục năm, tỉnh lại là mất trí nhớ, quên toàn bộ ký ức trước đó. Diệp Minh Xuyên vẫn mơ hồ biết mình cần tìm một người, luôn cố gắng tìm ra người đó dù không có bất kỳ một gợi ý nào. Song họ đã bao lần vuột mất nhau. Diệp Minh Xuyên tìm đến Đường Dật, ban đầu cho rằng Đường Dật chỉ là chấp niệm của Diệp An, về sau mới biết linh hồn Diệp An đã thật sự nhập vào chấp niệm này. Diệp Minh Xuyên bằng mọi giá lấy lại ký ức của mình, đồng thời hồi tưởng thời gian xem những sự kiện đau khổ Diệp An đã trải qua. Rất ngược. Diệp Minh Xuyên là ngược ở hiện tại. Không phải do hắn tra, mà là do công bằng cho Diệp An/Đường Dật. Đường Dật thì bị ngược trong ký ức, trong quá khứ. Diệp Minh Xuyên níu kéo dây dưa với Đường Dật, vì hắn không thể sống thiếu Tiểu An của hắn. Họ trải qua vô số bi thương, nước mắt, khổ sở, nuối tiếc,…mới có thể đến được với nhau, hạnh phúc bên nhau.

Nghĩ là chính văn HE là hết ngược? Không hề. Ngoại truyện Diệp Minh Xuyên kiếp trước, tức là thời không Diệp An thành linh hồn 3 năm rồi biến mất, không trùng sinh, cực kỳ buồn. Bởi vì ở thời không đó, họ mãi mãi không gặp lại. Diệp Minh Xuyên ra nước ngoài tìm Diệp An trong vô vọng, về sau mới biết người mình tìm đã chết và từng lang thang trên nhân thế ba năm. Sau đó tiếp tục biết được chấp niệm của Diệp An, Đường Dật, cũng đã từng cách mình gần đến vậy. Diệp Minh Xuyên không còn cách nào khác ngoài việc nhờ người quay ngược quá khứ, mang Diệp An nhập vào thân xác Đường Dật, mở ra một nhánh thời không mới. Bản thân hắn vĩnh viễn ở thời không này, sống như người bình thường, già rồi chết trong cô độc, hóa thành một tảng đá dưới gốc cây hòe. Diệp An thảm, Diệp Minh Xuyên cũng không khá hơn chút nào.

Tên truyện không làm bật được cái hay của truyện. Không hẳn là văn phong xuất sắc, nhưng nội dung và cách xây dựng khá ấn tượng. Truyện buồn buồn da diết. Ngược một cách đau thấu tim gan. Tính cách nhân vật nhất quán. Dàn phụ cũng nổi bật. Tổng thể thật sự rất ổn.



Lâu Lan Thất Thất/楼兰七七
♥ Lần cuối cùng nói yêu người (hiện đại, thanh xuân vườn trường, bạo lực học đường, ngược, SE)
 
Hứa Chi Thanh yêu Lê Túc do những kỷ niệm quá khứ. Từ nhỏ Hứa Chi Thanh đã bị bạo lực học đường, có Lê Túc cứu rỗi, tưởng đã xong nhưng cuối cùng Lê Túc lại tin tưởng vào lời đồn, cũng kết hợp tác động tâm lý Hứa Chi Thanh. Sau đó Hứa Chi Thanh bị bạo lực đánh đập đủ kiểu từ người xung quanh. Tính Hứa Chi Thanh hơi mềm, cũng chán đời sẵn nên không phản kháng nhiều. Sau này lên cấp ba, Hứa Chi Thanh gặp được Cao Luật thích mình, sẵn sàng bảo vệ mình, thì Hứa Chi Thanh lại tự ti sợ hãi. Hứa Chi Thanh trót dành hết tình cảm cho Lê Túc rồi, nên không thể đáp lại Cao Luật, chỉ cảm thấy áy náy có lỗi. Cuối cùng, quá khứ của Hứa Chi Thanh bị tung lên mạng, Hứa Chi Thanh định tự tử. Lúc ấy cậu cắt cổ tay, song sợ mẹ phát hiện sẽ làm mẹ sợ, nên lê lết ra nhảy sông. Trước khi chết có gọi cho Lê Túc, nhưng cậu lại bị sỉ nhục nặng nề, Hứa Chi Thanh không còn quyến luyến nữa, nhảy sông tự vẫn. Cao Luật lao theo không cứu kịp. Lê Túc sống tới năm 53 tuổi thì chết, ân hận cả đời, còn Cao Luật gặp tai nạn giao thông, mất trí nhớ về Hứa Chi Thanh. Màu truyện rất u ám… Đọc mấy đoạn Hứa Chi Thanh tự sát cũng thấy trầm cảm theo. Hứa Chi Thanh có yêu Lê Túc thật hay là bị ám ảnh bởi chấp niệm, cái này cũng khó nói. Cao Luật đến muộn, cũng cứu rỗi Hứa Chi Thanh nhưng đã muộn. Có một thằng thần kinh thích Hứa Chi Thanh, muốn hủy diệt Hứa Chi Thanh để cậu chỉ còn mình nó, không thể dựa vào ai khác. Tuy nhiên Cao Luật đã xuất hiện và còn gần gũi với cậu, và thằng thần kinh kia phát điên lên từng bước một phá hủy cuộc đời của Hứa Chi Thanh. Cả truyện Hứa Chi Thanh nói mình không đáng sống. Lúc nhảy xuống sông còn xin lỗi dòng sông và ma quỷ ở đó, nói là nguyện hồn phi phách tán, chứ sống khổ quá… Sống như Hứa Chi Thanh thì khổ thật… Nhưng cũng có phải là lỗi do cậu đâu… Truyện vừa tức vừa thương thật sự…


Liên Sóc/连朔

♥ Xuyên thành bạn trai cũ của giáo thảo/穿成校草前男友 (xuyên sách, học đường, hiện đại, HE)

Cảnh Từ xuyên vào thành pháo hôi một quyển tiểu thuyết trùng sinh học đường. Nguyên chủ điên cuồng yêu thích nhân vật chính công Dương Kiêu, nhận mình làm bạn trai cũ của Dương Kiêu. Sau đó nhân vật chính thụ Kiều An Ngạn trùng sinh và lên đỉnh nhân sinh, đồng thời vùi dập nguyên chủ. Ở thế giới hiện đại, Cảnh Từ là trẻ mồ côi ngoan ngoãn chăm chỉ, nên ở đây cậu cũng quyết tâm học hành. Sự khác lạ của Cảnh Từ hấp dẫn Dương Kiêu. Dương Kiêu thấy thú vị nên trêu chọc cậu, rồi thích cậu lúc nào không hay. Cảnh Từ rất moe rất đáng yêu. Dương Kiêu thì dịu dàng, bạn trai lực max. Kiều An Ngạn thỉnh thoảng xuất hiện để giải quyết các vấn đề về việc sự thật thân thế của Cảnh Từ cùng việc Cảnh Từ xuyên sách thôi, chứ chẳng nhiều đất diễn lắm. Tình cảm của Cảnh Từ và Dương Kiêu vô cùng cảm động. Xây dựng cốt truyện đan xen sự thật rất tốt. Truyện khá ổn. Đọc xong thấy vui vẻ thoải mái.



Liễu Mãn Pha/柳满坡

♥ Diêm Vương (hiện đại, thanh xuân học đường, tiểu ngược, HE)

Truyện này có ngọt, có ngược. Gọi là hơi ngược vì bản chất là do hiểu nhầm, do hiểu không đúng, do phán đoán sai, chứ không phải dạng cẩu huyết gì gì khác. Tình cảm của Diêm Trừng và Kỉ Tiễu phát triển rất chậm rãi, nhưng không quá rề rà mà là vừa đủ. Xây dựng vô cùng chặt chẽ. Có thể nhiều người sẽ trách Kỉ Tiễu lãnh đạm lạnh lùng, tổn thương Diêm Trừng hết lần này đến lần khác. Tôi đã từng khó chịu với Kỉ Tiễu như vậy, trách Kỉ Tiễu suy nghĩ nhiều, tự ngược mình và ngược Diêm Trừng. Song thật sự thì Kỉ Tiễu cũng yêu Diêm Trừng rất nhiều. Mới đầu là xa cách, rồi dần thành dây dưa không dứt. Trong quá trình ngược nhau, cả Kỉ Tiễu và Diêm Trừng đều phải trả giá. Diêm Trừng chật vật đau thương, Kỉ Tiễu thì bỏ mặc bản thân vất vưởng yếu ớt. Thật may là cuối cùng hạnh phúc cũng tìm đến họ.

♥ Hai lão hổ/两只老虎 (hiện đại, HE)

Kha Lai và Đường Tự là hai nam thần nổi tiếng, có tài năng, có sự nghiệp, bề ngoài hoàn mỹ nổi bật. Kha Lai là dạng ôn nhuận tuấn tú. Đường Tự lai Tây nên sắc nét, lạnh lùng. Họ đều có rất nhiều người hâm mộ, nhiều người yêu thích, cực kỳ được chào đón. Song không ai có ai phù hợp với họ, cho nên họ thành đôi với nhau. Yes! Trai đẹp là để đến với nhau. Truyện là chủ thụ, nhìn dưới góc độ của Kha Lai nên tính cách của Kha Lai tôi biết. Tính cách của Đường Tự mới là đặc biệt. Ánh nhìn của Đường Tự với Kha Lai như muốn nuốt luôn vào bụng, không muốn thích Kha Lai (do không phù hợp tiêu chuẩn lý tưởng) mà lại không thể kiềm chế bản thân, mặt luôn là biểu tình chán ghét, miệng nói một đằng lòng nghĩ một kiểu, bám dính người, sức kéo dài đáng sợ, sức mạnh cũng rất đáng sợ, nấu ăn ngon…. Nếu không phải Kha Lai đặc biệt nhìn thấu Đường Tự, yêu Đường Tự, thì hẳn người này FA cả đời đi. Cả Kha Lai và Đường Tự đều có khuyết điểm, khi sống chung bộc lộ càng rõ. Họ vốn khá khác biệt. Tuy nhiên họ nguyện ý thay đổi bản thân, và bao dung đối phương, thay vì ép đối phương thay đổi giống mình. Nhiều đoạn hôn thôi mà đủ khiến máu sôi sùng sục. Tôi rất thích dạng tình yêu nồng nhiệt sát hỏa hoa như thế này nên cực thích truyện này. Truyện viết rất tốt, ngọt lịm. Các sự kiện xây dựng chặt chẽ. Rất đáng đọc.



Linh Linh Sắt Sắt/泠泠瑟瑟

Sau khi mất trí nhớ cùng lão công bắt đầu lại từ đầu/失忆后和老攻重新开始 (hiện đại, showbiz, gương vỡ lại lành, HE)

Mẫn Trừng nhất kiến chung tình với Cố Vịnh Hoài, tham gia vào showbiz là vì Cố Vịnh Hoài. Cố Vịnh Hoài rung động, đồng ý hẹn hò và kết hôn. Họ kết hôn được hai năm nhưng phần nhiều là xa cách. Cố Vịnh Hoài tập trung vào sự nghiệp, quên mất Mẫn Trừng, khiến Mẫn Trừng buồn khổ suy sụp, tình cảm dần trôi. Thế nhưng, chưa kịp làm quyết định gì thì cậu gặp tai nạn ô tô, mất trí nhớ. Cố Vịnh Hoài hoảng hốt nhận ra quá khứ mình vô tâm quá, tìm mọi cách bù đắp Mẫn Trừng. Mẫn Trừng mất trí nhớ, vẫn nhanh chóng yêu lại lần nữa. Kết cục khá cụt ở đoạn Mẫn Trừng chưa lấy lại ký ức mà HE với Cố Vịnh Hoài. Ý tưởng được mà bút lực yếu, khai thác không đủ. Câu chuyện khá nhạt.



Long Thất/龙柒

♥ Bạn trai cũ lập thành đoàn đến đột kích thì phải làm sao/前男友组团来袭怎么破 (ngụy khoái xuyên, hiện đại, ngụy NP, HE)

Nói thật là tôi không thích Bạch Nguyệt Sanh trong truyện này. Bạch Nguyệt Sanh tra, không tin tình yêu nên đối xử với Jeremy, Cung Dịch, Cừu Trường Phong hay Niall rất có lệ. Cho nên khi đọc đến đoạn Niall không cảm giác được Bạch Nguyệt Sanh chân tâm nên nhất quyết không dám tin, tôi đã khó chịu cực kỳ. Đoạn sau tôi lướt lướt là chủ yếu. Đến cuối sự thật về Vệ Trăn bị phơi bày thì tôi chỉ thấy thật nhanh gọn lẹ. Câu chuyện xa xưa của hai người cũng không làm tôi cảm động mấy. Tôi thấy sự xuất hiện của Sở Mộ Vân ở cuối còn hấp dẫn hơn. Truyện bình thường, tôi không ghét song cũng không thích.

Không yêu thì chết đi/不谈恋爱就去死 (hiện đại, hệ thống, trùng sinh, HE)

Truyện ngốc bạch ngọt, ngọt ngào, sủng sủng. Tôi không quá thích Dạ Sâm, ban đầu thấy nhát gan, ích kỷ, ngốc, kiêu ngạo, vô dụng, về sau thấy đỡ hơn chút. Nhâm Cảnh thì yêu Dạ Sâm sâu sắc, làm tôi khá ngưỡng mộ. Tôi có lời khen tác giả viết đủ hay, đủ ngọt ngào, che lấp rất nhiều băn khoăn và mâu thuẫn trong truyện. Thứ nhất, tình yêu của Dạ Sâm và Nhâm Cảnh là một cuộc giao dịch. Nhâm Cảnh đổi sinh mạng của mình lấy tình yêu của Dạ Sâm. Nói khó nghe thì là tình yêu không đơn thuần. Nói dễ nghe thì là hệ thống là cơ hội để hai người gặp gỡ chân ái. Lúc đầu hệ thống nói điểm sinh mệnh là dành cho Dạ Sâm, Dạ Sâm sợ hãi, cố hoàn thành nhiệm vụ, như là ép duyên. Nếu hệ thống nói thật, Dạ Sâm lại ghét Nhâm Cảnh, và với bản tính lúc đó, Dạ Sâm sẽ chọn để Nhâm Cảnh chết chứ sẽ không áy náy làm nhiệm vụ. Đúng như tên truyện, Dạ Sâm không yêu Nhâm Cảnh, không chịu kiếm điểm sinh mệnh, Nhâm Cảnh chết. Nhâm Cảnh không yêu Dạ Sâm, tiềm thức không tạo nhiệm vụ, Nhâm Cảnh cũng chết. Mà đương nhiên chấp niệm hơn 14 năm của Nhâm Cảnh không phải nói chơi, sẽ không bao giờ hết yêu Dạ Sâm. Thành ra trong truyện tôi thương Nhâm Cảnh lắm. May là truyện chủ thụ, nhìn dưới góc độ của Dạ Sâm nên Dạ Sâm không quá đáng ghét. Nhâm Cảnh cũng chưa biết việc Dạ Sâm từng rất ghét mình, nên chưa bị tổn thương. CP phụ nổi bật. Thẩm Gia Trạch x Cố Khê hay SUN x Dụ Tinh Triết đều là ngược tâm rồi mới HE (CP đầu đủ cẩu huyết). Tổng thể thì truyện đáng đọc. Chỉ ăn đường chứ không miên man suy nghĩ sâu xa thì sẽ thấy không tồi.



Lô Cô Hà/泸沽虾

Chắp cánh khó thoát/插翅难逃 (hiện đại, thế thân văn, ngược, HE)

Đọc văn án đã biết đây là một tổ hợp cẩu huyết, tra công tiện thụ, thế thân văn, bạch nguyệt quang, tai nạn xe cộ, thân thể tàn thật, truy thê,… Hạ Thừa không yêu Hứa Nhiên, vì Hứa Nhiên không rời đi nên “tiện thể” lợi dụng thân thể và tình cảm của Hứa Nhiên hơn 10 năm. Đối xử với người ta thì chẳng tốt đẹp gì cho cam, thi thoảng đến xxx xong rồi đi luôn, không ngọt ngào, không ấm áp, không quan tâm, trên giường hành hạ đủ kiểu. Hạ Thừa là kẻ ích kỷ, luôn nghĩ mình đúng, lúc Hứa Nhiên mới rời đi hắn còn chưa nhìn ra mình sai ở đâu. Về phần Hứa Nhiên, thật sự chuẩn tiện thụ. Bị đối xử như thế mà sau 10 năm trời mới thừa nhận mình chẳng là gì trong mắt Hạ Thừa. Kể cả khi ra đi và quyết tâm đoạn tuyệt, Hứa Nhiên vẫn có phần yêu Hạ Thừa. Chính là cái kiểu không biết tại sao lại yêu, không biết tại sao chịu đựng được, ấy. Kể cả hiểu nhầm Hạ Thừa cho người đánh gãy chân mình, Hứa Nhiên vẫn nguyện ở bên. Nửa đầu tôi tua gần hết, chứ chịu không nổi kiểu tra tiện thế này, dù là một người nguyện đánh một người nguyện chịu. Bù lại ngược Hạ Thừa đủ dài, truy thê hỏa táng tràng tạm được. Truyện đọc cho vui thôi.



Lộ Nhân Tân/路人辛

♥ Ta thường hay nhìn thấy chữ viết kỳ quái (trùng sinh, hiện đại, huyền huyễn, HE)

Ấn tượng nhất trong toàn bộ câu chuyện đương nhiên là những dòng chữ trên đồ vật. Những câu chữ dễ thương kèm thêm emoticon quả thật vô cùng vô cùng đáng yêu, làm tôi tự dưng muốn có khả năng này ghê ấy. Quý Trường An thì sau khi sống lại không còn tin người dễ dàng như trước, song sự chân thành và độ manh vô đối của cậu vẫn còn. Cậu là dạng người khiến người khác vui vẻ, người gặp người thích. Chính tôi cũng rất quý cậu. Du Dịch thì tuy lớn hơn Quý Trường An những 12 tuổi nhưng vẻ ngoài trẻ trung, nhìn qua thì không chênh lệch lắm. Mặc dù lý do hai người đến với nhau ban đầu có hơi khiên cưỡng (vụ định mệnh tình yêu gì gì đó), nhưng giai đoạn phát triển và kết thúc coi như hợp lý nên chấp nhận được. 



Lryan

Hòn ngọc quý trên tay/掌上明珠 (hiện đại, ngược, HE)

Đường Minh Ngọc được cha mẹ nuông chiều, chưa kịp vào đời thì được Hoắc Gia Minh bao nuôi, đến nay đã hơn mười năm. Đường Minh Ngọc 28 tuổi, Hoắc Gia Minh tầm 40 tuổi. Hoắc Gia Minh là kiểu người bá đạo quyền thế, coi Đường Minh Ngọc như sủng vật. Bên ngoài có đủ loại tình nhân, lại bắt ép Đường Minh Ngọc không đi làm, không có bạn bè. Đường Minh Ngọc thì bị nuôi đến mức mất hết kỹ năng xã hội, chuẩn nhược thụ. Tuy có phản kháng, song cứ xíu phản kháng lại quay về, rồi bị tổn thương, cố phản kháng. Cái thể loại truyện kiểu này cũng không cầu mong ngược công gì nhiều được. Ngược quá nhiều cũng OOC luôn. Chỉ để Đường Minh Ngọc chống đối rồi Hoắc Gia Minh phát hiện mình có cảm xúc khổ sở, biết trân trọng Đường Minh Ngọc hơn thôi. Không hiểu sao tôi có thể đọc hết được truyện này nhỉ? Chẳng lẽ tại vừa đọc xong Si tâm vọng tưởng cùng hệ liệt nên muốn mò câu chuyện máu chó hơn sao… Mà thấy tác giả bảo tên truyện là hứng lên tự đặt chứ không có ý nghĩa gì… Đúng quá đi, ngọc quý nỗi gì.

Si tâm vọng tưởng/痴心妄想 (hiện đại, ngược, thế thân văn, có phản công, HE)

Hoắc Mẫn nhà chẳng ra nhà, người thân chẳng ra người thân. Mẹ mất từ sớm, cha là Hoắc Gia Minh không quan tâm không yêu thương. Năm Hoắc Mẫn mười mấy tuổi, Đường Minh Ngọc được đón về nhà, thành tình nhân của Hoắc Gia Minh. Đường Minh Ngọc làm đúng vai trò “mẹ kế”, quan tâm chăm sóc Hoắc Mẫn, thành ra Hoắc Mẫn dần yêu thích và ỷ lại Đường Minh Ngọc. Hoắc Gia Minh biết nhưng nhắm một mắt mở một mắt, đánh một gậy rồi cho một quả táo, để Hoắc Mẫn dựa vào chút tình cảm này tương lai chăm sóc cho Đường Minh Ngọc (?!). Đường Minh Ngọc thì nửa đời trước dựa vào Hoắc Gia Minh, bị nuông chiều thành vô dụng, chuẩn bạch liên hoa. Tuy có lúc cương quyết song phần nhiều là nhẫn nhịn chịu đựng, Hoắc Gia Minh có người bên ngoài vẫn im lặng yêu thương Hoắc Gia Minh (đúng tra tiện, xin mời đọc Hòn ngọc quý trên tay cùng hệ liệt). Hoắc Mẫn gần gũi tiếp xúc cũng bao dung nhường nhịn mặc đấy. Hoắc Gia Minh bị bệnh trong đầu chỉ nghĩ công ty, không quan tâm con cái. Đường Minh Ngọc cả đời thì chỉ có mỗi Hoắc Gia Minh. Hoắc Mẫn tuyệt vọng chán nản, và Khương Thuân đưa tay cứu vớt. Hai người ngọt ngọt ngào ngào một thời gian, bạch nguyệt quang, tình cũ của Khương Thuân là Cố Văn Hi về nước. Khương Thuân lắc lư trái phải, không biết mình muốn gì nên yếu nhược trốn tránh. Đồng thời Hoắc Mẫn phát hiện mình có vẻ ngoài rất giống Cố Văn Hi. Hoắc Mẫn chia tay Khương Thuân, một đêm trưởng thành, tâm tình bất định hơn, khó nhìn thấu hơn.

Khương Thuân cầu mà không được, khổ sở chia tay rồi quay lại với Cố Văn Hi. Hơn chục năm toàn đau khổ. Nhưng Khương Thuân không quyết tâm chặt đứt tất cả được. Khương Thuân đáng thương không? Có. Song hắn đã quá sai khi kéo kẻ vô tội và đáng thương hơn là Hoắc Mẫn vào. Có so sánh mới có lựa chọn. Hoắc Mẫn xuất hiện làm Khương Thuân bối rối. Khương Thuân tiếp xúc với Hoắc Mẫn mới nhận ra cậu khác hẳn Cố Văn Hi. Vậy chẳng lẽ không phải bắt đầu là do vẻ ngoài giống nhau sao? Còn nói đã dần yêu Hoắc Mẫn trong quá trình bên nhau nữa, rõ ràng ban đầu là lừa dối còn gì. Rồi Khương Thuân tìm an ủi từ Hoắc Mẫn, cảm thấy mình quan tâm cậu quá thì chủ động ngừng liên lạc, không bỏ được lại quay lại. Sau khi Cố Văn Hi trở về, Khương Thuân do dự lưỡng lự. Không dám đối mặt với Hoắc Mẫn nên chạy trốn, khiến Hoắc Mẫn mờ mịt gục ngã. Thế nhưng chỉ cần Cố Văn Hi gọi điện yêu cầu, Khương Thuân sẽ tới, luôn luôn là như vậy. Ở cùng Hoắc Mẫn rồi, Khương Thuân chưa từng làm gì khác với Cố Văn Hi, không phản bội thể xác, lại phản bội về tâm trí. Hoắc Mẫn cố chờ Khương Thuân, cuối cùng chờ đến Cố Văn Hi đuổi theo Khương Thuân tới cửa nhà, cầu xin níu kéo Khương Thuân, và Khương Thuân bảo Cố Văn Hi đến ôm (sau đó giải thích là muốn an ủi tâm tình). Hoắc Mẫn điên cuồng chạy về nhà ở biển, mở căn phòng bí mật với mật mã sinh nhật Cố Văn Hi, phát hiện bí mật của Khương Thuân, từng bức tranh ảnh dán khắp phòng, từng băng cassette ghi âm tình cảm hai người. Giọt nước tràn ly. Hoắc Mẫn về nhà, cắt đứt mọi liên lạc với Khương Thuân. Sẽ không có ai mãi ở phía sau chờ đợi, Khương Thuân cũng vậy, Hoắc Mẫn cũng thế, nhất là khi tổn thương quá sâu. Khương Thuân bị ngược đã lắm. Thấy cầu xin hèn mọn có vẻ đáng thương, song Hoắc Mẫn bị ngược mới là khổ sở nhất. Đoạn Hoắc Mẫn cầu xin Khương Thuân buông tha mình, khóc lóc trên lưng Khương Thuân, làm tôi suýt khóc. Cơ mà kết cục vẫn HE.

Nói truyện có ngọt chẳng sai, có một xíu lúc hai người bên nhau. Chứ đoạn đầu ức chế Hoắc Gia Minh, đoạn sau khó chịu ngược lên ngược xuống hai người, không có tẹo ngọt nào. Tuy nhiên, truyện có cao trào, lại không có điểm nhấn. Vừa vượt qua đoạn ngược lâm li bi thiết của Hoắc Mẫn, là chuyển sang dạng bình bình. Ngược Khương Thuân không nhiều dao động cảm xúc lắm, dù rằng cảm nhận được thống khổ và hèn mọn van nài của hắn. Truyện không dài nên không dây dưa nhiều, xử lý cũng được. Đoạn ngược khá ổn.



Lục Dã Thiên Hạc/绿野千鹤

♥ Dior tiên sinh/迪奥先生 (hiện đại, hào môn thế gia HE)

Bối cảnh của truyện là thời hiện đại phát triển, mọi người sử dụng trí não, một dạng AI. Trương Thần Phi và Tiêu Tê là cặp phu phu được 7 năm. Chẳng may Trương Thần Phi đột nhiên bị tai nạn và nội dung lưu trong trí não loạn nhập với cuộc sống hiện tại. Trương Thần Phi tâm trí tựa như xuyên vào sách vậy, luôn cho rằng thế giới mình đang sống giống nội dung của mấy quyển tiểu thuyết hắn xem chứ không phải hiện đại bình thường. Nào là thế thân, dân quốc quân phiệt, ABO, kim chủ bao dưỡng, lão đại hắc bang, hải thần nhân ngư, vương gia trùng sinh, thân vương huyết tộc… Tiêu Tê biết chuyện, vừa muốn chữa khỏi bệnh cho Trương Thần Phi vừa muốn hạn chế tổn hại do rối loạn tâm trí gây ra nên phải phối hợp, chó và mọi người cũng thành phối hợp diễn luôn. Truyện rất hài hước. Nhìn Trương Thần Phi biến thành đủ các loại hình nhân vật, gây ra bao việc dở khóc dở cười. Nghe cái tên tự phong như Dior, Nicolas, Atlantis, hay Trương Đại Điểu đều muốn ôm bụng cười. Nhưng thông qua những lúc không tỉnh táo, Tiêu Tê có thể cảm nhận được tình yêu sâu sắc của Trương Thần Phi và những bí mật hắn ẩn giấu bấy lâu, thí dụ như sự thật Trương Thần Phi yêu thầm Tiêu Tê từ hồi trung học. Trương Thần Phi không nhớ rõ Tiêu Tê, không nhớ rõ 7 năm kết hôn của họ, lại biết mình yêu Tiêu Tê và không để Tiêu Tê bị thương mảy may. Mất trí nhớ nhưng không ngược mà toàn ngọt ngọt điềm điềm thôi. Truyện viết rất tốt. Tác giả biết lồng ghép sự kiện chi tiết, đan xen giữa thế giới ảo tưởng của Trương Thần Phi với thế giới thật khá hài hòa. Đây là một câu chuyện đáng đọc.

Hoàng thượng, đừng nghịch (cổ xuyên kim, hiện đại, chút học đường, chút thương trường, chút hào môn thế gia, kiếp trước kiếp này, HE)

Tôi ít khi đọc truyện cổ xuyên kim, nhưng phải thừa nhận truyện này khá đáng yêu. Các nhân vật đều rất dễ thương, cách triển khai nội dung cũng khá tốt. Tống Tiêu xuyên không đến hiện đại, cũng có thể coi là chuyển kiếp sau vẫn giữ ký ức. Cậu gặp lại Hoàng thượng Ngu Đường/Ngu Cẩm Đường. Đời trước vướng mắc vai trò quân thần, luật lệ quy củ nên giữa hai người luôn cách một bức tường. Ở thời hiện đại thoải mái hơn, hai người học cách thẳng thắn, chân thành, giải quyết hiểu nhầm, biến tình yêu của họ thành tình yêu thật sự. Tống Tiêu ôn hòa, ấm áp, bao dung Ngu Đường bất chấp tất cả. Ban đầu cậu còn ảnh hưởng bởi kiếp trước (mới xuyên mà) nên dễ ngượng ngùng thẹn thùng, giữ lễ. Về sau quen rồi thì thoải mái hơn. Ngu Đường thì tính tình có phần trẻ con tùy hứng, thường thích trêu chọc Hoàng hậu của mình, tính ghen rất lớn, cực sủng Tống Tiêu. Ngu Đường lúc cần dễ thương thì rất moe, lúc ngầu thì cool hết biết. Cách tác giả cameo bản thân và tác phẩm khác khá thú vị. Tuy nhiên, đoạn Tống Tiêu và Ngu Đường sang Mỹ học, tác giả có điểm dìm người Mỹ và nâng người Trung. Dù cách nhìn nhận mỗi người khác nhau, và có thể có vài người Mỹ giống miêu tả trong truyện, nhưng không phải tất cả. Cho nên những đoạn này tôi tua hết, bỏ qua để đọc truyện cho thoải mái. Trừ điểm này ra thì truyện ổn. Nhân vật phụ như Ngu Lân, Ngu Miêu, Tào Hưng (Tào công công), Đại tướng quân, đến cả chó Husky…đều moe moe. Cơ mà tôi vẫn chưa hiểu khúc mắc giữa Tiêu Chính Khanh và cha Tống Tiêu, Tống Tử Thanh, cho lắm, ban đầu còn tưởng JQ gì cơ. 



Lữ Hi Thần/吕希晨

♥ Ái vô cấm kỵ/爱无禁忌 (hiện đại, thương trường, niên hạ, HE)

Truyện bắt đầu sau khi Phương Cẩn “nghiện” Nghiêm Khải Hoa và cực kỳ mặt dày vô sỉ theo đuổi. Phương Cẩn là nhị thiếu nhà họ Phương, anh tuấn, trẻ tuổi. Trong khi đó Nghiêm Khải Hoa là người thanh tú, mặt baby dù hơn Phương Cẩn 12 tuổi. Nhưng do số tuổi và kinh nghiệm cùng độ từng trải, Nghiêm Khải Hoa chín chắn, trưởng thành và rất lý trí. Đây cũng là một trong những nét thu hút khiến Phương Cẩn ngày càng chìm đắm. Phương Cẩn luôn ở phía chủ động, nhưng quả thực như Nghiêm Khải Hoa từng nói, nếu không phải hắn ngầm chấp thuận thì dù Phương Cẩn có mạnh thế nào cũng không đụng được đến người hắn. Nghiêm Khải Hoa có lo lắng, có nghi ngờ Phương Cẩn lúc đầu, song về sau coi như thừa nhận Phương Cẩn có vai trò quan trọng trong lòng hắn. Phương Cẩn thì bề ngoài phong lưu, xấu xa, mặt dày này nọ, nhưng không phải với ai cũng vậy. Phương Cẩn yêu Ngiêm Khải Hoa thật sự, cho dù bắt đầu vốn là từ tình dục mà nên. Tuy nhiên, có thể thấy được là hắn nghiêm túc với Nghiêm Khải Hoa. Nói chung là truyện không dài nhưng vẫn có sức hút riêng.



Lữ Thiên Dật/吕天逸

♥ Không có tiền/没钱 (hiện đại, trùng sinh, tùy thân không gian, huyền huyễn, showbiz, HE)

Diệp Thần là một minh tinh tuyến 18, trong một show thực tế bị heo củng chết. Linh hồn cậu trói buộc vào Sơn Hải cảnh linh mạch. Cậu được sống lại, với điều kiện phải chăm sóc những thần thú chuẩn bị tỉnh dậy trong Sơn Hải cảnh (một dạng không gian tùy thân), và hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Một trong số đó là mua một mảnh đất lớn, nơi thông đến Sơn Hải cảnh. Năm đó Diệp Thần mới 19, cha mẹ ly dị có gia đình riêng nên chỉ sống một mình. Vì mua đến mảnh đất này, Diệp Thần mắc nợ cả trăm triệu. Cậu bắt đầu đi làm đủ mọi ngành nghề, tích góp cẩn thận. Cậu nhận cả việc làm fan giả, và chính nhờ cơ hội này cậu gặp Thẩm Mặc Phong, vị ảnh đế 25 tuổi. Thẩm Mặc Phong hiểu nhầm Diệp Thần là fan cứng của mình, khiến Diệp Thần không thể không diễn thành fan hâm mộ. Sau đó Diệp Thần quay chung một bộ phim với Thẩm Mặc Phong, muốn giữ hình tượng và dần thật hâm mộ Thẩm Mặc Phong, nên càng đối xử thân thiết, quan tâm săn sóc, thi thoảng qua cọ bữa cơm cùng dầu gội sữa tắm. Thẩm Mặc Phong hiểu nhầm Diệp Thần thích mình, và hắn càng ngày càng thích Diệp Thần. Hỗ động rất ngọt ngào đáng yêu. Truyện có mấy thần thú cute dễ thương, song chủ yếu vẫn là tập trung vào tuyến tình cảm. Tuy nhiên, tôi không thích Thẩm Mặc Phong bị lừa. Dù rằng Thẩm Mặc Phong là tự nghĩ nhiều, dù rằng Diệp Thần hành động thả thính kỳ thực có lý do riêng, nhưng tôi vẫn không thích nghĩ đến cảm giác Diệp Thần đối tốt với Thẩm Mặc Phong vì những thứ khác. May là Thẩm Mặc Phong kiên định và thông minh, không chịu lùi bước, đoạn cuối còn có thể đọc tâm để khẳng định tình cảm của Diệp Thần. May là Diệp Thần thực sự yêu thích Thẩm Mặc Phong. Nói chung thì tình cảm nước chảy thành sông. Tuyến chính không có gì đặc biệt. Đọc giải trí ổn.

♥ Ngươi thích ta phải không/你是不是喜欢我 (hiện đại, học đường, linh dị thần quái, HE)

Lâm Phi Nhiên tính cách chuẩn học sinh, rất trung nhị, thích hư vinh, hay khó chịu với người đoạt dương quang của mình. Tuy nhiên Lâm Phi Nhiên bản chất thực ra rất tốt, dù nhiều lúc ngạo kiều biệt nữu phát mệt. Đây là khuyết điểm nhưng cũng là ưu điểm. Nó khiến Lâm Phi Nhiên rất moe. Cố Khải Phong trưởng thành hơn Lâm Phi Nhiên. Thật sự là làm một gay, bị Lâm Phi Nhiên đụng chạm dính chặt thế mà không nghĩ nhiều mới là lạ. Lâm Phi Nhiên thì suốt ngày coi mình là thẳng nam. Kỳ thực Lâm Phi Nhiên chưa phát hiện ra tính hướng của mình mà thôi. Truyện ngọt, không cao trào, điềm điềm an bình.

♥ Tả thật thế giới phái Mary Sue/写实派玛丽苏 (xuyên sách, hiện đại, HE)

Diệp Hi và Thẩm Tu Lâm là một CP cực kỳ dễ thương. Hai người làm ở công ty web truyện tiểu thuyết, một người là nhân viên, một người là tổng tài. Do oán niệm của tác giả có truyện bị từ chối với hai người quá nhiều, họ bị xuyên vào quyển tiểu thuyết Mary Sue đó. Tất cả mọi thứ trong truyện đều là thật, gây nên rất nhiều chuyện hài hước. Nào là khóc ra kim cương mù mắt, chỉ ăn hoa uống sương, đi tiểu ra cầu vồng, vui thì hoa tường vi rơi, giận thì tóc xoăn, căng thẳng thì hoa đào bay, giường rộng mấy trăm mét vuông…Thẩm Tu Lâm cũng chẳng khá hơn, toàn dính tới lôi điện các thể loại. Cơ mà Diệp Hi chậm tiêu thiệt, hoàn toàn không biết mình đã bị tổng tài nhớ thương từ lâu. Diệp Hi nhiều lúc thông minh nhưng nhiều lúc trì độn lắm. Đôi lúc thật muốn đánh cậu. Song khi cậu biết Thẩm Tu Lâm thích mình, bắt đầu trò ái muội thì đỡ hơn hẳn. Nói chung là truyện khá đáng đọc.



Lý Lục/理六

♥ Bắt không khẩn càng thêm cố chấp/捉不紧更加固执 (ngược, hiện đại, sinh tử văn, trúc mã trúc mã, GE?)

Ôn Chiết, Cố Bạc và Chu Dật là trúc mã, lớn lên bên nhau. Bảy năm trước, Ôn Chiết và Cố Bạc bị hãm hại nên lăn giường. Ôn Chiết biết Cố Bạc thích Chu Dật nên định giấu giếm rồi cao chạy xa bay. Nhưng Ôn Chiết lại mang thai con của Cố Bạc, bị cha mẹ Cố Bạc biết. Cố Bạc quyết định cưới Ôn Chiết để chịu trách nhiệm. Bảy năm qua đi, Cố Bạc hoàn thành vai trò một người chồng một người cha, rất dịu dàng ôn nhu săn sóc, nhưng Cố Bạc luôn nhấn mạnh hắn không yêu Ôn Chiết, trong khi Ôn Chiết cần tình yêu của hắn thôi. Ôn Chiết chịu không nổi, muốn ly hôn. Cố Bạc lại không chịu. Theo ý Cố Bạc, Chu Dật hạnh phúc khi thấy Ôn Chiết như bây giờ, Cố Bạc muốn Chu Dật vui vẻ nên không thể thể để Ôn Chiết rời đi. Cố Bạc nhốt Ôn Chiết lại, cho bảo tiêu vây xung quanh, còn cài camera. Ôn Chiết tự sát vài lần, song vẫn bị cứu sống. Lúc mang thai đứa con thứ ba, Ôn Chiết tự sát, cứu được nhưng mất đứa bé. Tiếp theo, Cố Bạc lôi hai đứa con của họ ra uy hiếp, Ôn Chiết thỏa hiệp. Lại bị kích thích tức giận bùng nổ rồi lại thỏa hiệp. Quan trọng là, Ôn Chiết vẫn yêu Cố Bạc. Thôi được, coi như tình yêu 20 năm không buông nổi, nhưng cũng không nên bị đè lên giường là ỡm ờ chống cự rồi hùa theo luôn chứ hả? Về Cố Bạc, tôi càng chẳng hiểu logic thế nào nữa. Cố Bạc nghi ngờ mình yêu Ôn Chiết mà không tự biết nên muốn Ôn Chiết làm tình với người khác để xem cảm xúc của mình sẽ ra sao (?!). Lúc máy bay gặp nạn, Cố Bạc chỉ quan tâm tới Chu Dật, Ôn Chiết cố tình ở lại tự sát với máy bay cũng không biết. Sau đó, Ôn Chiết giả mất trí nhớ, Cố Bạc chấp nhận ly hôn, lại vẫn tìm tới San Francisco, đặt bẫy nhốt chung thang máy với Ôn Chiết, xxx để Ôn Chiết mang thai. Trước đây Cố Bạc nói Ôn Chiết là người quan trọng thứ hai trong đời sau Chu Dật, đoạn kết thì nói là thương Chu Dật nhưng cũng yêu Ôn Chiết và muốn Ôn Chiết chứ không muốn Chu Dật. Lên được một bậc, hoan hô ha. Kết cục là Cố Bạc ép Ôn Chiết trở về, Ôn Chiết nhận ra mình mãi mãi không thoát khỏi Cố Bạc. Dù Cố Bạc tiền quyền rất nhiều, song đâu phải là khó chết vậy đâu? Đã có vô vàn cơ hội cơ mà? Thà để Ôn Chiết chém chết Cố Bạc rồi tự sát còn hơn. Cái thể loại như Ôn Chiết thì tôi không biết nên dùng từ gì để diễn tả nữa. Còn định đến với Chu Dật vì Chu Dật hạnh phúc Cố Bạc cũng hạnh phúc nữa chứ. Rảnh quá! Chu Dật là bạch liên hoa thầm yêu Ôn Chiết, đoạn cuối sắp cưới Ôn Chiết, lại bị Cố Bạc lấy sức khỏe sinh sản đứa tiếp theo của Ôn Chiết đe dọa, phải nhường lại… Chu Dật cũng là người thánh mẫu bạch liên hoa khó hiểu. Và đương nhiên, hơn hết là Cố Bạc với tam quan bất chính cùng hành động không ai hiểu nổi, điểm “sáng” của câu chuyện. Cái tên mang ý là, Ôn Chiết quyết tâm rời đi, Cố Bạc không nắm chặt trong tay được nên càng cố chấp. Cuối cùng còn chẳng hiểu Cố Bạc có yêu Ôn Chiết không nữa. Có 27 chương thôi, mới đầu thấy ngược đã, cũng dằn vặt đau khổ khiến tôi thấy hấp dẫn, mà cuối cùng vòng và vòng vèo đi tới lạn vĩ. Đọc xong còn ngơ ngác kiểu WTF have I just read nữa. Tôi đọc lại đoạn kết lần nữa, đảm bảo rằng tôi không hiểu sai, rồi muốn đập điện thoại luôn. Trời ơi…



Lý Tùng Nho/李松儒

♥ Nghe nói bọn họ đều yêu ta/听说他们都爱我 (hiện đại, trùng sinh, hào môn thế gia, chút showbiz, HE)

Văn án có vẻ cẩu huyết nhưng bút lực tác giả khá vững, diễn biến hợp lý. Câu chuyện kể về Giang Hành Triết chết lúc 20 tuổi, sau khi phát hiện người yêu và bạn thân gian díu với nhau. Song kỳ thực vụ tai nạn xe là một âm mưu. Giang Hành Triết trước khi chết nghe thấy rõ. Cậu trùng sinh vào thân xác Sở Ly, một thanh niên bộ dáng y như cậu. Lúc còn là Giang Hành Triết, Sở Ly sống khá thất bại, nhìn người không rõ, mờ mờ mịt mịt bị che mắt lừa dối, và đâm đầu yêu một người không thích mình. Một lần bước qua quỷ môn quan khiến Sở Ly nhận ra rất nhiều thứ. Với tư cách một người ngoài có gương mặt giống Giang Hành Triết, cậu phát hiện ra bí mật, VD như Ninh Vệ Đông lập mưu khiến mọi người cô lập cậu vì thích cậu, Giang Hành Giản yêu cậu, Tần Mục không thích Giang Hành Triết nhưng dần hối hận đau khổ. Ấy thế mà khi cậu còn sống, Ninh Vệ Đông đóng vai bạn thân duy nhất bên cạnh an ủi cậu, Tần Mục xa cách lại không dám từ chối cậu bởi quan hệ lợi ích tài nguyên, Giang Hành Giản luôn tỏ ra xa cách. Trong ba người, có mỗi Giang Hành Giản là không tra, người duy nhất hy vọng cậu hạnh phúc. Và diễn biến tâm lý của Giang Hành Giản khá logic. Lúc anh muốn gần gũi với cậu hơn, cậu đã bởi thân phận con riêng và lời bàn tán của người ngoài mà sợ anh mất rồi. Anh cũng là người đầu tiên nhận ra Sở Ly là Giang Hành Triết, biết hai người không có quan hệ huyết thống, nên không ngần ngại dùng tình yêu và ấm áp bao bọc cậu, hấp dẫn cậu. Ninh Vệ Đông yêu Giang Hành Triết, song đó là một tình yêu ích kỷ, độc đoán. Tần Mục mất rồi mới biết quý trọng, bản thân cũng ích kỷ chẳng kém, còn chưa nói đến việc cái chết của Giang Hành Triết gián tiếp liên quan đến Tần Mục. Tổng thể câu chuyện rất ổn. Tính cách nhân vật được xây dựng tốt.

♥ Trọng sinh chi Hạ Trạch (trùng sinh, hiện đại, HE)

Hạ Trạch trùng sinh trở lại với mục đích trả thù và tìm hiểu nguyên do kiếp trước mình chết và nguyên nhân mẫu thân chết. Hạ Trạch lại một lần nữa gặp gỡ và có được tình yêu của Trì Dĩ Hoành. Với sự trợ giúp của Trì Dĩ Hoành, Hạ Trạch mau chóng tìm ra sự thật đằng sau tất cả. Quả thật Trì Dĩ Hoành rất yêu Hạ Trạch, kiếp trước hay kiếp này đều thế. Kiếp trước sau khi Hạ Trạch chết, anh như phát điên, tiều tụy, yếu đuối. Kiếp này anh cưng chiều sủng nịch Hạ Trạch không kém kiếp trước. Trong phần ngoại truyện, anh còn tiếp nhận trí nhớ kiếp trước. Tôi đoán chắc anh sẽ còn yêu thương và trân trọng cậu hơn cả hiện tại. Còn về Hạ Trạch, dù có trùng sinh, cậu vẫn không phải người trưởng thành nhiều kinh nghiệm, nên ngoài việc thấu tỏ lòng người hơn, biết nhìn nhận sự việc, thì vẫn hay hành động theo cảm tính. Đôi lúc cậu cũng không quá thông minh mà đoán được tất cả mọi việc. Tôi thông cảm cho cậu. Tuy nhiên nhiều khi cậu mâu thuẫn suy nghĩ về những việc chẳng có gì quan trọng, thí dụ như hỏi Trầm Hi về vụ trùng sinh. Tổng thể thì câu chuyện ok. Tình tiết xây dựng chặt chẽ. CP chính ổn. Nam phụ Hạ Nguyên thì không có sức cạnh tranh chút nào.

♥ Trọng sinh chi thù đồ (trùng sinh, hiện đại, HE)

So với tác phẩm cùng hệ liệt thì đây mới là trùng sinh báo thù đúng nghĩa. Trầm Hi trở lại vào hôm sinh nhật 18 tuổi của cậu. Cậu bắt đầu lên kế hoạch rời khỏi số phận kiếp trước, phá hủy Trầm thị. Việc đầu tiên cậu làm là ra nước ngoài lấy danh nghĩa du học để kiếm tiền và thành lập mạng lưới rộng khắp nơi. Năm năm sau Trầm Hi quay về, và một loạt xui xẻo đổ lên đầu Trầm gia. Nhưng số phận thay đổi, ảnh hưởng đến cả người bên cạnh Trầm Hi. Lý Minh Hiên, anh họ Trầm Hi, bạn thân Trầm Kế, xuất hiện và cho Trầm Hi ấm áp cậu luôn mơ ước. Nếu không phải Lý Minh Hiên là người ôn nhu dịu dàng, lại kiên định cố chấp, quyết không rời bỏ Trầm Hi, thì đến cuối Trầm Hi sẽ mãi cô độc. Trầm Hi ban đầu chỉ coi Lý Minh Hiên như gối ôm, dần dần anh xâm nhập vào cuộc sống của cậu, trở thành thói quen mãi mãi không bỏ được. Nhưng Lý Minh Hiên có quan hệ với Trầm gia, mà Trầm Hi luôn muốn không còn tiếp xúc gì với Trầm gia nữa. May là Lý Minh Hiên không buông tay, họ mới có thể tiếp tục hạnh phúc mà kết hôn. CP huynh đệ Trầm Kế – Trầm Thừa có làm tôi hơi shock chút vì dù có JQ tùm lum nhưng vì Trầm Hi, tôi không thích họ chút nào, nên cũng chẳng để ý kỹ. Nói chung thì ngoài phe Trầm Hi gồm lão K, Phương Lạc Duy ra thì tôi chỉ thích mỗi Lý Minh Hiên. Còn lại tôi không có cảm tình với ai hết. 

Tác giả viết khá ổn. Nội dung đặc sắc, tình tiết xây dựng chặt chẽ, logic.


Leave a comment (´。• ᵕ •。`)

Create a website or blog at WordPress.com