Review ngắn – Đam Mỹ: Cận đại – Hiện đại [H – K] (3)


List review ngắn – Đam mỹ: Cận đại – Hiện đại


Hạc Vọng Phi Bạch/鹤望非白

Trùng sinh chi trở thành nhân sinh người thắng (trùng sinh, hệ thống, học đường, HE)

Nghe tên truyện thế thôi, chứ kỳ thực đọc không sảng. Lâm Chu đời trước có vô số vấn đề xảy ra. Gia đình tan tác, cha ngoại tình từ lâu, chị gái Lâm Thần ngã trên lầu cao xuống, mẹ chết do đau tim. Đồng thời, tình đầu Đỗ Trạch ra nước ngoài không lời tạm biệt từ năm cấp ba, sau đó việc Lâm Chu đồng tính tung ra ngoài, trường đuổi học. Hôm đi thi đại học thì ốm nặng do bị con riêng của cha đổ nước lạnh. Nói chung là cuộc đời kiếp trước của Lâm Chu không thông thuận chút nào. Và cậu đi ngủ, bị trói buộc hệ thống, trùng sinh. Tuy nhiên, Lâm Chu tính cách khá lạnh lùng, xa cách gia đình, nên lúc mới trùng sinh chỉ chăm chăm học hành là chính. Sắp đến thời điểm phát hiện cha ngoại tình mới bắt đầu có hành động. Mà lúc nhìn cha mẹ cãi nhau, mẹ không chịu ly hôn, Lâm Chu cũng chẳng làm gì cả. Đồng thời, dây dưa với Đỗ Trạch rất mệt. Lâm Chu trùng sinh muốn trả thù, làm lại cuộc đời, mà quên luôn việc tìm kẻ tung tin khiến mình bị đuổi học. Lâm Chu tập trung học hành gây dựng sự nghiệp là thứ yếu. Quan trọng là xử lý việc gia đình. Xử lý đến gần hết truyện luôn. Đám nhân vật phản diện cứ lượn qua lượn lại mãi, đọc khá ức chế. Công chính Từ Duy có điểm nhạt nhòa. Nói chung thì chính tác giả thừa nhận càng viết càng không có cảm xúc, nên không kỳ vọng gì nhiều hơn.



Hải Kinh Lạc/海鶄落

♥ Quán cơm Tỳ Hưu, có vào không có ra/貔貅饭馆,只进不出 (hiện đại, huyền huyễn phương Đông, chủ công, HE)

Tỳ Hưu Bì Tu nhặt được một chiếc bình, trong bình có tên quỷ Văn Hi mát mẻ như gối ngọc, có thể giúp hắn hạ nhiệt. Vì thế Bì Tu đã giữ Văn Hi ở lại quán cơm. Câu chuyện kể về những gì xảy ra xung quanh cuộc sống đời thường của Văn Hi khi sống cùng Bì Tu, đồng thời đi tìm hiểu lý do tại sao Văn Hi bị định hồn nuôi hồn trong bình ngọc, chuyện gì đã xảy ra với Văn Hi và nhà họ Văn ngày xưa. Bì Tu và Văn Hi ôm ôm ấp ấp, đến ngủ cũng cạnh nhau, nên nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Truyện có cp phụ là chị gái của Văn Hi và Thao Thiết. Cp phụ này buồn hơn cp chính. Cp chính khá xuôi chèo mát mái, tình cảm nước chảy thành sông, rất ngọt ngào hài hước, lại không kém phần ấm áp. Các nhân vật phụ tuy đông đảo nhưng đều có nét nổi bật riêng. Nhưng cá nhân tôi thấy nếu xét riêng các chi tiết nhỏ thì rất độc đáo thú vị, còn xét tổng thể thì truyện thuộc dạng đơn giản hợp đọc giải trí song không đến mức xuất sắc quá.



Hàm Ngư Đại Tây Qua/咸鱼大西瓜

Thế thân thụ chết giả lúc sau (hiện đại, ngược, chút showbiz, HE)

Hứa Thừa Yến yêu Hạ Dương, ở bên Hạ Dương 5 năm, nhưng đổi lại là lạnh nhạt xa cách từ Hạ Dương và sỉ nhục khinh bỉ đến từ bạn bè hắn. Mãi đến khi bạch nguyệt quang Thẩm Tu Trúc xuất hiện, Hứa Thừa Yến mới biết mình là thế thân, và mọi người vẫn luôn đinh ninh Hạ Dương thích Thẩm Tu Trúc. Sau một hồi dằn vặt mệt mỏi, Hứa Thừa Yến quyết định rời đi, Hạ Dương thì tưởng cậu chỉ là giận dỗi muốn đi chơi, rồi sẽ trở về. Tiếc rằng Hứa Thừa Yến không định trở về, và không may, cậu gặp tai nạn xe cộ. Vì đổi chỗ ngồi, người chết không phải là cậu mà là hướng dẫn viên, Hứa Thừa Yến không chết, chỉ bị thương nặng. Nhưng người bà của chàng trai hướng dẫn viên du lịch nhận nhầm cậu thành đứa cháu Tần Chu, Hứa Thừa Yến đáp lời, và cứ thế trở thành Tần Chu, hưởng thụ chút tình thân ít ỏi mà cậu ăn trộm được. Sau đó cái xác của Tần Chu thật bị nhầm thành Hứa Thừa Yến, mọi người tưởng rằng Hứa Thừa Yến đã chết. Hạ Dương phát điên. Tuy rằng bề ngoài tỏ ra rất bình tĩnh, rất yên lặng, nhưng kỳ thực hắn bị điên rồi, tâm lý không bình thường chút nào. Ba năm sau, Hứa Thừa Yến xuất hiện dưới cái tên Tần Chu, gia nhập giới giải trí để kiếm tiền chữa bệnh cho bà, bị Hạ Dương phát hiện. Hạ Dương nhận ra cậu, cũng một mực theo sau cậu, truy đuổi cậu. Có rất nhiều vấn đề dần được làm sáng tỏ, VD như Hạ Dương chưa bao giờ thích Thẩm Tu Trúc, Hạ Dương chưa bao giờ coi Hứa Thừa Yến là thế thân, bịt mắt và tư thế từ đằng sau khi abcxyz thực tế chỉ là fetish của Hạ Dương thôi….v.v. Tóm lại là hiểu nhầm khá nhiều, ngược cũng đã, bạch liên hoa trà xanh biểu bị vả mặt bốp bốp. Thực ra cả nhân vật chính công và thụ đều có bệnh tâm lý và tác giả viết diễn biến tâm lý khá tốt, nên những đoạn bộc lộ nội tâm đều đủ ngược. Tuy nhiên ngoài đoạn nội tâm ra thì tôi không đánh giá cao cách dẫn dắt câu chuyện của tác giả lắm. Hành văn không mạnh, bút lực không đủ vững, đôi khi còn hơi lủng củng. Sắp xếp chi tiết cũng còn chút thừa thãi.



Hàng Xích Hàng Xích Cật Hàm Ngư/吭哧吭哧吃咸鱼

Nhật ký của Lâm Thâm/林深的日记 (hiện đại, ngược, SE)

Câu chuyện kể dưới dạng nhật ký ngôi thứ nhất của Lâm Thâm, đan xen là vài ngoại truyện dưới góc nhìn của Lục Ngôn. Lâm Thâm là một người hướng nội và nhạy cảm, thích vẽ vời, ước mơ trở thành họa sĩ. Từ lúc trông thấy Lục Ngôn ở trường đại học, Lâm Thâm đã yêu hắn, nhưng hắn lại chỉ để ý đến người bạn trúc mã Giang Hành Nhất, may là người bạn này thích nữ. Sau này quen biết thân cận hơn, Lục Ngôn yêu quý và bị hấp dẫn bởi Lâm Thâm, song vẫn chẳng là gì so với Giang Hành Nhất. Tình cờ biết Lâm Thâm thích thầm mình, Lục Ngôn cũng đã khuyên cậu từ bỏ, vì tình cảm đơn phương sẽ rất khó chịu. Lâm Thâm đồng ý, cho đến khi Giang Hành Nhất gây chuyện bị người bao vây quây đánh, Lục Ngôn xông vào giúp, còn Lâm Thâm lao vào đỡ cho Lục Ngôn một dao. Con dao xuyên qua bàn tay phải của Lâm Thâm, từ đó cậu không bao giờ có thể vẽ được nữa. Trước giờ phẫu thuật, Lục Ngôn đề nghị làm bạn trai cậu, cậu chấp nhận. Có thể là thương hại, có thể là bù đắp hay bồi thường gì đó, tóm lại cuối cùng Lục Ngôn và Lâm Thâm ở bên nhau, Giang Hành Nhất thì ra nước ngoài. Tuy nhiên, dưa xanh ép không ngọt, Lục Ngôn lúc xa lúc gần khiến Lâm Thâm mệt mỏi. Dần dà cậu mắc bệnh trầm cảm, nhưng lại không muốn điều trị. Rốt cuộc cậu bị ép vỡ tan, trầm mình xuống biển. Vì tác giả đan xen cả góc nhìn của Lục Ngôn, và có cả chục chương ngoại truyện của Lục Ngôn, nên tôi có thể thẩy rõ Lục Ngôn cũng yêu Lâm Thâm nhiều lắm, tiếc là hắn quá ngốc, quá kém cỏi, không hiểu Lâm Thâm. Hai người bỏ lỡ nhau. Chắc do miêu tả Lục Ngôn không đến nỗi quá tra, nên tác giả có cho thêm cả ngoại truyện kiếp sau HE. Truyện này không u ám và ngược nhiều như tôi tưởng, song nội dung không phức tạp và bút lực của tác giả đủ để lột tả những thứ mình muốn. Tổng thể ổn.



Hạnh Nhân Trà/杏仁茶

Gần như cô độc/近似孤独 (hiện đại, ngược, thế thân, linh hồn chuyển hoán, SE/HE)

Tra công tiện thụ điển hình, thêm yếu tố thế thân, thành một câu chuyện ngược lên ngược xuống. Ninh Giác Thần yêu rất hèn mọn, nhưng cậu cực kỳ cực kỳ đáng thương. Cha mẹ không quan tâm, mẹ ruột thương anh trai hơn (dù là song sinh). Anh trai Lục Giác Lam thì khinh bỉ em trai mình là đồng tính, sỉ nhục cha ruột mình là đồng tính hại mẹ mình, trong khi rõ ràng họ là anh em sinh đôi (?!). Hứa Duệ là tất cả của Ninh Giác Thần, thì giẫm đạp lên chân tâm, lợi dụng, đối xử Ninh Giác Thần chẳng ra sao, lên giường cũng là kêu tên Lục Giác Lam. Cuộc đời Ninh Giác Thần quá khổ, đến nỗi tôi nghĩ cậu đã bắt đầu có biểu hiện của vài bệnh tâm thần, ít nhất depression, anxiety cái gì cũng có rồi. Chỉ có khi sinh mệnh dần mất đi, người mình yêu vẫn kêu tên người khác, Ninh Giác Thần mới biết mình sống quá thất bại. Cho nên khi tỉnh lại trong thân xác Lục Giác Lam, Ninh Giác Thần mới không tin Hứa Duệ thật sự yêu mình, không tin mình đã có được thứ mình mong ước, mà chỉ thấy nực cười. Để có được tình yêu của Hứa Duệ, cậu cố gắng 10 năm, đến lúc có được, lại là tình trạng mất đi mới biết quý trọng, Ninh Giác Thần không còn là Ninh Giác Thần nữa. Hứa Duệ trả giá bù đắp cho Ninh Giác Thần nhiều lắm, song vẫn không đủ. 10 năm yêu thầm hèn mọn với vô số việc làm nhỏ bé, vô số tổn thương, liệu ai có thể hiểu được? Hứa Duệ vĩnh viễn không biết Ninh Giác Thần đã làm những gì. 7 năm chờ đợi cùng giày vò hối hận chẳng có gì nhiều, đều gieo gió gặt bão cả thôi. Kết SE hay HE đều được. Kết SE Ninh Giác Thần thật sự chết đi, đầu thai tốt hơn, quên hết thảy đau khổ, có tình thân tình yêu mới. Kết HE, vẫn là kiếp này, nhưng Ninh Giác Thần không cô độc nữa, mà có Hứa Duệ mãi mãi không rời. Không HE thì có điểm tội cho Ninh Giác Thần kiếp này đã đánh đổi quá nhiều.

Về Lục Giác Lam, từ sau vụ tranh chấp cơ thể, nhục mạ Ninh Giác Thần, thì tôi chuyển sang ghét cay ghét đắng. Tác giả cũng không quan tâm nhiều đến nhân vật này nên không có thể hiện diễn biến tâm lý mấy, không tẩy trắng được. Gia đình, nhất là bà mẹ thì thật không có tâm. Đọc kết HE mà chỉ thấy thương Ninh Giác Thần đầu thai không tốt, may là có Hứa Duệ. Ngoại truyện về một thế giới khác không thế thân, không bi kịch cũng thỏa mãn (dù hơi giả và không cần thiết), mặc dù tôi thích Hứa Duệ trùng sinh chăm sóc cho Ninh Giác Thần ngay từ nhỏ hơn.



Hạo Hãn/浩瀚

♥ Thịnh sủng cự tinh (hiện đại, showbiz, HE)

Mục Tiên Thành và Tưởng Vũ bắt đầu từ vai trò kim chủ – bao dưỡng, nên trước khi họ có tình cảm với nhau, câu chuyện có vẻ hơi u ám. Tưởng Vũ vào showbiz vì thù hận. Cậu không có tiền, không có quyền, chỉ có một thân thiên phú. Muốn vươn lên nhanh nhất là đi bò giường. Từng là một đứa trẻ được nuông chiều, một mọt sách có tương lai sáng láng, một thẳng nam chỉ thích cô gái xinh xắn, Tưởng Vũ phải hạ mình, bỏ đi tự tôn kiêu ngạo, nằm dưới thân một người đàn ông khác. Tưởng Vũ là một đứa trẻ bị ép trưởng thành nên khá mâu thuẫn. Tôi có thể hiểu cho sự mâu thuẫn đó của cậu. Nhưng đôi khi thấy cậu như  “kỹ nữ đòi lập đền thờ trinh tiết” ấy. Mục Tiên Thành cho cậu cơ hội, cũng không ép buộc cậu. Tưởng Vũ thì lúc nào cũng bày ra vẻ mặt liều chết, rồi nhăn nhó cau có. Nếu bỏ qua điểm đó thì tôi khá thích sự mâu thuẫn của Tưởng Vũ. Cậu như một con chó điên, một con sói con, cứ gặp kẻ thù là cắn, bất chấp tất cả. Trước khi yêu Mục Tiên Thành, Tưởng Vũ là ôm quyết tâm hẳn phải chết. Cậu không có gì cả, cùng với tâm lý có điểm vặn vẹo, có chút thích tự ngược, Tưởng Vũ luôn luôn cô độc. Bản thân Mục Tiên Thành kỳ thực tam quan không được chính lắm. Hắn hơn Tưởng Vũ 16 tuổi, có một đứa con gái, gia cảnh giàu có to lớn. Khống chế trên cao lâu rồi nên nhiều lúc đối xử với Tưởng Vũ chẳng ra sao, chỉ muốn làm chết cậu trên giường (theo đúng nghĩa đen). Hai người đối chọi, ma sát tóe máu. Có thể Mục Tiên Thành là người có tình cảm trước, nhưng Tưởng Vũ lại là người muốn thay đổi mối quan hệ hai người trước. Và khi Mục Tiên Thành biết Tưởng Vũ muốn thành người yêu của mình, hắn đã do dự vì hắn có quá nhiều thứ phải lo nghĩ. May là hắn thật sự yêu Tưởng Vũ, và Tưởng Vũ cũng yêu hắn. Cách họ yêu sau khi xác định quan hệ ngọt ngào hơn trước đó nhiều. Chỉ có Mục Tiên Thành có thể bao dung cho Tưởng Vũ, và chỉ có Tưởng Vũ mới khiến Mục Tiên Thành biết yêu một người là như thế nào. Tuyến tình cảm của nhân vật chính rất hấp dẫn. Vụ trả thù thì kéo dài cả truyện do bên kẻ thù bối cảnh sâu quá. Nhân vật phụ có điểm đặc sắc riêng, shock nhất vụ Lưu Phong phản bội Tưởng Vũ, đọc xong không thích nổi dù có nhân danh tình yêu. Có ngoại truyện Lưu Húc lại lừa Lưu Phong rồi Lưu Phong hối hận, mới thấy đã. Nói chung thì truyện khá đáng đọc.



Hậu Giản/后简

Sau khi thế thân tình nhân mất trí nhớ/替身情人失忆后 (hiện đại, showbiz, sinh tử văn, HE)

Minh Di là một tiểu minh tinh, mắc căn bệnh não kỳ lạ. Để có tiền chữa bệnh, Minh Di chấp nhận làm tình nhân của tổng tài Hoắc Cẩm Đường. Hoắc Cẩm Đường thì có bạch nguyệt quang Dung Duyệt, mới đầu cũng có coi Minh Di là thế thân nhưng nhanh chóng phát hiện hai người khác nhau. Hoắc Cẩm Đường dần thích con người Minh Di mà không tự biết. Còn Minh Di, do ảnh hưởng của bệnh nên luôn không để ý quá nhiều đến những việc phiền lòng, đôi khi còn hơi vô tư tới vô tâm, không phải ngốc nghếch mà trì độn và tàn nhẫn theo cách riêng. Minh Di vốn không yêu Hoắc Cẩm Đường, và giữa họ rõ ràng là một giao dịch nên không thể trách ai tra ai hết. Đâu phải cứ được yêu là phải đáp lại chứ. Minh Di phát bệnh, phải vội vàng làm phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật Minh Di mất trí nhớ, Hoắc Cẩm Đường thì mới chuẩn bị tiệc tối dưới nến để bày tỏ với Minh Di, nên hắn rất đau lòng. Nhưng hắn nghĩ đây là một dịp tốt để làm rung động cậu. Hắn nói dối với Minh Di mất trí nhớ rằng hai người đã kết hôn. Minh Di hiểu rõ bản thân nên không tin, Hoắc Cẩm Đường mới đổi thành người yêu. Minh Di thấy lạ lạ, song cơ thể mình đã quen thuộc với Hoắc Cẩm Đường nên cứ tạm thời chấp nhận vậy. Hoắc Cẩm Đường hoàn toàn bỏ qua Dung Duyệt, quan tâm săn sóc Minh Di hết mình. Nhưng khi lấy lại trí nhớ Minh Di quyết tâm bỏ đi do không cam lòng, trách cứ Hoắc Cẩm Đường lừa mình. Một mặt cảm động và quyến luyến Hoắc Cẩm Đường, một mặt kiên quyết tổn thương Hoắc Cẩm Đường, và tự thuyết phục mình Hoắc Cẩm Đường sẽ nhanh chóng quên đi. Tôi thấy từ đoạn này nhân vật Minh Di đã bắt đầu có vấn đề. Cảm giác như đang ‘treo’ người khác vậy. Hoắc Cẩm Đường đã làm gì sai mà phải chịu như thế? Thêm nam phụ An Tiểu Khả được hứa hẹn cùng nhau ra nước ngoài đi học nữa, như lốp xe dự phòng. Mà An Tiểu Khả vừa dây dưa với Trần Gia Hạ, vừa tiếc nuối Minh Di, cũng chẳng khác gì. Ban đầu tôi còn khá hứng thú với kiểu giao dịch sòng phẳng chuyển thành yêu đương, nhưng càng ngày càng thấy không hợp. Có 3 CP phụ khác cũng khá cẩu huyết, chắc có CP Dung Duyệt x Giang Hồng Viễn là đỡ nhất vì được nhắc đến ít nhất. Truyện đọc giải trí tạm tạm.



Hi Hòa Thanh Linh/羲和清零

♥ Những ngày làm bạn trai giả của giáo thảo/给校草当假男友的日子 (hiện đại, học đường, HE)

Đây là câu chuyện về hai tên gay giả làm trai thẳng rồi đồng ý làm bạn trai giả của nhau (?!). Nghe có vẻ rắc rối nhưng truyện kỳ thực khá đơn giản. Truyện ngọt, ấm áp. Tuy nhiên tôi hy vọng Lăng Khả và Thích Phong đến với nhau sớm hơn. Có lẽ khi hai người thành CP rồi thì truyện dễ thành nhàm nên tác giả để tận cuối mới để họ thành đôi thật. Thích Phong gần như là nhất kiến chung tình với Lăng Khả. Lăng Khả thì yêu thầm Thích Phong sáu năm. Nếu không phải hiểu nhầm thì họ hẳn là đã đến với nhau từ lâu. Truyện viết dưới góc độ của Lăng Khả nên nhìn Lăng Khả vật lộn thầm mến rất đáng thương (hoặc cũng có thể vì tôi là sủng thụ…). Tổng thể truyện đọc được.



Hỉ Mã Lạp Nhã Chủng Miêu/喜马拉雅种猫

 Trùng sinh chi tối cường ảnh đế (song trùng sinh, showbiz, trúc mã trúc mã, học đường, hiện đại, HE)

Văn án nhấn mạnh vào mâu thuẫn của Sở Tịnh Hải và Tô Hành Châu, chương đầu cũng thế, nên tôi đã mong chờ ngược tâm này nọ. Nhưng cuối cùng mọi chuyện được giải quyết trong một chương, rồi chuyển sang showbiz, tú ân ái các loại. Tôi phải cố găng tự thuyết phục bản thân quên đi cái mình đã mong chờ để tiếp tục đọc. Về sau xuất hiện Nguyễn Thanh với Từ Linh là có chút hấp dẫn hơn. Tính cách của Sở Tịnh Hải là ấm áp dịu dàng, bắn điện ầm ầm, hoa đào rất nặng. Song Sở Tịnh Hải chưa bao giờ cho ai hy vọng, lạnh lùng xa cách từ chối, cũng chỉ một lòng một dạ với Tô Hành Châu. Nếu không phải Tô Hành Châu tin tưởng vào tình yêu của Sở Tịnh Hải thì hai người đã hiểu nhầm vô số, chia tay từ sớm. Hai người đẹp trai hiếm có, gia cảnh tốt, tài năng, học bá học thần…đủ làm mê muội bất kỳ ai, nhưng cũng chỉ có đối phương mới xứng đáng với người còn lại. Nguyễn Thanh và Từ Ninh tuy đáng thương, lại đáng trách nhiều hơn. Nguyễn Thanh hận Sở Thành, lại không có quyền hận Sở Tịnh Hải. Chuyên môn chơi mấy trò như kẻ phản diện, ngoài việc thay đổi không khí của truyện thì không tạo được ấn tượng tốt đẹp nào. Truyện đọc giải trí vẫn được dù không quá đặc sắc, vài đoạn nhàm nhàm. Các CP phụ về sau chèn vào nhiều quá, như kiểu truyện nhiều CP ngang nhau ấy.



Hiện Tông/现琮

♥ Vĩnh hằng ngươi/永恒的你 (hiện đại, gương vỡ lại lành, tiểu ngược, HE)

Đây là một câu chuyện cẩu huyết não tàn với bút lực yếu đuối của tác giả. Nhân vật nào trong này cũng rất có vấn đề. Đọc xong muốn đập mặt vào màn hình, tự hỏi nhân sinh… Mở đầu truyện là việc Tề Phi mắng Hứa Hành, nói tình cảm đơn phương của Hứa Hành làm hắn ghê tởm. Sau đó Tề Phi quay lại theo đuổi Hứa Hành, và Hứa Hành được bạn bè khuyên, suy nghĩ nhiều, dây dưa nhiều làm gì, tha thứ đi, không tha thứ mà cứ kéo dài có lẽ sẽ mài mòn Tề Phi làm hắn buông tay… Thế là Hứa Hành chấp nhận. Nhưng trong lúc Tề Phi và Hứa Hành không gặp nhau trước đó, Hứa Hành đã “câu” được bạn pháo hôi Chu Vân Phong. Có Tề Phi rồi thì Hứa Hành không mập mờ với Chu Vân Phong nữa. Song đột nhiên xuất hiện người phụ nữ tên Tề Lệ quan hệ mờ ám với Tề Phi. Hứa Hành khổ sở bỏ chạy, một loạt cảnh drama, ngươi nghe ta giải thích, không ta không nghe…. này nọ. Hứa Hành ngầm chấp nhận Chu Vân Phong ở cạnh mình, lợi dụng tình cảm của Chu Vân Phong khiến mình thoải mái hơn, còn ỡm ờ lên giường một lần. Sáng hôm sau dậy là bối rối khổ sở hối hận đủ kiểu, thấy Chu Vân Phong yêu đáng thương quá nên chấp nhận thử. Tiếp theo, em trai Tề Phi là Tề Việt xuất hiện kể mọi chuyện cho Hứa Hành. Hóa ra cha Tề Phi từng bệnh nặng không có tiền viện phí, Tề Phi phải chịu Tề Lệ bao dưỡng lấy tiền. Tề Phi vốn yêu Hứa Hành, lại do Tề Lệ đe dọa chấm dứt tiền viện phí, buộc phải rời xa Hứa Hành ra nước ngoài. Cha Tề Phi biết được việc Tề Phi bị bao dưỡng thì tự sát, rút ống thở, và Tề Phi cố gắng thoát khỏi Tề Lệ, trở về tìm Hứa Hành. Tề Lệ chẳng là gì, trong khi Hứa Hành là tất cả của Tề Phi. Tề Việt còn quỳ xuống cầu Hứa Hành đi gặp anh mình. Hứa Hành lại khóc lóc đau đớn, mình yêu Tề Phi, Tề Phi yêu mình, mình không thể tổn thương Chu Vân Phong, nhất là sau khi đã lên giường… Hứa Hành chỉ khóc và khóc. Cuối cùng vẫn là Chu Vân Phong đồng ý buông tay trước, do người mình yêu khóc lắm, băn khoăn mâu thuẫn lắm quá… Chu Vân Phong đúng chuẩn lốp xe phòng hờ không hơn không kém, thánh mẫu như một pháo hôi đích thực. Tề Lệ thì xuất hiện được vài lần, đủ làm Hứa Hành hiểu nhầm là bắt đầu đổi ý muốn tha cho Tề Phi, không mong mình hủy nhân sinh Tề Phi (sau khi đã hủy mấy năm trời). OMG! Truyện này tôi tự convert do đọc văn án tưởng cẩu huyết ngược tâm. Ai ngờ máu chó đầy đầu, nhưng chỉ thấy một đám não tàn…



Hình Thức/型式

♥ Bóng lưng/背影 (hiện đại, đoản văn, SE)

Đây là một đoản văn rất buồn, không ngược, nhưng rất thấm. Hà Triệt và Phó Hiểu Đình từng yêu nhau sâu sắc, song tiệc cũng có lúc tàn, Hà Triệt dần thấy chán. Có thể nhìn ra, giữa họ có một bức tường vô hình càng ngày càng rắn chắc, càng ngày càng đẩy họ xa nhau. Lần cuối cùng Hà Triệt gặp lại Phó Hiểu Đình, cậu đã chết rồi. Tôi hy vọng kiếp sau cậu có thể tìm được người tốt hơn Hà Triệt, vì rõ ràng là cậu vẫn yêu Hà Triệt, vẫn bao dung Hà Triệt. Chi tiết chìa khóa buổi tối bị vứt trên bàn trà, buổi sáng lại ở trên kệ giày là một chi tiết cực ý nghĩa, thể hiện sự yêu thương chăm sóc của Phó Hiểu Đình. Mà Hà Triệt mới là người đơn phương chán ghét cậu, quên sinh nhật cậu, không bao giờ để tâm tìm hiểu suy nghĩ của cậu, cảm thấy cậu thật yếu nhược, muốn chia tay….. Đến lúc cậu chết rồi mới nhận ra mình mất mát thế nào. Đoản văn, rất ngắn, nhưng đầy đủ cảm xúc. Ấn tượng nhất là câu viết trong thư của Phó Hiểu Đình: Chúng ta chỉ nhớ được bóng lưng lạnh lùng của nhau, mà quên mất khi xưa đã từng yêu nhau đậm sâu thế nào.” 



Hòa Cửu Cửu/禾九九

Thiên sư võng hồng trăm tỷ/千亿网红天师 (hiện đại, huyền huyễn, linh dị thần quái, HE)

Truyện cực kỳ tiểu bạch. Nhân vật chính thụ Lục Chỉ vừa xuất hiện đã được cho bàn tay vàng to bự, đó là mỹ mạo đệ nhất, dễ thương cực kỳ, ai nhìn cũng yêu. Sau đó Lục Chỉ được tiết lộ là tiểu đồ đệ của chưởng môn phái Tiêu Dao, một môn phái thiên sư truyền thuyết. Lục Chỉ từ khi sinh ra đã có thiên nhãn, thiên phú trác tuyệt. Lục Chỉ đọc được nội tâm suy nghĩ của người khác, đoán ra tương lai như thần tiên, và không hề ngại ngần tiết lộ thiên cơ, hay khởi tử hoàn sinh một người mới chết. Nói chung là bàn tay kim cương luôn ấy. Sau đó là sự xuất hiện của đủ loại soái ca. Và đương nhiên theo quy tắc thông thường, nhân vật chính công Nam Thừa Phong là kẻ nhiều quyền nhất, nhiều tiền nhất, soái nhất, khí tràng mạnh nhất, mệnh ngạnh nhất, và không bị Lục Chỉ nhìn thấu. Nam phụ như Tiêu Cửu tốt đến đâu cũng không thể thành đôi với Lục Chỉ, bởi nam phụ là để dành cho một nam phụ vừa đẹp vừa giàu không kém khác xuất hiện ở nửa sau truyện. Tính cách nhân vật thì được miêu tả theo kiểu tương phản manh. Lục Chỉ nhìn moe moe, nhỏ nhỏ mềm mềm, kỳ thực sức lực rất mạnh, theo kiểu đặc biệt ấn tượng. Nam Thừa Phong mặt lạnh, xa cách, lại thích những vật dễ thương (nên nhất kiến chung tình với Lục Chỉ). Tiêu Cửu muộn tao, mặt than nhưng thường ngượng ngùng, thẹn quá hóa giận… Nói chung thì truyện motif bình thường, hành văn bình thường, hơi bị ngốc bạch ngọt, có điểm nhàm. Mọi thứ được miêu tả là hoàn mỹ nên đọc không ấn tượng.



Hòa Điền Phi Ngọc/和田非玉

Pháo hôi mới là nam thần thực sự (xuyên sách, hiện đại, học đường, HE)

Truyện ổn. Ban đầu còn tưởng theo hướng hắc ám cơ, hóa ra là ngọt ngọt ấm áp. Tính cách nhân vật rất đặc sắc. Thượng Ân bị nguyên chủ ảnh hưởng nên mặt than, nội tâm lại phong phú. Thượng Ân chuyên giả cao lãnh. Một điểm tôi thích ở nhân vật này là yêu hận rõ ràng, không hề bối rối trốn tránh khi phát hiện mình yêu Phong Tình. Phong Tình thì tâm lý hơi vặn vẹo do ảnh hưởng từ gia đình và cha nuôi Quý Vân Sam. Phong Tình hay mặc nữ trang nhưng cực manly, không “nương” chút nào, đánh đấm giỏi, dính người vô cùng, chỉ thích nào lên hôn hôn ôm ôm Thượng Ân, chiếm hữu dục cực lớn. Yêu diễm đê tiện công khá là mới lạ. Tôi cũng rất thích tình yêu nồng nhiệt say đắm Phong Tình dành cho Thượng Ân. CP phụ Dư Trì Dương x Chử Minh Vũ cũng khá ok. Riêng với Trịnh Sở Phàm thì hơi bất công. Tôi không rõ nguyên tác Trịnh Sở Phàm ra sao, mâu thuẫn với Chử Minh Vũ thế nào mới làm Chử Minh Vũ chết rồi trùng sinh, song ở thế giới có Thượng Ân xen vào, Trịnh Sở Phàm có điểm muộn tao, thích thu thập đồ đạc của người mình thích, hay não bổ, còn rất đáng thương, không có một xíu cơ hội theo đuổi nào, toàn bị Thượng Ân hiểu nhầm. Ngoài ra, tôi không thích “Thượng Ân” nguyên tác. Tác giả cố tẩy trắng bằng việc để Cổ Huyền Tranh suy nghĩ hắn đáng thương như thế nào. Tiếc là điều đó không che được việc “Thượng Ân” IQ thấp, ích kỷ, tính cách âm u lại luôn trách mọi người không đối xử tốt với mình. Tôi thấy tác giả không xử lý tốt việc trao đổi linh hồn, còn đột ngột đổi phó bản sang đánh BOSS Quý Vân Sam nữa. Dù là để giải thích nghề nghiệp của Phong Tình, nó vẫn quá gấp gáp. Nửa đầu truyện hay, nửa cuối không thỏa mãn lắm.



Hoa Sinh Đường Bất Súy

♥ Trọng sinh chi Lê Hân (trùng sinh, hiện đại, ngụy phụ tử, hắc bang, tiểu ngược, HE)

Tôi rất thương Lê Hân (Uất Trì Hi). Khi còn là Đại thiếu gia nhà Uất Trì, Lê Hân luôn cố gắng xây dựng một gia đình ấm áp, đồng thời học tập thật tốt để thành người thừa kế. Nhưng cậu lại bị lợi dụng, bị tính kế, bị lấy làm bia chắn cho người thừa kế thực sự nhà Uất Trì, Uất Trì Giản. Tuyệt vọng, lúc bị bao vây ám sát, Lê Hân đã hạ cửa kính ô tô xuống, một hành động không khác gì tự sát. Và cậu chết. Khi tỉnh lại, cậu đã thành Lê Hân. Mỗi lần thấy cậu muốn chạy trốn, hay gục ngã trong bi thương, tôi không thể kìm nén chua xót. Uất Trì Diễm và Uất Trì Giản luôn hối hận, nuối tiếc và đau lòng sau cái chết của cậu. Nhất là Uất Trì Diễm, hắn đúng hợp với câu “tự làm tự chịu”. Tôi thực sự muốn một ngoại truyện kể dưới góc nhìn của Uất Trì Diễm, xem hắn đã vật vã thế nào, khổ sở ra sao. Tôi muốn hắn chịu dủ ngược. Vì so với Uất Trì Giản, tội của Uất Trì Diễm lớn hơn nhiều. Và như Lê Hân đã nói, bây giờ cầu tha thứ thì có ích gì đâu, Uất Trì Hi đã chết rồi. Điều Uất Trì Diễm có thể làm là cố gắng dùng chân tình hóa giải mâu thuẫn trong lòng Lê Hân, tạo cho cậu các thói quen không thể xóa bỏ, buộc cậu lại bên cạnh. Lê Hân là người ôn hòa, dễ mềm lòng, nên cũng dễ chấp nhận, huống chi họ còn từng sống cạnh nhau chục năm dưới danh nghĩa gia đình. Về phần Uất Trì Giản, tôi còn tưởng tác giả định chơi NP huynh đệ kèm phụ tử văn cơ. Hóa ra Uất Trì Giản chỉ đơn thuần huynh khống siêu nặng kèm thêm ăn năn tự trách thôi. Truyện đọc giải trí được, ngược ngọt đầy đủ. Vài chi tiết có chút gượng gạo.



Họa Sư Meow/画师Meow

♥ Di ôn (hiện đại, ngược, SE)

Đọc phần chính truyện thì tôi có một chi tiết hơi cấn, đó là mâu thuẫn giữa hai người Hạ Tham Diễn/Hạ Niệm Thanh và Tư Cẩm Khanh vốn có thể được giảm bớt nếu thẳng thắn, vì rõ ràng hai người yêu nhau nhưng không nói do nghĩ người kia không yêu mình. Nhất là trong đoạn thụ Hạ Tham Diễn bệnh nặng ở trấn Bách Hoa, chỉ mỗi công thụ không có người ngoài, thụ cũng hơn một lần nhắc tới vị hôn thê và chuyện đính hôn của công, nhưng công không giải thích một lời. Không cần phải nói yêu thụ, nhưng đến câu “không đính hôn” cũng không nói. Cuối cùng thụ thoi thóp như thể chuẩn bị hậu sự, công mới lấy dũng khí định nói, nhưng thụ đã quá yếu nên ngắt lời công. Vốn dĩ có rất nhiều cơ hội mà cuối cùng bỏ lỡ hết, ngoại truyện của công giúp hiểu được chút ít mà vẫn thấy không xuôi lắm. Còn về ngoại truyện của thụ thì lại cảm giác thụ hơi ích kỷ, làm theo suy nghĩ của mình, điều mà tự mình cho là tốt với công với mọi người 😅 chắc thụ không biết sau đó công sẽ tự tử theo mình? Mà cái tổ chức với sự thật đằng sau lằng nhằng thật, ban đầu tưởng truyện chuyên tình cảm, không ngờ lại dính líu tổ chức bí mật, tác giả sẽ khai thác sâu hơn ở truyện khác nên trong truyện này lại thành hơi khó hiểu. Nhưng nói chung tổng thể không tệ lắm, giọng văn nhẹ nhàng.

Vấn đề ở thụ là, trong phần ngoại truyện cũng nói rõ, thụ sợ hãi và thấy bất lực, muốn trả giá gì đó cho công, công tốt quá nên tương lai của công không nên có thụ, rời khỏi công là tốt nhất, thọ mệnh của thụ ngắn nên phải buông tay bây giờ,…v.v. Thụ nghĩ hiện tại công chưa yêu mình đến mức đó nên sẽ quên được mình. Vì vậy thụ tự sắp xếp mọi thứ, thậm chí tự tay đẩy công đi, tự chọn vị hôn thê cho công, lừa gạt công về nhà, không cho công ở bên vào những phút cuối đời. Đối với thụ, chuyện chia tay là tất nhiên. Rõ ràng là ở đây thụ không đặt mình vào vị trí của công, không suy xét công sẽ cảm thấy thế nào, và đều do thụ đánh giá thấp tình cảm của công. Vì vậy mình mới nói cách nghĩ này là có phần ích kỷ. Có thể thấy rõ nhất từ kết cục của công, bởi cuối cùng công đâu có hạnh phúc đâu. Thụ cho rằng trong năm năm kia công rất thành công, rất vui vẻ, nhưng sự thực là công bị giày vò không kém, không ngừng tìm cách có thể yên tâm ở bên người mình yêu. Và kết cục cũng không như thụ dự định là muốn thôi miên làm công quên hết… Thụ bày ra một ván cờ cho rằng mọi thứ sẽ đi theo sắp xếp của mình. Nhìn dưới góc độ của thụ thì cũng thông cảm được, song với kết cục của công và nỗi đau khổ mà công đã chịu, rõ ràng thụ đã nghĩ sai rồi. Mà nội dung cần tiêu hoá trong phần ngoại truyện còn nhiều hơn cả trong chính truyện.


Hoài Thượng/淮上

♥ Dương Cửu (hiện đại, hắc bang, tiểu ngược, HE)

Câu chuyện ban đầu có hơi rắc rối, nhưng dần dần sự thật được phơi bày thì chỉ biết thở dài. Không ai đúng không ai sai hoàn toàn. Duyên phận giữa họ cứ dây dưa mãi  không dứt, chỉ là do tình cảm quá sâu sắc, bỏ không được, giữ không xong. Tính cách Dương Cửu và Tiêu Trọng Giản thể hiện rất tốt, nên dù có khó chịu với cách hành xử của họ thì cũng không trách ai được. Tôi thích Tiêu Trọng Giản hơn La Tuấn, dù ban đầu hắn có thể coi là tra. Đơn giản vì La Tuấn không coi Dương Cửu là tất cả. Hắn trẻ tuổi, yêu quyền lực và sức mạnh. Còn Tiêu Trọng Giản thì khác. Trải qua bãi bể nương dâu Tiêu Trọng Giản chín chắn giảo hoạt hơn nhiều. Đồng thời thời gian bên Dương Cửu dài hơn, đủ để hiểu Dương Cửu hơn hẳn. Thi thoảng tôi cũng trách Dương Cửu quá cố chấp, cứ ôm ấp suy nghĩ riêng mình không nói ra, chịu đựng mà chạy trốn, yêu mà phải thể hiện là hận. Đôi lúc tôi cảm giác được chính bản thân Dương Cửu rất mệt mỏi. Aiz. Nói chung thì tác giả viết chắc tay, hồi hộp gay cấn đủ cả. 

♥ Ly hôn (hiện đại, tiểu ngược, hắc bang, thương trường, chính trị, HE)

Sau hơn 20 năm kết hôn, hơn 30 năm quen biết nhau, Tưởng Khâm muốn ly hôn với Cận Viêm. Hai người náo loạn đập phá đồ đạc, Tưởng Khâm còn mời luật sư chuẩn bị giấy tờ. Người quen biết, kể cả nhân viên công ty, đều biết hai vị giám đốc muốn ly hôn. Tưởng Khâm không cho Cận Viêm đụng vào người đã lâu, làm hắn tưởng anh có người bên ngoài. Tưởng Khâm thì muốn ly hôn vì biết một phần những điều Cận Viêm từng giấu mình. Tưởng Khâm quen Cận Viêm từ tiểu học, lớn lên yêu nhau và bất chấp cha mẹ phản đối, chạy trốn cùng Cận Viêm. Cận gia có dính dáng đến xã hội đen, buôn lậu, và Tưởng Khâm tưởng mình đã ngăn được Cận Viêm. Không ngờ rằng Cận Viêm lén buôn lậu súng, buôn lậu ngọc thạch, làm đủ trò phạm pháp và giấu giếm Tưởng Khâm. Năm trước, Cận Viêm bị chuốc thuốc lên giường với một nữ diễn viên, rồi nữ diễn viên này ôm bụng tìm đến tận cửa. Cận Viêm đưa tiền ép phá thai, Tưởng Khâm không thất vọng quá nhiều vì anh hiểu tính cách Cận Viêm. Nhưng điều này lại làm anh có cảm giác nhẹ lòng, kiểu “cuối cùng đã đến”. Tưởng Khâm luôn tự thuyết phục mình rằng Cận Viêm giống con chó ngốc, không biết đối nhân xử thế, chân thành thẳng thắn, chứ không phải Cận Viêm sói đói tàn nhẫn ác liệt. Cận Viêm thì thật là yêu Tưởng Khâm, từ trước đến nay luôn là vậy. Song tôi thật không thích cách hắn lừa dối, qua loa với Tưởng Khâm. Hắn hiểu Tưởng Khâm quá rõ, biết cách khiến anh mềm lòng, tin tưởng. Tưởng Khâm cũng tiếp tay cho việc này, vì với IQ của anh, không thể nào dễ dàng bị lừa cho qua chuyện như thế. Mãi đến tận khi Tưởng Khâm gặp tai nạn do kẻ thù của Cận Viêm, Cận Viêm mới biết sai. Về sau chính Tưởng Khâm tha thứ cho Cận Viêm, thu dọn giùm Cận Viêm như cũ. Tổng thể tôi thấy cứ thiếu thiếu gì đó. Cảm giác nhân vật và cốt truyện đều chưa quá xuất sắc, còn rất nhiều không gian phát triển. Đoạn duy nhất tôi thích là quá trình Tưởng Khâm bộc lộ IQ siêu cao, xử lý mọi bẫy rập kẻ thù. Tuy nhiên, vấn đề về Phương Nhiên, anh họ cảnh sát của Tưởng Khâm, và Từ Hiểu Tuyền, nữ diễn viên chuốc thuốc cho Cận Viêm, khiến tôi không thoải mái lắm. Đọc giải trí tạm được.



Hoàn Hoàn

♥ Trọng sinh chi nịch ái (hiện đại, trùng sinh, HE)

Hồng Xương trải qua kiếp đầu một cách đầy nuối tiếc, vì thế cậu trùng sinh lại, cố gắng thay đổi tương lai đen tối bằng cách đối xử tốt với cha dượng và người anh Tô Văn, cùng với bạn bè là Hạ Phi và Tống Thi Thi. Chính thay đổi này của Hồng Xương lại hấp dẫn Tô Văn, khiến anh dồn cậu rơi vào bẫy tình yêu. Tôi thấy Hồng Xương khá ngốc, không nhanh nhạy lắm. Khi bị Tô Văn ép với lý do vớ vẩn mà cậu cũng tin được. Cậu còn không hiểu được tình cảm của Hạ Phi mà hết lần này đến lần khác tổn thương Hạ Phi nữa. Tô Văn và Tống Thi Thi nhìn ra, chỉ có Hồng Xương mãi mãi không biết. Hồng Xương và Tô Văn là một đôi đẹp. Tô Văn nhìn bề ngoài ôn hòa hiền dịu, song kỳ thật rất phúc hắc, đây là một nét hấp dẫn của Tô Văn. Về phần Hạ Phi, tương lai lại gặp Ben. Khi linh hồn Hồng Xương quay về quá khứ, linh hồn gốc của Hồng Xương trong bản thể quá khứ bị đẩy ra và nhập vào Ben. Ben là một người đồng tính, nên tôi nghĩ đây hẳn là bù đắp của tác giả với Hạ Phi. 



Hoàng Đại Đại 4796/黄大大4796

Thời gian chung quy sai giao cho ngươi/时光终究错付与你 (hiện đại, gương vỡ lại lành, ngược, HE)

Đây là một quyển tra công tiện thụ. Công Cố Bắc Thần tra đến mức muốn đánh. Thụ Mộ Ngôn tiện đến mức không còn gì để nói. Cố Bắc Thần có Mộ Ngôn nhưng vẫn tình nhân thành đàn. Tiêu biểu như Thư Thiên Hành, đến tận trước mặt Mộ Ngôn giương oai giễu võ, và được Cố Bắc Thần dung túng. Mộ Ngôn đau khổ chịu đựng mấy năm, mãi đến lúc kiên quyết rời đi, Cố Bắc Thần mới điên lên cưỡng ép trở về. Đại loại là kiểu người ích kỷ, vĩnh viễn không biết mình sai ở đâu. Sau này có tai nạn xe cộ, Mộ Ngôn thương nặng, được nam phụ Dung Cảnh/Dung Cẩm Niên cứu, rồi mất trí nhớ, sống bên nhau hạnh phúc. Cứ tưởng yêu rồi, hóa ra về gặp Cố Bắc Thần là lại lấy lại trí nhớ, lựa chọn lập nghiệp để có đầy đủ tâm lý ở bên Cố Bắc Thần. Tội mỗi nam phụ hy sinh trả giá đủ kiểu, cuối cùng ôn hòa bao dung để Mộ Ngôn “tự do”. Đọc lướt qua xong chẳng hiểu mình vừa đọc phải cái gì nữa -_-



Hoang Xuyên Đại/荒川黛

♥ Không ngọt bằng ngươi/不及你甜 (hiện đại, học đường, HE)

Truyện theo kiểu ngọt vườn trường, chính là motif một học sinh nhuyễn manh ngây thơ đầy dụ dỗ có quá khứ đau lòng người và một học sinh bá đạo dương quang suất khí đáng tin cậy. Lạc Hành là người đầu tiên. Cậu thầm mến Hoắc Hành Chu 10 năm nay, theo đuổi ánh sáng ấm áp duy nhất trong cuộc đời của mình bằng cách lén xin hiệu trưởng trường cấp 3 đang học cho mình thành học sinh trao đổi với trường của Hoắc Hành Chu. Lạc Hành nhỏ hơn Hoắc Hành Chu hai tuổi, nhưng vì thông minh và muốn lấy được sự chú ý của mẹ mà nhảy cấp. Do đó họ mới có cơ hội thành bạn cùng lớp, rồi thành bạn cùng bàn. Lạc Hành dễ thẹn thùng, hay lắp bắp, ngượng nghịu trước Hoắc Hành Chu, khiến hắn thường xuyên bắt nạt cậu, nhìn gương mặt đỏ chót của cậu. Tuy nhiên, càng hiểu biết Lạc Hành, Hoắc Hành Chu càng yêu thương cậu hơn. Cậu có người mẹ sinh cậu ra chỉ để trút giận, lạnh lùng bạc đãi cậu, từng đánh cậu đến mức mất phần lớn khả năng nghe, gần như điếc luôn. Cậu có một người cha là đồng tính, chưa bao giờ tự mình tìm đến cậu, tìm hiểu cậu sống ra sao, mà chỉ biết sống trong ảo tưởng suy đoán của mình. Lần đầu tiên Lạc Hành gặp cha Lạc Chỉ Viễn là lúc ông mắc bệnh ung thư cần hiến cốt tủy nữa. Lạc Hành không ngu, cậu hiểu mình nên và không nên làm gì, lại có Hoắc Hành Chu chống lưng nên cậu không lo gì hết. Gia đình của Hoắc Hành Chu rất tốt, là gia đình duy nhất cậu có. Nói chung là truyện cũng được. Nhân vật moe moe. Song chẳng hiểu sao tôi cảm thấy tình cảm trong truyện chưa viết tới. Tức là đọc thấy dễ thương, lại không kiểu run rẩy lăn lộn gào thét là moe quá. Mà tổng thể không tệ lắm. Vài chi tiết cẩu huyết tăng kịch tính lại không bị xây dựng quá mức. Mỗi ngoại truyện hai đứa con nuôi phiên bản level cao của CP chính là thấy không mấy cần thiết. Một đứa song tính nhược nhược, một đứa bá đạo cố chấp hơn cha.



Hồi Nam Tước/回南雀

♥ Hôm qua như chết rồi/昨日如死 (showbiz, hiện đại, tiểu ngược, HE)

Truyện về bao dưỡng, còn mất trí nhớ, bạch nguyệt quang, tính cách không mấy đáng yêu của nhân vật chính công Tịch Tông Hạc, nên đừng mong chờ ít cẩu huyết. Tịch Tông Hạc từng có bạch nguyệt quang là Giang Mộ, nhưng sau khi hắn bị tai nạn gãy chân, Giang Mộ đòi chia tay đi với người yêu mới, làm tổn thương Tịch Tông Hạc. Lúc đó Cố Đường bắt gặp. Cố Đường số khổ, cha không thương mẹ không yêu, cả đời bươn chải, kể cả làm ở quán bar. Cố Đường và Tịch Tông Hạc ký hợp đồng bao dưỡng. Cố Đường ở cạnh Tịch Tông Hạc chăm sóc hắn, giúp đỡ hắn hồi phục, đến tận 5 năm sau Tịch Tông Hạc đột nhiên tai nạn mất trí nhớ. Trong 5 năm này, bao dưỡng đã chuyển chân ái, thế nhưng nay Tịch Tông Hạc đột nhiên không còn ký ức 5 năm nữa, quên sạch Cố Đường, chỉ nhớ mình đang yêu Giang Mộ. Mà Tịch Tông Hạc còn là dạng người cố chấp, bướng bỉnh, không tin bất kỳ ai, miệng độc. Thành ra giai đoạn đầu rất ngược Cố Đường, kể dưới ngôi thứ nhất càng ngược. Cố Đường không nhắc đến hợp đồng vì tư tâm muốn chuyển chức, Tịch Tông Hạc phát hiện lại tưởng Cố Đường lừa dối mình, muốn trèo cao lấy tài nguyên. Thế nhưng cứ khi Cố Đường trái tim nguội lạnh muốn thật buông tay, tác giả lại bộc lộ một ít sự việc chứng minh Tịch Tông Hạc trước khi mất trí nhớ là yêu Cố Đường, muốn bắt đầu lại từ đầu, làm Cố Đường thêm hy vọng. Sau đó là thất vọng rồi lại đến Tịch Tông Hạc hơi nhớ lại ký ức cũ. Thực ra thì Tịch Tông Hạc không phải rất đáng ghét. Biểu hiện cùng tính cách logic, thông cảm được, nhiều lúc biệt nữu đáng yêu. Song khi đọc mấy đoạn ngược Cố Đường vẫn muốn đập cho Tịch Tông Hạc một trận và mong ngược chết hắn đi. Mỗi tội đang chuẩn bị ngược công thì vèo một đoạn bắt cóc và Tịch Tông Hạc nhớ lại tất cả. Cố Đường là kiểu tự ti lại kiên cường, cũng trân trọng hiện tại, nên Tịch Tông Hạc trở về bình thường là không so đo tính toán nữa. Tuy hai người không bỏ lỡ nhau là một điều may mắn, nhưng tôi vẫn thấy nghẹn khuất sao ấy… Dù sao thì hành văn ổn nên gỡ gạc thêm một ít. Nhìn thoáng qua thấy máu chó cả xô, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ vẫn thấy cách viết khá ổn, nhất là với ngôi tự sự thứ nhất.



Hội Phi Đích Tây Qua/会飞的西瓜

♥ Trọng sinh chi tả thủ nhân sinh/重生之写手人生 (trùng sinh, hiện đại, gương vỡ lại lành, ngược, HE)

Đào Sanh kiếp trước yêu Quách Hoài, yêu đến hèn mọn. Chết đi một lần, Đào Sanh mới rút ra bài học và thoát khỏi Quách Hoài. Điều này khiến Quách Hoài sớm hơn biết được tình cảm của mình. Chuyển biến tâm lý còn hơi gượng ép. Đào Sanh kiếp trước yếu nhược bao nhiêu thì kiếp này kiên cường bấy nhiêu, kiểu thay đổi 180o vậy. Nên để Đào Sanh yêu nhưng vẫn giữ được tự tôn của mình thì hơn. Cơ mà dù sao tôi cũng thích Đào Sanh mắng chửi Quách Hoài, nghe rất đã. Quách Hoài phát triển tình cảm cũng không được thuận lắm. Tuy nhiên, dù sao tôi cũng cho điểm cộng việc hắn không quá ngu ngốc. Phần ngoại truyện kiếp trước gỡ gạc kha khá cho hình tượng tra công. Mà nói hắn không xuất quỹ nhưng lúc nào cũng chỉ nhắc đến Ngô Vỹ là sao? Còn hàng đống tình nhân khác sao không nhắc đến? Hắn không yêu Đào Sanh, hắn không sai. Cái sai là ở việc chà đạp tình cảm người khác. Tác giả hẳn là cố ép cho kết HE hợp lý nên để Tiêu Thanh thành hắc liên hoa. Tôi thì thấy không cần thiết, còn một khi đã viết thì nên xử lý hẳn hoi. Tự dưng cho Tiêu Thanh quay lại sau 10 năm với âm mưu to lớn, rất đột nhiên. Truyện đọc giải trí được. Nhiều đoạn hơi dài dòng, nhất là viết về văn học mạng, cảm giác đi chệch cốt truyện vậy. Có lắm bug, được cái là ngược vẫn đủ dao động cảm xúc người đọc.



Hồng Trang Ám Đồ/红妆暗涂

♥ Cựu hoan như mộng/旧欢如梦 (ngược, hiện đại, HE)

Motif tra công tiện thụ, nhưng tác giả hơi fail khi tạo sự kiện để ngược và cố tẩy trắng cả công và thụ. Mở đầu là Tần Kiêu lạm giao, thích thiếu niên trẻ tuổi có gương mặt giống Đàm An Ninh, làm ai cũng nghĩ Tần Kiêu vẫn thích hắn lại chê hắn già. Sau đó là một loạt khuyết điểm của Tần Kiêu, tính cách vặn vẹo, chiếm hữu dục cường, không nghe người khác giải thích, tự cho mình là nhất, kiêu ngạo cực kỳ. Đàm An Ninh bên Tần Kiêu 13 năm, từng níu kéo, rồi lạnh tâm. Tuy nhiên, hắn không thể chia tay, bởi vì mẹ Đàm An Ninh tin rằng Tần Kiêu đối xử với hắn tốt nhất, bà lại có bệnh tim, không thể chịu kích thích. Thế là Đàm An Ninh cố ở cạnh Tần Kiêu thêm mấy năm, chờ đến khi mẹ mất, trong lúc đó ngoài mặt chán ghét, lúc xxx vẫn rất high. Nghĩ đó là hết cẩu huyết rồi? No no. Vẫn còn rất nhiều. Tần Kiêu được nhấn mạnh rất cặn bã, rất tồi tệ, cuối cùng để lộ là do quá yêu Đàm An Ninh (?!). Đàm An Ninh ngày trước từng ở cùng phòng với Tưởng Vi Đào qua đêm, Tần Kiêu xông vào, không nghe giải thích mà đánh Tưởng Vi Đào. Đàm An Ninh ngăn cản, muốn giải thích nhưng Tần Kiêu không cho, nên chiến tranh lạnh. Tần Kiêu bị Tưởng Vi Đào lừa dối, nói hai người đã xxx này nọ, điên lên, lại sợ Đàm An Ninh thực sự không yêu mình nữa mà yêu Tưởng Vi Đào. Lúc rút hết dũng khí hỏi thì Đàm An Ninh vẻ mặt lạnh lùng. Tần Kiêu ngoại tình, kiếm người mặt giống Đàm An Ninh, nhằm khiến hắn chú ý, cố tình lạnh lùng mặc kệ để hắn chạy tới quan tâm, hưởng thụ cảm giác hắn để ý mình. Cuối cùng thành thói quen, tổn thương sâu không thể cứu vãn. Đúng thế, tra tấn suốt thời gian dài, hóa ra là nhân danh tình yêu, còn nói không lên giường với phụ nữ vì không muốn có con với người khác ngoài Đàm An Ninh nữa chứ. Tận khi Đàm An Ninh đau khổ uống rượu khóc lóc, chán ghét Tần Kiêu bẩn, Tần Kiêu mới sợ hãi thu dọn đám tình nhân. Trình Viễn, tình nhân cuối của Tần Kiêu cố tình đến nhà Đàm An Ninh, khiến mẹ hắn lên cơn đau tim. Đàm An Ninh thì bị Tần Kiêu ép qua đêm, không kịp về nhà, mẹ không cứu được. Sau đó là một loạt tai nạn, bắt cóc. Nói chung tác giả xử lý bằng việc đưa ra ranh giới sinh tử. Giữa sự sống với cái chết không còn hận thù gì nữa. Kết cục HE, Đàm An Ninh chấp nhận do không muốn Tần Kiêu điên cuồng cố chấp gây thêm tai họa, không tránh được thì nhận. Tần Kiêu dùng cả đời chứng minh mình không nói dối, cũng tự hạ cổ đời đời kiếp kiếp yêu Đàm An Ninh cho mình. Cơ mà cẩu huyết hơn phải là việc chị gái Tần Yểu của Tần Kiêu yêu thầm Đàm An Ninh, cố tình khắp nơi tìm người giống Đàm An Ninh rồi đưa tới cho Tần Kiêu. Cả truyện thích được mỗi nữ phụ An Khang, vì Đàm An Ninh hy sinh quá nhiều, chấp nhận cưới Tần Dương cũng là muốn Đàm An Ninh ở Tần gia có chỗ thêm dựa. Mà có vẻ theo cách kể thì Tần Dương thật yêu An Khang, chắc dùng nước ấm nấu ếch giống anh họ mình.

Truyện là một mớ cẩu huyết. Cách viết không chắc chắn, bút lực không đủ. Tình tiết thường đột ngột, không liên kết. Đọc giải trí tạm được, không ấn tượng lâu.



Hùng Miêu Đại Hiệp/熊猫大侠

♥ Tiểu thiếu gia cùng tiểu thần tượng/小少爷和小偶像 (showbiz, hiện đại, tiểu ngược, HE)

Tiểu thiếu gia (Kỷ Thành Lâm) là fan hâm mộ lâu năm của Tiểu thần tượng (Tạ Đồ Nam). Tiểu thần tượng là một người muốn vươn lên bằng thực lực, từ chối tất cả mọi cơ hội bán mình lấy vai diễn, nên luôn ngấp nghé ở mức hạng ba (tuyến 18). Lúc Tiểu thiếu gia lấy hết dũng khí nói muốn bao dưỡng Tiểu thần tượng, Tiểu thần tượng đã quá cần tiền cho mẹ chữa bệnh, lại nghĩ nếu kim chủ là Tiểu thiếu gia thì không khó chấp nhận, nên đồng ý. Tiểu thiếu gia yêu thích Tiểu thần tượng, rất ngoan ngoãn, dễ thương ở bên cổ vũ ủng hộ Tiểu thần tượng. Tiếc là Tiểu thần tượng băn khoăn không biết có nên tin tưởng vào tình cảm giao dịch hay không, lại không chịu thẳng thắn với Tiểu thiếu gia. Thành ra khi cha Tiểu thiếu gia tìm tới, Tiểu thần tượng tức giận ghen tỵ, tổn thương Tiểu thiếu gia. Truyện không dài lắm, xây dựng không chăm chút lắm. Dù tôi thích Tiểu thiếu gia nhuyễn manh, nhưng phải thừa nhận truyện thiếu nhiều yếu tố. Có kết cấu không phức tạp, song vài chi tiết hơi khiên cưỡng. Mà nhìn độ dài thì không yêu cầu cao. Đọc giải trí thôi.



Hùng Miêu Quân/熊猫筠

♥ Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ năng hôn/Nhân sinh như diễn, toàn dựa vào hôn kỹ (showbiz, hiện đại, HE)

Hạ Lam là diễn viên trẻ mãi không nổi, diễn xuất cũng không quá xuất sắc. Cậu phản đối quy tắc ngầm nên bị đóng băng hoạt động. Hạ Lam quen Cố Chinh khi thử vai cho một bộ phim đồng tính mà Cố Chinh là diễn viên chính. Cố Chinh thì là dạng vừa có vẻ ngoài vừa có tài, là đạo diễn biên kịch, yêu cầu cao. Hạ Lam bám dính mãi mới có cơ hội được chỉ dạy và diễn diễn kích tình luôn. Hai bên cứ mờ mờ ám ám, quyến rũ nhau lại không dám đến quá gần. Truyện hài hài ngọt ngọt, đọc cũng được. 



Hứa Bán Tiên/许半仙

Chồng ngươi gãy chân rồi/你老公的腿断了 (hiện đại, tiểu ngược, HE)

Gãy chân công tên thật là Đoạn Đặc Vĩ, nhân thê thụ tên là Nhâm Kỳ. Họ đã ở bên nhau dưới danh nghĩa người yêu được ba năm. Nhân thê thụ thầm thích Gãy chân công từ lâu nhưng không dám bày tỏ vì Gãy chân công thích Bạch nguyệt quang. Nhân thê thụ chỉ ở bên cạnh quan tâm chăm sóc như một học đệ. Đến tận khi Bạch nguyệt quang đi du học, Gãy chân công đau khổ uống rượu, Nhân thê thụ mới dũng cảm biểu lộ. Gãy chân công động lòng, chấp nhận. Hồi mới gặp Gãy chân công sửng sốt trước sự giống nhau giữa Nhân thê thụ và Bạch nguyệt quang, song lại nhanh chóng nhận ra họ rất khác nhau. Khi ở cạnh Nhân thê thụ, Gãy chân công ngày càng yêu thích Nhân thê thụ. Tuy nhiên, Gãy chân công không nhắc tới Bạch nguyệt quang vì Nhân thê thụ biết Gãy chân công từng yêu thích Bạch nguyệt quang nhiều năm, Gãy chân công không muốn Nhân thê thụ khó chịu. Nhưng hắn không ngờ rằng điều đó càng khiến Nhân thê thụ thiếu cảm giác an toàn, dù cậu chưa bao giờ nói ra. Suốt ba năm trời, Nhân thê thụ luôn đinh ninh mình là một thế thân của Bạch nguyệt quang. Mãi tận khi Gãy chân công bị tai nạn gãy chân, Bạch nguyệt quang về nước, sự hiểu nhầm này mới bộc lộ. Bạch nguyệt quang là thẳng nam nên truyện không cẩu huyết lắm. Cũng chẳng có yếu tố thế thân do Gãy chân công ngay từ đầu đã xác định Nhân thê thụ chỉ là Nhân thê thụ. Hắn thầm mến Bạch nguyệt quang quá lâu thành thói quen, nhờ Nhân thê thụ mới thoát ra được vũng bùn này và có cuộc sống tốt đẹp hơn, không phải tra. Truyện ngắn nên không có gì phức tạp lắm. Mấy đoạn Nhân thê thụ thiếu cảm giác an toàn quá thì bầu không khí hơi buồn chút thôi.



Hứa Viễn Quy/许远归

♥ Bị hung thủ coi trọng (ngược, BE, hiện đại)

Câu chuyện xảy ra vào 10 năm sau khi bà Giang bị giết chết trong buổi tối đi tìm Giản Sanh. Giản Sanh là con nuôi nhà họ Giang, được nhận nuôi với vai trò bạn chơi của Giang Vãn, sau này Giản Sanh và Giang Vãn yêu nhau. Tuy nhiên cái chết của bà Giang đã khiến mối quan hệ của họ có vết nứt. Giang Vãn ra nước ngoài rồi về Bắc Kinh, không liên lạc với Giản Sanh, cũng tìm một người yêu hơi giống Giản Sanh, hoàn toàn không biết Giản Sanh sống rất khổ. Giản Sanh luôn tự trách trước cái chết của mẹ nuôi, từ bỏ việc học, đi vẽ tranh đem bán. Sau đó xảy ra nhiều vụ giết người mà chứng cứ chỉ thẳng vào Giản Sanh, nhưng đồng thời Giản Sanh gặp được cảnh sát Tô Viễn, cậu trai vui vẻ luôn sẵn sàng cứu vớt Giản Sanh bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó còn có kẻ giết người Hạ Học Minh với nỗi ám ảnh biến thái dành cho Giản Sanh. Thực ra cảm giác Giản Sanh hơi theo hướng vạn nhân mê khi có ba người đàn ông vây quanh, cái chết cũng hơi… Nói sao nhỉ… Máu chó, biến thái, hụt hẫng… Tóm lại là kết cục khá ấn tượng nhưng vẫn có vài phần thiếu sót. Tôi vẫn hy vọng tác giả có thể viết gì đó trọn vẹn hơn đây.



Hướng Gia Tiểu Thập/向家小十

♥ Niệm Ân (trùng sinh, hiện đại, showbiz, HE)

Câu chuyện bắt đầu bằng màu sắc âm u, có chút nặng nề. Cố Niệm Ân cuộc đời quá cô độc. Hết người này đến người khác đưa cậu hy vọng, hứa hẹn, rồi lại rời đi, từ bỏ. Cố Niệm Ân trùng sinh đến thân xác Hạ Tư An (thực ra đoạn này tôi không xác định rõ là trùng sinh hay xuyên không nữa). Gia đình chưa bao giờ cho cậu vui vẻ, nên xuất ngoại cậu không để ý lắm. Nhưng xuất ngoại đã cho cậu gặp Edward, người đầu tiên cho cậu ấm áp thực sự, người duy nhất tiến được vào trái tim cậu. Shere rất tốt, song Edward còn tốt hơn. Tình yêu của Edward và Cố Niệm Ân không nồng nhiệt, cháy bỏng mà rất êm đềm. Hai con tim cô đơn nương tựa bên nhau, sưởi ấm cho nhau, có chút giống lão phu lão thê. Đoạn Cố Niệm Ân nắm tay Edward cùng chết càng khiến tôi thổn thức. Còn về phần Âu Dương Kiệt, tác giả không ngược, song có lẽ lấy đi người yêu hắn nhất hẳn là sự trả thù hợp lý nhất. “Kiệt” xuất hiện ở cuối có lẽ thật sự là Âu Dương Kiệt đi. Nói chung truyện đáng đọc.



Kê Đản/鸡蛋

♥ Trọng sinh chi không nghĩ tới ta là học bá (trùng sinh, hiện đại, học đường, HE)

Truyện nói về Liễu Ngạn Minh, vốn là một học bá nhưng vì cha mất nên sụp đổ tinh thần, không thi đỗ Đại Học, đi làm đầu bếp, rồi chết khi cứu người. Liễu Ngạn Minh trùng sinh để cứu vớt quá khứ và hoàn thành những thứ mình còn nuối tiếc. Trong lúc đó, Liễu Ngạn Minh phát hiện ra học thần Tiêu Thành Mân thầm thích mình từ kiếp trước đến kiếp này. Kiếp trước Tiêu Thành Mân ít tiếp xúc với Liễu Ngạn Minh, song vẫn thầm mến. Đến khi Liễu Ngạn Minh chết thì hối hận không bày tỏ sớm hơn. Kiếp này hai người nhiều giao lưu, rất hạnh phúc, rất ấm áp. Truyện chi tiết có hơi tiểu bạch. Tổng thể thì cũng được, đọc giải trí ổn.



Khai Vân Chủng Ngọc/开云种玉

♥ Vòng giải trí thám hoa/娱乐圈探花 (cổ xuyên kim, showbiz, hiện đại, kiếp trước kiếp này, HE)

Đào Thanh Phong, thám hoa Đại Sở, chết không minh bạch, xuyên không đến thân xác Đào Thanh, một diễn viên hạng ba. Đào Thanh cả đời sống trong bóng tối, bùn lầy, thà chọn chết chứ không muốn bước ra ánh sáng, cho nên Đào Thanh Phong xuất hiện. Nhiệm vụ đầu tiên của hắn là học tập mọi thứ về thời đại này, và giải quyết nợ cũ của nguyên chủ (Đào Thanh bị chèn ép quy tắc ngầm). Đào Thanh Phong bộc lộ tài học tri thức về lịch sử văn hóa, bắt đầu được tung hô. Hắn còn gặp Nghiêm Đạm, người khá tương tự với cố nhân Yến Đạm Sinh, hai người nhất kiến như cố. Đào Thanh Phong đến đời này mới phát hiện mình thích Yến Đạm Sinh, lại từng quá tự ti sợ hãi về khác biệt thân phận nên không nhận ra. Đời này gặp được Nghiêm Đạm quá giống Yến Đạm Sinh, Đào Thanh Phong mới bối rối lúng túng, đôi khi coi Nghiêm Đạm là Yến Đạm Sinh rồi lại phản bác chính mình. Thật sự Nghiêm Đạm là chuyển thế của Yến Đạm Sinh, cái này từ lúc Nghiêm Đạm bắt đầu có ký ức kiếp trước đã có thể đoán được. Tình cảm và diễn biến tâm lý khá logic. Đào Thanh Phong yêu thích Yến Đạm Sinh, cố gắng tránh xa Nghiêm Đạm bởi không biết hai người là một, rồi lại không khống chế được mà dần yêu thích Nghiêm Đạm. Đào Thanh Phong rất trì độn, kiểu quân tử khiêm khiêm đầy chính nghĩa ấy, chẳng nhận ra Nghiêm Đạm thích mình, còn nhấn mạnh lòng mình có người. Nghiêm Đạm đã mấy lần suýt từ bỏ theo đuổi Đào Thanh Phong. Tình cảm tuần tự tự nhiên, nhưng có thể tính là chậm nhiệt. Tính cách Đào Thanh Phong và Nghiêm Đạm dễ gây nhàm chán, khiến truyện chậm thêm một phần. Showbiz cũng không tập trung quá nhiều, tình tiết không nhanh chóng. Các sự việc khác đan xen nên đọc mãi mới thấy Đào Thanh Phong quay bộ phim thứ hai thứ ba gì đó. Song tác giả có kiến thức văn học, đọc đậm chất Thám hoa lang cổ đại. Dĩ nhiên dùng từ mỹ miều quá, convert hơi bị khó hiểu (nhất là mấy đoạn lịch sử, thơ văn), lại chưa đến nỗi không hiểu được chút nào. Truyện đọc giải trí ok.



Khê Đường/溪棠
♥ Hóa ra ta chỉ là máu muỗi (hiện đại, sinh tử văn, ngược, SE)
 
Kiều Vãn An bị Sở Yến coi làm thế thân, sau này bạch nguyệt quang Hà Hi Nhiễm xuất hiện, Sở Yến tỏ rõ thái độ cặn bã. Hà Hi Nhiễm là trà xanh chính hiệu, bắt nạt Kiều Vãn An rất nhiều lần, nhưng đương nhiên Sở Yến bênh Hà Hi Nhiễm. Hà Hi Nhiễm hợp tác với em họ Bạch Cẩm Chu, giả vờ bị bắt cóc, Sở Yến đồng ý trao đổi Kiều Vãn An với Hà Hi Nhiễm, mặc dù Kiều Vãn An là vợ trên danh nghĩa 2 năm nay. Bấy giờ Sở Yến mới nhận ra là mình không thể thiếu Kiều Vãn An, song đã quá muộn. Bạch Cẩm Chu có tiếng độc ác tàn nhẫn, nhưng với Kiều Vãn An lại rất hiều hòa dịu dàng. Bạch Cẩm Chu bị bệnh ung thư nên không muốn Kiều Vãn An đau khổ, cố tình để Kiều Vãn An hiểu nhầm là mình lợi dụng cậu. Kiều Vãn An trở về nhà Sở Yến, Sở Yến cố gắng chuộc tội, rồi Hà Hi Nhiễm xuất hiện nói mình mang thai, thế là mối quan hệ lại nứt vỡ. Mọi chuyện dần được phơi bày, Hà Hi Nhiễm xấu xa bao nhiêu thì Bạch Cẩm Chu tốt đẹp bấy nhiêu. Kiều Vãn An hận mình gặp Bạch Cẩm Chu quá muộn, người yêu cậu không cầu hồi báo. Bạch Cẩm Chu cũng chết vì cứu Kiều Vãn An. Điều giữ Kiều Vãn An còn sống là đứa con. Kiều Vãn An mang thai con của Sở Yến, nhưng vì muốn chọc giận Sở Yến nên nói đấy là con của Bạch Cẩm Chu. Sở Yến khóc lóc van nài nói mình sẽ coi nó như con ruột, song Kiều Vãn An vẫn sợ Sở Yến sẽ không yêu thương đứa con (rồi tại sao lại cố tình nói thế kia?). Đây là một chi tiết tôi không hiểu nhất suốt bộ truyện. Kiều Vãn An không tin Sở Yến yêu mình thật, ok fine, nhưng nếu đã quyết định ở lại thì nên nói thật vì tương lai con mình chứ hả? Sau này thuộc hạ của Bạch Cẩm Chu tới nói giúp Kiều Vãn An chạy trốn, nên cậu chạy thật, Sở Yến đuổi kịp. Lúc Sở Yến định tra tấn thuộc hạ của Bạch Cẩm Chu, Kiều Vãn An lên cản và bị Sở Yến đẩy ra, sẩy thai. Kết cục là Kiều Vãn An tự sát vào ngày cưới với Sở Yến, Sở Yến bế xác Kiều Vãn An hoàn thành quy trình. Ngoại truyện thì tác giả cho Sở Yến trùng sinh hạnh phúc trong một thế giới không có Hà Hi Nhiễm không có Bạch Cẩm Chu, thêm một ngoại truyện tách riêng là Bạch Cẩm Chu gặp Kiều Vãn An trước và không có Sở Yến. Chắc hai anh đều tốt không nỡ bỏ anh nào. Truyện motif cũ, máu chó dày đặc, nhưng viết không chắc tay lắm. Kiều Vãn An cuối cùng không yêu Sở Yến nữa thật, nhưng chi tiết đứa con hơi cấn.


Khỉ Lạc/芑落

♥ Ly hôn (hiện đại, ngược, gương vỡ lại lành, sinh tử văn, HE)

Mộ Bạch và Lục Uyên lấy nhau trên danh nghĩa được 5 năm, nhưng Lục Uyên không quan tâm đến Mộ Bạch, ngoại tình rất nhiều. Mộ Bạch yêu thầm Lục Uyên tổng là 19 năm, vì cứu ông của Lục Uyên, được chấp nhận một điều kiện nên đồng ý cưới. Lục Uyên lại hiểu nhầm Mộ Bạch ham tiền tài của Lục gia. Sau 5 năm, Mộ Bạch quá mệt mỏi, muốn ly hôn, Lục Uyên tìm cách níu kéo. Tôi có thể hiểu được tâm tình của Mộ Bạch. Sau khi sinh con, Mộ Bạch bị bệnh tâm lý nhẹ, cộng thêm việc Lục Uyên chưa bao giờ ngừng tổn thương Mộ Bạch, nên y chẳng còn tin tưởng được Lục Uyên. Y chỉ muốn nhanh nhanh ly hôn để tập trung nuôi Lục Ly. Kỳ thực Lục Uyên không phải tra. Hắn chỉ là không yêu Mộ Bạch thôi, chính Mộ Bạch cũng hiểu. Tuy nhiên, xét trên phương diện tình cảm thì Lục Uyên tra, bị ngược suốt về sau, truy mà không được, chính là cái giá phải trả. Nếu không có vụ tai nạn giao thông thì Lục Uyên đã không đả động được Mộ Bạch. Nhưng nhìn chung tôi thấy Lục Uyên ly hôn rồi lại theo đuổi Mộ Bạch sẽ hay hơn hẳn việc níu kéo không cho Mộ Bạch ly hôn. Việc Tần Dận Thiên trùng sinh cũng khiến kiếp này so với kiếp trước đỡ hơn rất nhiều, góp phần kéo gần quan hệ Mộ Bạch và Lục Uyên. Truyện đọc được. Điểm trừ là chuyển biến tâm lý của Lục Uyên từ không yêu sang yêu hơi kỳ quái, không được trau chuốt lắm, cảm giác rất đột ngột. Truyện có quá nhiều CP, chắc là liên quan đến các tác phẩm khác của tác giả, song đọc rất đứt mạch văn (nhất là CP Giản Nghi x Lý Minh, tôi chỉ tua qua để đến diễn biến chính). Kiếp trước có kể một chút ở ngoại truyện, tác giả nên cho thêm vài chi tiết gợi ý thì hay hơn. Đọc xong vẫn không lý giải được hoàn toàn.



Khỏa Lạp Nhi/颗粒儿

Thần tượng hoàn mỹ/完美偶像 (xuyên không, hiện đại, showbiz, HE)

Không Chính Sơ là người máy với trí tuệ nhân tạo (AI) số 98 đến từ vũ trụ tinh tế. Trong lần khởi động đầu tiên liền xuyên đến Trái Đất thế kỷ 21. Không Chính Sơ là người  máy thần tượng, được cài đủ các loại chương trình hệ thống liên quan đến showbiz. Vẻ ngoài hoàn mỹ, đẹp như tượng tạc với tóc đen mắt xanh trong suốt. Không Chính Sơ có thể quét kịch bản phim, phân tích chuẩn xác và diễn cá tính nhân vật một cách hoàn hảo. Đồng thời, Không Chính Sơ ca hát cực kỳ giỏi, bộc lộ đủ kiểu tình cảm cần thiết, và giỏi cả sinh tồn dã ngoại, võ thuật, lồng tiếng, trồng trọt, dùng nhạc cụ, hacker,… Thể lực siêu cao do là robot. Không Chính Sơ mới xuyên không biết thế giới này, nhưng chỉ cần kết nối với internet là biết hết thứ cần biết. Nói chung Không Chính Sơ quá hoàn mỹ, y như cái tên vậy. Theo chương trình và mục đích được tạo ra, Không Chính Sơ tồn tại là vì fan, nên Không Chính Sơ cực kỳ yêu fan, chiều fan. Tôi cũng là fan, và phải thừa nhận kiểu idol này hiếm có khó tìm, lại đáng giá fan yêu thích. Tuy nghe giới thiệu là biết Tom Sue vô cùng, nhưng tôi thấy cách tác giả miêu tả Không Chính Sơ không bị quá đà, cố tình buff, mà chỉ cảm giác đó là điều đương nhiên. Tiếc là chủ đề này viết không tốt sẽ dễ đuối. Và đúng thật là tác giả chưa khai thác tốt. Truyện có điểm lan man với quá nhiều show thực tế, và tuyến tình cảm khá nhạt. Không Chính Sơ là người máy, không được cài đặt chương trình yêu đương, không hiểu yêu. Dù bắt đầu có được tình cảm của riêng mình, Không Chính Sơ định sẵn không thể yêu điên cuồng sâu sắc. Truyện như thanh thủy, kết thúc rồi chưa có một nụ hôn, nói chi đến phân biệt công thụ… Mà tôi cứ tính Không Chính Sơ là thụ đi. Nhân vật chính công Xa Bạch gần như là nhất kiến chung tình, tình yêu đến như làn gió. Xa Bạch được định sẵn là nhà hào môn thần bí, bối cảnh khá ảo, đất diễn cũng mờ nhạt bởi Không Chính Sơ dành quá nhiều thời gian cho fan. Truyện có ưu khuyết điểm khác nhau. Tổng thể tạm được.



Khôi Lỗi Ngẫu Sư/傀儡偶师


Khốn Tể/困崽

♥ Cạm bẫy mamba đen (hiện đại, niên hạ, ngược, HE)

Tạ Thành Vẫn là một luật sư rất trưởng thành hấp dẫn, từng yêu đương cũng từng chia tay, chuyên làm 1. Nhưng chỗ làm lại có một thực tập sinh mới tới, Tề Diễn Trạch. Tề Diễn Trạch rất đẹp, cũng chủ động tiếp xúc với Tạ Thành Vẫn, còn cứu Tạ Thành Vẫn. Hai người xây dựng một mối quan hệ mập mờ, Tạ Thành Vẫn luôn nuông chiều Tề Diễn Trạch, nhưng lúc ban đầu Tề Diễn Trạch lại có những chi tiết kỳ lạ. Sau đó Tạ Thành Vẫn biết Tề Diễn Trạch từng có bạn tình cố định là nữ, y cho rằng Tề Diễn Trạch vốn thẳng nam, chỉ vì thèm kích thích với đàn ông nên mới tìm tới mình. Tề Diễn Trạch đương nhiên không chịu. Đoạn này Tề Diễn Trạch lừa Tạ Thành Vẫn thật, song vì chính Tề Diễn Trạch cũng chìm đắm trong đó (coi đây là món đồ sở hữu) nên tổng thể không quá ngược. Tuy nhiên Tề Diễn Trạch trò chuyện với bạn mình, hạ nhục Tạ Thành Vẫn, nói gì mà lên giường phải uống thuốc mới được (dù Tạ Thành Vẫn vì yêu làm 0), nói mình lợi dụng lừa gạt Tạ Thành Vẫn, bị y chính tai nghe thấy. Thế là toang, Tạ Thành Vẫn kiên quyết chia tay mặc Tề Diễn Trạch điên cuồng níu kéo. Tề Diễn Trạch tự làm tự chịu, sai rõ rành rành nên không bênh được. Tuy nhiên, vì Tề Diễn Trạch có bệnh tâm lý và tác giả đã ngược công theo cái bệnh tâm lý đó, khiến tôi khá cấn. Tác giả miêu tả quá khứ của Tề Diễn Trạch rất thảm do ám ảnh từ cách cha nuôi dạy mình, thế nhưng đoạn sau lại để Tề Diễn Trạch hèn mọn (do bệnh) và bị ngược mạnh, kiểu cầm dao đâm vào cái bệnh tâm lý đó. Đỉnh điểm là ở đoạn Tạ Thành Vẫn thấy Tề Diễn Trạch cầu xin nài nỉ, nên đuổi bằng cách nói “cậu không xứng đáng được yêu” và “không ai yêu cậu”. Đọc đến đây là mắt tròn mắt dẹt… Với cái bệnh nặng thiếu yêu như của Tề Diễn Trạch, nghe được hai câu này chắc đi tự tử được rồi… Tạ Thành Vẫn cũng biết mình hơi nặng lời, nhưng không hối hận vì hạ quyết tâm nghĩ đây là cách duy nhất có thể tổn thương Tề Diễn Trạch… Công cố sống tiếp là do níu kéo thụ, vì chết rồi coi như mất hết. Đây mới là lý do Tề Diễn Trạch vẫn còn sống được cho tới kết cục và chắc cả tương lai. Công còn bám theo thụ lên vùng núi, có lũ quét, công đi cứu thụ, thụ ở trong nơi an toàn nên không sao, nhưng công suy nghĩ rồi liều mạng cứu cả gia đình đã giúp đỡ thụ trong thời gian qua, bởi thụ từng nói công không có tình người, công sợ gia đình này chết thì thụ hận mình. Thành ra công bị lũ cuốn đi luôn. Lúc công nằm viện, thụ ở nhà bị sốt cũng không đến thăm, về sau mới tới, rồi kiểu do đã dây dưa quá lâu nên thôi quay lại luôn cho xong. Nhưng Tạ Thành Vẫn lại hay trả đũa Tề Diễn Trạch theo kiểu móc mỉa nhắc lại cái lời tệ bạc của Tề Diễn Trạch ngày xưa. Tề Diễn Trạch cứ lo được lo mất. Có một đoạn thụ cố tình nói với bạn lời công từng nói, nói làm bạn giường, để công nghe thấy. Sau đó công đuổi theo thụ vào thang máy, thang máy hỏng tắt đèn tối om, công phát bệnh không tỉnh táo được, cứ đờ đẫn, vì cả thang máy lẫn lời thụ nói. Thụ cũng hoảng, khi sửa thang máy xong là dẫn công tới bệnh viện. Tác giả miêu tả bệnh tình của Tề Diễn Trạch rất nặng, vặn vẹo từ tam quan, Tạ Thành Vẫn cũng biết, có vẻ cũng hiểu theo logic của Tề Diễn Trạch, nhưng không có đồng tình thông cảm gì. Tôi cứ ngẫm nghĩ mãi, với cái bệnh tình của Tề Diễn Trạch thì cái kết này hợp lý sao? Đoạn giữa rõ ràng cảm giác bệnh tình nặng hơn nhiều. Kết thúc chỉ đẹp nếu Tạ Thành Vẫn trở lại như xưa, rồi hai bên xem như chưa hề có cuộc chia ly, song đoạn giữa vẫn quá cấn… Ngược kiểu gì cũng được, nhưng cố tình chọc ngoáy vào bệnh tâm lý của người khác, không mạnh mẽ chắc ngỏm luôn rồi. Tôi rất ủng hộ Tề Diễn Trạch phải trả quả báo, song tình tiết thực sự không chấp nhận được, chắc do tôi tiếp xúc rất nhiều bệnh nhân tâm lý cả nặng lẫn nhẹ mỗi ngày nên cách nhìn nhận khác về mặt này… Cảm giác mối quan hệ có phần toxic. Aiz.



Khốn Ỷ Nguy Lâu/困倚危楼

♥ Bình hoa/花瓶 (hiện đại, ngược, chút showbiz, HE)

Khách quan mà nói, quan hệ giữa Tần Trí Viễn và Cố Ngôn ngay từ đầu đã là kim chủ bao dưỡng, nên không có khả năng bắt Tần Trí Viễn phải chung thủy như đối với người yêu. Tần Trí Viễn nếu có sai thì chỉ sai ở việc tìm kiếm an ủi trên người khác, lợi dụng tình yêu của Cố Ngôn bù đắp cho trái tim thất tình của mình. Còn Cố Ngôn thì là thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa, biết Tần Trí Viễn không yêu mình nhưng vẫn luôn hy vọng. Nếu để thêm một thời gian, có lẽ Tần Trí Viễn sẽ một lòng ở bên Cố Ngôn, dù sao gã cũng không phải không có tình cảm (dù rằng có lẽ không phải tình yêu thuần khiết, cũng sẽ không bền vững). Song đạo diễn Trần giống như mối tình đầu, chu sa chí, bạch nguyệt quang, không phải quên là quên được. Và đó cũng không công bằng với Cố Ngôn. Quan hệ giữa hai người đơn thuần là bạn giường, chẳng phải người yêu, nên Cố Ngôn không quản việc Tần Trí Viễn ra ngoài lăng nhăng, chỉ là hắn không chịu nổi phải làm bến đỗ an ủi mỗi khi Tần Trí Viễn buồn. Hắn từng mong chờ, từng hy vọng, nhưng vụ tai nạn xe khiến tất cả mọi thứ đảo ngược. Hắn không ngại phá hủy bàn tay của mình để cứu Tần Trí Viễn, còn Tần Trí Viễn thì bất chấp để cứu đạo diễn Trần. Nói chung thì Tần Trí Viễn chỉ là không yêu Cố Ngôn thôi. Mà tôi cũng phải phục Cố Ngôn ở việc trấn tĩnh đối xử với Tần Trí Viễn như bạn bè bình thường. Truyện kết HE là đoán trước rồi. Dù sao Tần Trí Viễn không quá khó để tha thứ, nhất là khi Cố Ngôn vẫn còn yêu gã sâu sắc như thế. Tuy nhiên tôi đã hy vọng ngược thêm nhiều hơn. Vụ ngày trước có tình nhân còn bị bỏ qua như kiểu quá khứ đã qua là qua luôn ấy. Chẳng lẽ có mỗi mình tôi thích thù dai? -_- Sau đó có những bài phân tích, chỉ ra rằng mọi thứ từ đầu đến cuối là kế hoạch của Cố Ngôn, Cố Ngôn chưa từng ngừng yêu Tần Trí Viễn. Điều này khiến mọi chuyện có lời giải thích, mỗi tội đọc xong rồi tôi không biết cảm xúc của mình nên thế nào nữa.

♥ Cựu mộng/旧梦 (hiện đại, ngược, trúc mã trúc mã, ngụy thúc chất, ngược, OE chính văn, OE/HE ngoại truyện)

Hồi đọc Bình hoa, tôi đã biết Lâm Gia Duệ và Lâm Dịch có một đoạn ngược luyến, bởi vì Lâm Gia Duệ luôn mang một sự bi thương buồn bã. Câu chuyện tập trung vào 10 năm sau Lâm Dịch trở về trả thù Lâm gia và gặp lại Lâm Gia Duệ. Quá khứ được nhắc đến vài chi tiết, không đi sâu. Song từ đó tôi cũng nắm được phần nào mâu thuẫn khúc mắc giữa họ. Lâm Dịch không phải người Lâm gia. Ông nội Lâm Gia Duệ hại chết bạn thân mình, lừa vợ bạn lấy mình và nuôi Lâm Dịch 20 năm. Truyện của thế hệ trước khá qua loa, không tẩy trắng nên tôi chẳng biết rõ ràng nguyên do và diễn biến tâm lý của ông nội Lâm Gia Duệ, nhưng thấy bảo cũng có áy náy chột dạ gì đó. Mẹ Lâm Dịch phát hiện thì nhảy lầu tự sát vì bà đã yêu ông và không chấp nhận được sự thật. Lâm Dịch đọc được nhật ký của mẹ nên lên kế hoạch trả thù. Hắn lợi dụng Lâm Gia Duệ, người được yêu thương nhất trong nhà, quay clip hai người làm tình, tung ra dịp chúc thọ ông, khiến ông lên cơn đau tim chết. Sau đó hắn bỏ đi 10 năm, gia nhập xã hội đen, cưới một người vợ theo giao dịch (về sau ly dị). Lâm Gia Duệ ở lại Trung Quốc, sống không bằng chết, lợi dụng và phản bội đè nát tâm trí y, đến mức y muốn tự sát và gặp ám ảnh tâm lý. 10 năm sau, Lâm Dịch vẫn là nhược điểm của Lâm Gia Duệ, nhưng Lâm Gia Duệ không còn là người yêu hắn điên cuồng như xưa, mà làm mồi chủ động tiến vào bẫy chờ xử tử. Lâm Dịch ép buộc Lâm Gia Duệ ở bên mình, Lâm Gia Duệ phát bệnh trở nên hoang mang mờ mịt, không phân biệt rõ thật hay mơ. Truyện không phải kiểu đau thấu tim gan mà có một nỗi đau thẩm thấu từ đầu đến cuối. Kết cục hợp lý. Dù Lâm Dịch bỏ qua Lâm gia, tổn thương vẫn là vết sẹo không thể xóa nhòa trong Lâm Gia Duệ. Lâm Dịch hận Lâm gia, không sai. Song hắn đã chà đạp lên kẻ vô tội, giày vò người yêu hắn nhất, đến mức Lâm Gia Duệ nghe Lâm Dịch nói yêu là sợ. Ngoại truyện có thể coi là HE, có thể coi là OE. Tôi thì nghiêng về phía OE theo hơi hướng HE, bởi vì dù có thực sự quay lại, Lâm Gia Duệ sẽ phải dùng một thời gian dài mới thật chấp nhận Lâm Dịch. Truyện khá đáng đọc, viết chắc tay.

Mạo hợp thần ly/Gần mặt cách lòng/貌合神離 (hiện đại, ngụy thế thân, tiểu ngược, HE)

Trong truyện này, định mệnh đóng vai trò như kẻ đùa cợt số phận của Thẩm Mặc và Quý Minh Hiên. Hay nói cách khác, truyện có phần cẩu huyết. Mất trí nhớ đóng vai “tiểu tam” trong quá trình hết yêu rồi tổn thương rồi coi nhau là thế thân của CP chính. Thẩm Mặc vì Chu Dương mà bị đánh, sau đó chủ động gọi điện chia tay, não bộ hỗn loạn dẫn đến nhận nhầm Quý Minh Hiên là Chu Dương. Họ có một thời gian hạnh phúc yếu ớt như bong bóng xà phòng. Thẩm Mặc nhận ra Quý Minh Hiên không phải Chu Dương, Quý Minh Hiên rời đi. Thẩm Mặc đi tìm sự thật thì nhớ ra mình từng bị mẹ Chu Dương cho người đe dọa, và chính mình chia tay với Chu Dương trước. Sau đó Thẩm Mặc ngã cầu thang, chấn động não, nhớ tất cả, chỉ quên mỗi khoảng thời gian tốt đẹp với Quý Minh Hiên. Và hai người bắt đầu lại từ đầu với vô số hiểu nhầm. Đến tận cuối cùng, Thẩm Mặc hoàn toàn có đầy đủ ký ức, thì gặp Quý Minh Hiên dẫn theo đứa bé, tưởng là đã kết hôn nên một lần nữa suýt bỏ qua nhau. Cơ mà nói chung thì cách viết của tác giả khá ổn, cách xen kẽ quá khứ hiện tại hợp lý nên không thấy quá máu chó. Thẩm Mặc không sai, Quý Minh Hiên không sai (còn rất si tình là đằng khác). Hai người chỉ là nạn nhân của số phận lắt léo (hay là vì tác giả thích thế) mà thôi. Truyện đáng đọc. Kết của CP chính ok, không có chi tiết về nhân vật phụ như Chu Dương song không quá ảnh hưởng đến tâm tình.



Không Mộng/空梦

♥ Chờ đợi/守候 (hiện đại, tiểu ngược, HE)

Túc Kiều gặp phải tra nam Hồ Trác (trong convert là Cáo Trác, nhưng hẳn không nghĩa đen là “cáo” thật đi :/) nhưng anh không hề tiện chút nào, rất dứt khoát, rất kiên định, tựa như anh hơn 20 năm chưa cần người cha tồi tệ kia vậy. Rõ ràng Túc Lãng và Hồ Trác là hai người bỏ rơi Túc Kiều trước, cuối cùng lại là kẻ hạ mình níu kéo. Phải nói là gieo nhân nào gặt quả nấy, nhất là Hồ Trác, mặt dày vô sỉ, tra đến mức không thể nào tra hơn, còn kiếm người tình bên ngoài rồi khoe trước mặt Túc Kiều nữa chứ. Tôi còn thấy kết cục của Hồ Trác quá nhẹ nhàng ấy. Người đáng thương như Văn Khúc lại không có được cuộc sống như ý muốn, sau bao phản bội phải tự sát kia kìa. Mà vợ Văn Khúc mang thai con của biểu ca, tức là con của Hồ Trác đó hả? Không tra quá đà như thế chứ?! Về Túc Kiều, may mắn anh đủ kiên cường. Nhưng nội tâm anh vẫn rất mềm yếu. Và Tiêu Đào Mục xuất hiện đúng lúc Túc Kiều chật vật nhất, dùng tình yêu của mình chữa trị vết thương trong tim anh. Truyện ngắn nên nội dung không nhiều, đôi chỗ xử lý chưa ổn thỏa lắm. Nói chung đọc tạm được.

Dùng quãng đời còn lại đi yêu/用余生去爱 (hiện đại, ngược, đổi công, HE)

Đây là một câu chuyện nặng nề và áp lực. Nó chứa rất nhiều quan niệm về tình yêu tình thân và cuộc sống. Nhân vật chính Văn Cổ là một người lý trí và kiên định hơn bất kỳ ai. Anh từng ở bên Đỗ Lỗi, giúp đỡ hắn phát triển sự nghiệp, thành trợ lực phía sau hắn, nhưng đổi lại là đau khổ. Đỗ Lỗi chưa từng hiểu rõ con người và suy nghĩ của Văn Cổ, coi mọi thứ Văn Cổ cho mình là đương nhiên, hưởng thụ tình yêu của Văn Cổ mà không nghĩ đến việc báo đáp. Lúc Văn Cổ come out với gia đình, bị đánh đến mức vào ICU, Đỗ Lỗi đang bận công việc và giúp đỡ anh em của hắn. Lúc Văn Cổ tìm đến thì bắt gặp Đỗ Lỗi trần truồng nằm với người khác, anh tức giận lái xe đi và bị tai nạn giao thông. Tỉnh dậy, Văn Cổ cảm thấy tình yêu đã thật sự rời khỏi con người anh, không còn sót chút nào. Anh kiên định chia tay, nhưng Đỗ Lỗi không cho. Cứ thế mài mòn hai năm thời gian, bắt đầu câu chuyện này. Đỗ Lỗi tìm cách khống chế Văn Cổ, cố gắng thay đổi, hạ mình đủ kiểu. Tuy nhiên, Văn Cổ quá hiểu Đỗ Lỗi, và anh đã hạ quyết tâm thì không thể nào níu kéo. May mắn là người thầm mến Lý Nhất Tuấn về nước theo đuổi Văn Cổ. Lý Nhất Tuấn cho anh thứ anh cần, mang cho anh một gia đình. Đây mới là điều Văn Cổ chờ đợi. Đôi khi thấy Văn Cổ khá tàn nhẫn, nhưng nghĩ lại, anh đã chừa đường lui cho Đỗ Lỗi, không làm mọi chuyện quá khó coi rồi. Anh cũng đã đề cập vô số lần về vấn đề chia tay, chủ yếu là Đỗ Lỗi không chịu hiểu. Đỗ Lỗi đương nhiên không cam lòng. Văn Cổ sang Mỹ phát triển sự nghiệp hai năm rồi về nước, Đỗ Lỗi vẫn không buông tha. Tính cách của Đỗ Lỗi là kiểu ích kỷ điên cuồng, kẻ đáng thương tất có chỗ đáng trách thôi. Ngoài ra còn đám bạn chẳng ra đâu vào đâu của Đỗ Lỗi, tiểu thiếu gia Yến Triều thích Đỗ Lỗi, và cha mẹ Văn Cổ. Tôi thích cách Văn Cổ xử lý mấy người này, rất khách quan và thông minh lý trí. Nếu không phải có ít ngọt ngào của Văn Cổ và Lý Nhất Tuấn thì chắc truyện một màu tăm tối quá. Cơ mà nói chung đọc được, hành văn rõ ràng mạch lạc. Nhân vật xây dựng cũng nhất quán và phát triển khá logic. Tác giả vẫn giữ nguyên phong cách cá nhân của mình. Chất tự sự nhiều hơn nên không phải cảm giác phập phồng cao trào muốn khóc dù lắm cẩu huyết.

♥  Hiện đại quan hệ/现代关系 (hiện đại, 2 CP, đoản văn, ngược, OE/SE)

Tra công x lãnh đạm thụ, riêng thế thôi cũng đã đủ hiểu truyện sẽ ngược. Phong cách ngược của Không Mộng vẫn theo hướng ngược buồn bã đau khổ. Cả 2 CP trong câu chuyện này đều đã đi đến sự kết thúc của chuyện tình cảm. Đây chỉ là quá trình họ chấm dứt đau khổ tra tấn kéo dài suốt mấy năm nay. Diễn biến sự việc không nhiều mà nghiêng về tâm lý. Tổng thể khá ổn. Một CP bị người yêu phản bội 2 lần, rồi trở về sống như trong tù ngục, một CP bên nhau 10 năm nhưng người còn lại muốn có con, đi ngược với quan điểm sống của nhau. Ngược thấm, dù hơi ngắn.

♥ Ngươi trong mộng/梦中的你 (hiện đại, gương vỡ lại lành, ngược, HE)

Đây là một phiên bản phức tạp hơn của Sở vị ái tình. Vi Diệp quen Lâu Tiến An bốn năm ĐH, bên nhau năm năm sau đó, tổng cộng 9 năm. Vi Diệp hiểu biết Lâu Tiến An, cố gắng bao dung yêu thương Lâu Tiến An, cố gắng cho hắn cảm giác an toàn, cố gắng tạo một gia đình. Thế nhưng suốt năm năm bên nhau, Vi Diệp trả giá không đổi lại được gì. Cuối cùng, vì quá mệt mỏi, Vi Diệp muốn chia tay. Suốt năm năm, Vi Diệp muốn cha mẹ mình yêu thích Lâu Tiến An, cha mẹ và anh trai Vi Bách cũng đã thử tiếp nhận Lâu Tiến An. Song hắn chẳng mặn mà gì, không tiếp xúc nhiều, xa xa cách cách, không ai biết Lâu Tiến An và Vi gia quen biết nhau. Lâu Tiến An có một mối tình đầu, bạch nguyệt quang, tên Hoắc An. Lâu Tiến An gọi điện nói chuyện cho Hoắc An, gửi tiền cho Hoắc An đều ngay tại trước mặt Vi Diệp. Không giấu giấu giếm giếm, mà còn tổn thương hơn hẳn. Bạn bè người quen ai cũng nghĩ Lâu Tiến An không yêu Vi Diệp, tất cả Vi Diệp yêu mù quáng bám đuổi, bởi vì Lâu Tiến An có một mối tình đầu. Trong mối tình này, Vi Diệp yêu trước, lại biết quá khứ và tính cách Lâu Tiến An nên làm đủ mọi loại nhân nhượng đến khi toàn thân thương tổn tả tơi mới rút ra. Lâu Tiến An chịu không nổi nên điên cuồng muốn quay lại.

Tôi không thích tính cách Lâu Tiến An dù biết đây là hoàn cảnh môi trường thuở nhỏ tạo thành. Lâu Tiến An tựa như một đứa trẻ, cố chấp, ấu trĩ và cực kỳ ích kỷ. Lâu Tiến An hưởng thụ mọi tình yêu và ấm áp Vi Diệp mang tới, bởi đó là thứ hắn cần. Nhưng hắn không muốn thay đổi bản thân, không muốn bị tình cảm khống chế, không muốn làm ra hy sinh trả giá. Cho nên Lâu Tiến An lựa chọn bảo vệ Hoắc An, bảo vệ bằng hữu Lý Triêu Thanh, chứ không bao giờ thừa nhận Vi Diệp, đến số điện thoại của y còn chẳng nhớ. Lâu Tiến An có được rồi mất đi mới biết quý trọng. Hắn nghĩ mình đã đủ nhường nhịn Vi Diệp? Hắn cho là để Vi Diệp bên cạnh đã đủ? Hắn không cho được Vi Diệp tín nhiệm, không cho Vi Diệp tình yêu và đáp lại tương tự. Hắn có tư cách gì trách cứ Vi Diệp khiến hắn ỷ lại rồi bỏ đi? Tuy biết đây là do không hiểu yêu, nhưng vẫn không thể khống chế mà tức giận. Cách Lâu Tiến An đối xử với cha ruột của mình cũng rất cực đoan, nhất là những lúc ép cha Lâu tiếp xúc với Vi Diệp. Dĩ nhiên Lâu Tiến An có ưu điểm của mình. Hắn thông minh, biết rõ ràng rành mạch mình cần gì mình muốn gì. Hắn thừa hiểu bản thân không yêu Hoắc An, hay như hắn ngăn mình chìm sâu vào Vi Diệp vậy. Lúc Vi Diệp chia tay, hắn vẫn chưa biết mình sai ở đâu, mà có biết cũng không thừa nhận. Về sau thấy điên rồ phát sợ. Không quay lại được với Vi Diệp thì đi gây chuyện khắp nơi. Vi Diệp đủ quyết tuyệt, đủ mạnh mẽ, tiếc là vẫn yêu Lâu Tiến An. Lâu Tiến An mãi đến khi Lý Triêu Thanh cùng Hoắc An bày trò mèo trước mặt Vi Diệp mới thể hiện thái độ.

Hoắc An từng giúp Lâu Tiến An vượt qua giai đoạn khó khăn thời niên thiếu nên thành bạch nguyệt quang. Hoắc An giống Lâu Tiến An quá khứ nên Lâu Tiến An giúp đỡ và bảo vệ cậu ta. Lâu Tiến An biết rõ mình và Hoắc An có đến với nhau thật thì chẳng kéo dài được bao lâu. Còn Hoắc An thì đúng chuẩn bạch liên hoa lục trà biểu. Tiếc là Vi Diệp chưa từng coi Hoắc An thành kẻ thù địch gì, vì chẳng đáng. Chuyện hai người luôn là vấn đề của hai người. Hoắc An đủ sức thành gai nhọn trong lòng Vi Diệp chính bởi Lâu Tiến An thúc đẩy. Cơ mà cũng do Vi Diệp không coi trọng Hoắc An, về sau cấm Lâu Tiến An nhắc đến Hoắc An nên không biết kết cục sao. Lúc diễn quá đà, tưởng xé mặt sỉ nhục Hoắc An một phen, hóa ra không có gì xảy ra. Vi Diệp khinh thường việc tiếp xúc lâu với kiểu người như Hoắc An. Ngoài Hoắc An còn có một nhân vật “đặc sắc” là Lý Triêu Thanh, bạn lâu năm của Lâu Tiến An, đời sống phong lưu. Lý Triêu Thanh ngứa mắt Vi Diệp, Vi Diệp từng cố giao tiếp với người này nhưng mệt quá bỏ luôn. Lý Triêu Thanh là bạn bè lại chẳng hiểu Lâu Tiến An chút nào, suốt ngày nghĩ xấu Vi Diệp, cho rằng Vi Diệp chia tay là tâm cơ muốn trói buộc Lâu Tiến An, nên muốn thọc một gậy ngăn cản dưới danh nghĩa bảo vệ bạn mình. Lý Triêu Thanh giống tên hề nhảy nhót xúc tác nội dung truyện nên xây dựng mơ hồ đơn giản, thấy thừa thãi hơn là ấn tượng.

Cả truyện tôi thích nhất nhà họ Vi, anh trai Vi Bách, và đặc biệt là Sầm Du Phong. Sầm Du Phong là hàng xóm lâu năm của Vi gia, bạn Vi Bách, trúc mã trúc mã với Vi Diệp. Sầm Du Phong là phiên bản tốt đẹp của Lâu Tiến An. Vi Diệp hợp với Sầm Du Phong hơn nhiều. Đáng tiếc, lúc Sầm Du Phong theo đuổi Vi Diệp thì y đã yêu Lâu Tiến An quá sâu đậm rồi. Đoạn cuối, Sầm Du Phong còn bị tai nạn phải bó bột nữa, số xui xẻo ghê.

Tác giả thể hiện nội tâm nhân vật khá rõ ràng. Mọi thứ đều hợp logic, tôi có thể hiểu, lại khó chấp nhận. Tính cách Lâu Tiến An ác liệt, khó thích nổi. Để bật lên sự quyết đoán kiên định của Vi Diệp, hình tượng của Lâu Tiến An giảm xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, vì thế mà khi Vi Diệp đồng ý quay lại thì mọi xây dựng phía trước đối lập hiện rõ. Tôi đã rất mong đổi công, chỉ là theo phương hướng phát triển của tính cách nhân vật, truyện này là không thể. Cũng bởi truyện không dài, đôi chỗ khá gấp rút. Biến đổi trong suy nghĩ nhân vật thì hiểu được, lại chưa có không gian để từ từ khiến độc giả làm quen theo thay đổi đó. Nhân vật phụ thi thoảng nhảy ra dạo vài vòng rồi biến mất, không đầu không cuối. Tôi thích truyện này ở mỗi điểm là triết lý yêu đương và suy nghĩ thực tế, trau chuốt của nhân vật. Cốt truyện ổn, tiếc là tổng thể chưa đạt đến mức như mong đợi.

Sở vị ái tình (hiện đại, ngược, gương vỡ lại lành, HE)

Tần Tuấn theo đuổi Từ Đằng Đào trước, hai người sống chung, nhưng lại vì tính cách ấm áp dịu dàng, thích giúp đỡ của Từ Đằng Đào phá hủy tất cả. Từ Đằng Đào nhận nuôi Từ Tiểu Thiêm bị đuổi giết, nhận nuôi mấy năm trời, bỏ quên cả người yêu, lại EQ thấp không nhận ra Từ Tiểu Thiêm thích mình, Tần Tuấn nói cũng không nghe. Hôm sinh nhật Tần Tuấn bị bỏ lại vì Từ Tiểu Thiêm có việc kéo Từ Đằng Đào đi, giọt nước tràn ly, làm cậu quyết tâm chấm dứt mệt mỏi và khổ sở phải chịu đựng bao lâu nay. Năm năm sau họ mới tình cờ gặp lại ở một nhà hàng. Từ Đằng Đào không phải là người yêu tốt, cuộc chia tay của họ phần lớn do chính anh gây ra. Không ai chịu đựng được việc người yêu mình quan tâm đến người khác hơn cả mình, nhất là khi người đó còn thầm mến người yêu mình. Cứ coi như là Tần Tuấn không tin tưởng tình yêu của họ, không bao dung rộng lượng hơn nữa đi, nhưng nếu Tần Tuấn như thế thật thì đã là thánh phụ chứ chẳng phải người thường nữa. Từ Đằng Đào sau khi chia tay vẫn chưa hiểu mọi việc sai chỗ nào, mãi khi Từ Tiểu Thiêm bày tỏ mới sửng sốt, thật sự EQ quá thấp. Anh ban đầu bận việc, rồi ra nước ngoài, rồi ngồi nhà chờ đợi cậu trở về. Không biết Từ Đằng Đào tìm người kiểu gì, rõ ràng cùng ở một thành phố, tình cờ gặp mặt còn có thể, nói chi đến tự động lật tung thành phố lên tìm kiểm. Từ Đằng Đào dùng vài năm thời gian mài mòn đi tình yêu của Tần Tuấn. Cậu vẫn yêu anh, sau năm năm, anh vẫn giữ một vị trí trong lòng cậu. Cậu chúc anh hạnh phúc, chăm sóc quan tâm anh. Thế nhưng cậu không muốn quay lại, cậu không còn dũng khí yêu lần nữa, cậu sợ bị tổn thương, cậu mệt mỏi trước tổn thương quá khứ. Nếu không phải Từ Đằng Đào cần Tần Tuấn, chà đạp bản thân, dùng cả sinh mạng níu kéo, thì Tần Tuấn chưa chắc đã quay lại. Và hai người họ hiểu rõ lần này không còn là tình yêu thuần khiết nồng nhiệt lúc trước. Giờ chỉ là đơn thuần ở bên nhau, bao bọc nhau mà thôi. Họ không tìm được ai khác, không yêu được ai nữa, nên lựa chọn quay lại với nhau. Đây mới mang lại cảm giác thực tế của việc gương vỡ lại lành. Quá khứ đã trôi qua, song vết sẹo vẫn còn đó. Ở bên nhau lần nữa, trừ khi không còn lựa chọn khác, thì ít ai ngoài đời quay lại lắm. Có những thứ không phải cứ tha thứ là tha thứ được, nói quên đi là có thể quên được.



Không Tinh/空星

Nam thần của kế muội độc ác muốn tán ta thì phải làm sao (hiện đại, HE)

Tính cách nhân vật không phải đều khiến mọi người thích, như tôi càng đọc càng thấy khó chịu với Trần Viêm. Không ghét nhưng không đọc nổi. Trần Viêm là dạng dám nghĩ không dám làm, sống dựa vào hình tượng giả trên mạng. Trên mạng tỏ ra bất cần đời, thoải mái, hào sảng, mạnh miệng, để che giấu tự ti tạo ra từ hoàn cảnh sống lúc nhỏ. Đã thế, Trần Viêm lại quá não bổ, hay tưởng tượng, như kiểu chỉ sống trong thế giới của mình vậy. Tôi thật không hiểu tại sao loại livestream của Trần Viêm lại có lượt xem cao nhất, và không hiểu tại sao Trình Khê thích một người suốt ngày YY bẩn thỉu với mình? Một người xa lạ mà nghĩ về tôi như thế, đưa lên mạng, nói năng không hạn chế tuổi, thì tôi tìm chứng cứ kiện từ lâu rồi. Nói chung tôi không đọc được truyện này dù thi thoảng Trần Viêm bình thường thì biến thành ngốc bạch ngọt còn tàm tạm.



Khởi Ti Tê/起司鸡

♥ Cố niệm nhược sơ (hiện đại, ngược, gương vỡ lại lành, HE)

Ngụy Tư Viễn có chút tiện, nhưng nói chung thì cũng có lý do chính đáng. Doãn Hú thì tra trên phương diện tinh thần. Nếu nói Doãn Hú không tra thì hoàn toàn sai. Cần tình yêu của Ngụy Tư Viễn, lại chơi bời tán tỉnh, tìm vợ tương lai, không cho Ngụy Tư Viễn một danh phận thật,… còn có thể không tra? Tâm tình của Doãn Hú là diễn biến tâm lý bình thường. Nhưng Doãn Hú lừa dối Ngụy Tư Viễn là sai. Được cái Doãn Hú không sai quá đáng, nên khi hối hận quay đầu coi như chấp nhận được. Song cũng chính vì thế tôi thấy ngược ít quá. Ngụy Tư Viễn dính vào Doãn Hú là thật không lý trí nữa. 5 năm trời Ngụy Tư Viễn chịu đủ, đến phiên Doãn Hú thì mới có 1-2 năm. Tình yêu này thoạt nhìn có điểm không công bằng. 



Khuông Minh/匡洺

Mối tình đầu là thế thân (hiện đại, gương vỡ lại lành, showbiz, HE)

“Thế thân” ở đây không phải là thế thân văn mà là diễn viên thế thân cascadeur. Thang Duyệt nhận lời mời làm thế thân của ngôi sao Quan Gia Ninh, gặp lại Cốc Tuấn, mối tình đầu 10 năm về trước. Cốc Tuấn hiện nay là tổng giám đốc trẻ tuổi lắm tiền, bao dưỡng không ít người. Cốc Tuấn nhận ra Thang Duyệt, tình cũ bốc lửa, tìm mọi cách ép Thang Duyệt ở bên mình. Thang Duyệt là loại người mềm mềm nhũn nhũn, với thân thế đáng thương thì khiến người đau lòng. Tuy nhiên, Thang Duyệt còn hơn thế, khá nhược, cứ chút là khóc, cái gì cũng giấu giếm không nói với ai, băn khoăn mâu thuẫn không kiên định. Cốc Tuấn thì nuôi thế thân giống Thang Duyệt suốt 10 năm nay, rồi dùng lý do tình thâm không quên được để bao biện hành động đó. Với Quan Gia Ninh, dù Cốc Tuấn không thừa nhận yêu thích, cũng không thân mật quá mức, nhưng Cốc Tuấn không thẳng thắn trực tiếp làm rõ mọi việc, cứ để Quan Gia Ninh tự mình đa tình, thất vọng rồi lại thêm hy vọng. Công nhận Cốc Tuấn rất yêu thương Thang Duyệt, cưng chiều Thang Duyệt, lại không thể phủ nhận hắn từng sai lầm rất nhiều. Thang Duyệt thì lúc đáng yêu, lúc rất phiền. Vài vấn đề khác xử lý chưa tốt lắm. 10 năm trước tiếp xúc giữa Cốc Tuấn và Thang Duyệt chưa lâu mà đã yêu sâu đậm cả chục năm? Chắc đó là yêu chứ không phải chấp niệm? Việc Cốc Tuấn tìm thế thân cũng vấy bẩn tình cảm của hắn kiểu gì ấy. Và Cốc Tuấn tiền quyền đều có mà không điều tra được một người bình thường nghèo khó? Nói chung truyện đọc cho vui thôi, chứ không ấn tượng đặc biệt.



Kim Phỉ/今斐

♥ Giao nhân trực bá xướng ca đích nhật tử (hiện đại, huyền huyễn, showbiz, HE)

Có thể tóm tắt ngắn gọn là một đám yêu quái ở thế giới loài người. Truyện tập trung chủ yếu vào Lục Niên, một người cá, có mỹ mạo và giọng hát nên tham gia showbiz. Lục Niên thuộc dạng ngây thơ thuần khiết, có chút ngốc bạch ngọt. Nhưng khi cậu uống rượu thì như nhân cách phân liệt, và tôi cũng thích lúc cậu say rượu hơn. Chu Diệp là thượng cổ thần thú, mà không biết có phải do tôi không cẩn thận mà bỏ lỡ đoạn nói về dạng nguyên thể của Chu Diệp hay không, tôi đến cuối vẫn không biết Chu Diệp là con gì, ngoại trừ biết là có cánh. Thượng cổ thần thú mạnh nhất, trên bốn thần thú và cả thao thiết….thật sự nghĩ không ra. Tình yêu của Chu Diệp và Lục Niên cũng đẹp, mỗi tội tôi cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Ngọt không đến, sát hỏa hoa cũng không tới. Một nhân vật phụ là Húc Đông, thì gặp tra nam, có chuyện tình SE nên khá nổi bật. Tôi ghét Viên Dã, tác giả hẳn cũng biết hai người không thể quay lại nên lựa chọn khiến Viên Dã càng tồi tệ lúc cuối. Chẳng biết sau khi nhớ lại hết thì như thế nào, tôi vẫn cứ muốn nhìn hắn bị ngược đã đời. Húc Đông và Charles có vẻ thành CP. Ngoài ra thì tôi thấy truyện bình thường, không mấy ấn tượng sâu.



Kỷ Độ Hồi Thủ/几度回首

Mặt trời nhỏ muốn xoay người/小太阳要翻身 (hiện đại, HE)

Ý tưởng của tác giả khá được, về một tiểu thụ mất trí nhớ, quên đi tra công và bắt đầu tình yêu mới. Tuy nhiên, bút lực của tác giả quá yếu, không khắc họa được toàn bộ ý tưởng. Ngôi kể thứ nhất càng khiến khuyết điểm lộ rõ. Theo miêu tả, Lý Tiểu Dương trước khi mất trí nhớ là một tiện thụ điển hình, bị tra công Thẩm Thành lợi dụng, tổn thương cả trăm lần vẫn không chấm dứt. Thẩm Thành lừa Lý Tiểu Dương lên giường với một lão giám đốc béo ị, Lý Tiểu Dương đồng ý như một cách đoạn tuyệt tình cảm, và trên đường đến khách sạn bị tình nhân của Thẩm Thành đánh hội đồng (?!). Tính cách của Lý Tiểu Dương sau mất trí nhớ khác hoàn toàn luôn. Đọc miêu tả cảm giác như hai người khác nhau, chứ chẳng phải một người bị mất trí nhớ nữa. Đồng thời, Lý Tiểu Dương bị đập đầu mất trí nhớ, và có vẻ ảnh hưởng đến cả IQ -_- đôi lúc thấy điên điên ngốc ngốc sao sao ấy. Công chính Thành Hiên không có quá nhiều ấn tượng. Có vẻ tác giả cũng biết mình đuối nên nửa cuối có nhắc đến. Nói chung truyện ngắn nhưng viết chán, đọc không bõ.



Kỳ Lân Ngọc/麒麟玉

♥ Trọng sinh chi Bùi Vũ (trùng sinh, hiện đại, ngược, thúc chất niên hạ, huynh đệ niên thượng, ngụy NP, HE)

Truyện này không hay như anh em Lăng Nhiễm trọng sinh của nó dù mức độ cẩu huyết chỉ có hơn không có kém. Bùi Vũ ngày trước là Bình Phàm, bị cha đẻ và mẹ kế bạo hành đến chết. Bùi Vũ sống lại trên người anh trai cùng mẹ khác cha của mình. Bùi Vũ lúc là Bình Phàm thì chết năm 10 tuổi nên vẫn còn ngây thơ hồn nhiên. Nhưng tra tấn đau khổ khiến tâm lý của cậu không còn khỏe mạnh nữa. Và Viên Gia Thăng chính là ngòi nổ kích thích Bùi Vũ. Viên Gia Thăng quá tuyệt tình, bán Bùi Vũ vào hội sở, khiến cậu chịu đủ nhục nhã giày vò khốn khổ. Bùi Vũ bị ép trưởng thành, tâm lý sớm vặn vẹo bộc lộ. Cậu yêu Viên Gia Thăng bao nhiêu thì càng hận bấy nhiêu, mà càng hận càng yêu. Cái vòng tròn luẩn quẩn này khiến mâu thuẫn giữa hai người, hay đúng hơn là mâu thuẫn trong tâm trí Bùi Vũ thêm phần rắc rối. Thực ra tôi có thể hiểu diễn biến tâm lý của Bùi Vũ và Viên Gia Thăng, song thật sự là cách miêu tả của tác giả chưa nhuần nhuyễn lắm, cứ thấy gượng gạo sao sao ấy. Kể cả sau này Viên Gia Thăng chết, linh hồn lợi dụng thân thể con trai mình Viên Nhất Thần để tiếp xúc với Bùi Vũ, rồi Viên Nhất Thần yêu Bùi Vũ và Bùi Vũ yêu Viên Nhất Thần, đều chưa có sức thuyết phục. Ngược thì có ngược, mà cảm giác cấn cấn.


Leave a comment (´。• ᵕ •。`)

Create a website or blog at WordPress.com