[Cắn câu] Chương 53


Chương 53: Anh sẽ không quan tâm tới em nữa

Tác giả: Tây Tây Đặc

Biên tập: Christine

.

Trong phòng bệnh yên tĩnh im ắng.

Yến Vi Sí ôm lấy Trần Vụ từ phía sau, rút điện thoại anh đang cầm ra, xóa sạch lịch sử cuộc gọi vừa rồi.

Cái thứ đồ âm phủ, xui xẻo.

Trần Vụ cúi đầu nhìn chiếc kính trên tay.

Yến Vi Sí xoay anh qua, hôn lên bờ môi mím chặt trở nên tái nhợt của anh: “Đừng tức giận.”

Trần Vụ kể lại chuyện đã xảy ra trong thôn: “Cậu ta có thể xuống tay với bà con cùng quê nơi cậu ta đã sinh sống mười mấy năm, chứng kiến cậu ta lớn lên…”

Yến Vi Sí nhướng mày, Quý Minh Xuyên thậm chí có thể vứt bỏ người đã móc tim móc phổi vì mình nhiều năm, nếu y phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ thôn làng thì hắn cũng không thấy kỳ quái.

Nói thật, Quý Minh Xuyên rất thích hợp sinh tồn trong gia tộc lớn lừa gạt lẫn nhau, mưu kế tường tận, thủ đoạn thấp kém, tham lam hám lợi, cắt đứt mọi đối thủ và thân tín, có thể leo lên trên nhưng không leo được quá cao, cuối cùng bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, đại tiểu tiện không tự chủ.

Dù ở đâu cũng phải có điểm mấu chốt và lương tri, Yến Vi Sí đã nhắc nhở bản thân không biết bao lần.

Yến Vi Sí không ngừng xoa bóp khuôn mặt lạnh lẽo của Trần Vụ: “Cậu ta muốn tìm cái gì?”

“Dược liệu.” Trần Vụ đáp.

Yến Vi Sí nhíu mày, chữa trị căn bệnh kia? Hình như trước đây Trần Vụ nói có thể viết lại ghi chú, nhưng có viết cũng vô dụng, không phải là những loại thuốc đó.

Vì vậy tình huống hiện tại là, Quý Minh Xuyên đã tìm thấy đáp án?

“Chính là cây anh trồng trong chai nước.”

Giọng nói nhẹ nhàng bên tai giống như một tảng đá lớn đập vào biển sâu suy nghĩ của Yến Vi Sí, khiến toàn bộ cá tôm mà hắn nuôi dưỡng bằng tình yêu dành cho Trần Vụ choáng đầu hoa mắt sùi bọt mép.

Từ căn nhà nhỏ ở đập chứa nước Xuân Quế đến đài quan sát ở dinh thự Thủ Thành, từ hai cây đến bốn cây.

Một gốc củ cải không đáng chú ý, thân cành, cùng vài chiếc lá cây.

Yến Vi Sí có mọc thêm mấy cái đầu cũng sẽ không ngờ rằng đó là thuốc của Quý Minh Xuyên.

“Đã chia tay rồi mà còn trồng à?” Yến Vi Sí đánh đổ bình giấm vào thời điểm không thích hợp, nặng mùi nồng nặc tràn ngập toàn bộ phòng bệnh, “Trồng thì trồng đi, còn muốn cho vào va li đưa tới Thủ Thành, phát triển số lượng.”

Chết tiệt, định trồng vườn thuốc cho người yêu cũ à?

Cho thứ rác rưởi đấy?

Trần Vụ đeo kính lên, nhỏ giọng nói: “A Sí, em bình tĩnh một chút.”

Yến Vi Sí trừng mắt: “Em không bình tĩnh à?”

Trần Vụ: “… Thoạt nhìn không ra.”

“Em không thể không bình tĩnh à?” Yến Vi Sí lành làm gáo vỡ làm muôi, “Em cứ không bình tĩnh đấy, làm sao?”

Trần Vụ tì trán lên hõm vai hắn, cọ cọ: “Thuốc chẳng những dễ trồng mà còn dễ sử dụng. Ngoài việc chữa khỏi căn bệnh ẩn của cậu ta, nó còn có rất nhiều công dụng khác.”

Yến Vi Sí không mặn không nhạt: “Em tài sơ trí thiển, nghe không hiểu.”

“…” Trần Vụ nói, “Có cái loại chìa khóa vạn năng có thể mở được rất nhiều ổ khoá. Nó là chìa khóa vạn năng trong nhóm dược liệu.”

Cơn giận của Yến Vi Sí dừng lại, đưa ra so sánh như thế thì hắn có thể hiểu được. Hắn vuốt đuôi tóc sau gáy của người trong lòng mình: “Cho nên sau khi kết thúc mối quan hệ kia mà anh vẫn tiếp tục trồng, là vì em.”

Trần Vụ lắc đầu: “Không muốn vì em.”

Yến Vi Sí nâng mặt anh lên, vừa định mở miệng thì nghe thấy anh nói: “Em có sức khỏe tốt, không bệnh không tai, sẽ không dùng đến.”

Chưa chuẩn bị gì đã bị nhét cho mấy lời đường mật, Yến Vi Sí lập tức ngoan ngoãn từ trong ra ngoài. Hắn ấu trĩ nói: “Vậy anh cũng sẽ không dùng đến.”

Trần Vụ gật đầu: “Trồng để đó, đề phòng ngộ nhỡ.”

Gió ngoài cửa sổ thổi mạnh hơn, Yến Vi Sí đi đóng cửa kính đằng sau rào chắn bảo vệ: “Nếu hữu ích như thế, tại sao không trồng nhiều hơn?”

Trần Vụ nói: “Trồng nhiều thì trời mưa dọn vào sẽ phiền phức.”

Yến Vi Sí: “…”

“Không biết phát hiện ra kiểu gì, đột nhiên lại phát hiện.” Trần Vụ chậm rãi thở một hơi.

Yến Vi Sí dự định điều tra thêm

Trần Vụ lẩm bẩm: “Trong thôn không có mấy thanh niên trai tráng, hầu hết là người già trẻ nhỏ, người già bị va chạm một chút cũng có thể nguy hiểm tính mạng, trẻ con bị hù dọa sẽ có bóng ma tâm lý.”

“Cần em gọi người về chăm lo cho quê anh không?” Yến Vi Sí vuốt ve sống lưng gầy gò căng cứng của anh cách lớp áo bệnh nhân, từng cử động đi kèm với sự an ủi dịu dàng.

Trần Vụ nhẹ nhàng lắc đầu: “Cậu ta đi rồi, hãy để cậu ta tự gánh vác hậu quả.”

Trong mắt Yến Vi Sí hiện lên vẻ kỳ quái, vì một cuộc gọi chưa đến hai phút, Quý Minh Xuyên trở về rồi? Làm sao còn diễn giỏi hơn trước đây thế?

Mẹ kiếp, hắn lại không vui.

Trần Vụ đặt tay lên cánh tay của Yến Vi Sí, năm ngón tay hơi siết lại, không có tinh thần cho lắm: “A Sí, anh muốn nằm một lát.”

“Thế chờ anh nằm xong rồi nói tiếp.” Yến Vi Sí dìu anh lên giường, cất gọn kính cho anh.

Trần Vụ nằm ngửa, nhắm mắt, hàng mi rung rung, khí sắc trông khá tệ.

Yến Vi Sí đắp chăn cho Trần Vụ rồi rón rén nhẹ nhàng đi phơi tất. Hắn đến rừng cây nhỏ ở tầng một châm điếu thuốc, sau đó gọi điện thoại: “Điều tra một người, người yêu của Khương Hi con gái út nhà họ Khương, Quý Minh Xuyên.”

Tia lửa đầu điếu thuốc lập lòe chớp tắt, Yến Vi Sí dựa lưng lên thân cây, sắc mặt âm u hút hết hơi này đến hơi khác, phiền thật.

Người cũ của bạn trai tự mình chen vào giới thượng lưu hay là dựa vào phụ nữ để leo lên, hôm nay đã lợi dụng ai ngày mai muốn tính kế ai, Yến Vi Sí lười quan tâm.

Dẫu y có xuất hiện trong cùng một bữa tiệc hoành tráng với hắn, nhận được nhiều tràng pháo tay khen ngợi, hắn cũng sẽ chỉ giữ chặt niềm hạnh phúc của mình, chẳng buồn để ý xem người khác vẻ vang ra sao.

Thế mà lại cố tình chạy đến cửa nhà hắn nhảy dây.

Thời gian dành cho việc yêu đương vốn đã không đủ, mà còn phải rút ra một phần đi phí phạm.

Yến Vi Sí giơ chiếc điện thoại có cuộc gọi đến lên, bấm nhận: “Nói.”

“Quý Minh Xuyên, hai mươi mốt tuổi, nơi sinh là thôn Lão Thạch huyện Phác, học tiểu học và cấp hai ở trường học dưới chân núi, cấp ba đi học ở Xuân Quế, sau kỳ thi tuyển sinh đại học thì đi học ở New York cùng cô Khương, định cư tại nơi ở của Khương phu nhân ở Manhattan, năm thứ nhất điều trị cơ thể nên học tại nhà, năm thứ hai khởi nghiệp, năm thứ ba thành công đàm phán đơn hợp tác đầu tiên, năm thứ tư sự nghiệp đã phát triển hoàn thiện…”

Tiếng báo cáo công thức hoá nghe có vẻ hơi máy móc, mở ra cuộc đời đầy nỗ lực của một chàng trai nghèo đã nắm bắt cơ hội và nhảy lên đỉnh cao, không có gì đáng để điều tra sâu hơn.

Nếu nhất định phải nói, thì chính là sau khi tốt nghiệp trung học tìm một cô con gái nhà giàu, đưa y từ điểm xuất phát mới đến một vị trí cao hơn.

Yến Vi Sí cắn chặt đầu mẩu thuốc lá, tay vuốt mái tóc quăn: “Điều tra động tĩnh của Khương Hi sau khi về nước.”

“Cùng ngày về nước, cô Khương được nhìn thấy gần nhà đấu giá Hắc Đích.”

Yến Vi Sí trầm tư: “Có phải trong số vật phẩm đấu giá lần ấy có dược liệu không?”

“Đúng vậy.”

Yến Vi Sí: “Cô ta giành được à?”

“Chúng tôi không tra được thông tin khách hàng của Hắc Đích.”

Yến Vi Sí hờ hững gảy nửa điếu thuốc, tro bụi rơi xuống trong gió thu, hòa vào màn đêm đen tối.

“Vậy thì điều tra nơi dừng chân của cô ta sau khi về nước, nếu thật sự giành được, nhất định sẽ mang về và lấy ra sử dụng.” Yến Vi Sí cúp máy. Hắn mang theo hơi lạnh bám đầy người, hút xong điếu thuốc, sau đó trở ngược con đường cũ về khu nội trú.

Điện thoại nhận được một tấm ảnh.

Yến Vi Sí nhìn thoáng qua, chỉ thấy đó chỉ là dược liệu khô thông thường: “Hồi phục tình trạng cũ.”

Mười mấy giây sau, hình dáng sống động của dược liệu xuất hiện trên điện thoại của Yến Vi Sí.

Gầy hơn cây trồng ở nhà một chút.

Lúc này, suy nghĩ của Yến Vi Sí trở nên rõ ràng.

Không biết Khương Hi nghe ngóng được phương thuốc từ đâu, lập tức bay về điều tra rồi giành được thứ này từ buổi đấu giá, đưa cho Quý Minh Xuyên chữa bệnh. Thông qua yếu tố nào đó, Quý Minh Xuyên xác định đây là dược liệu mình từng sử dụng.

Thế là về quê tìm kiếm.

Yến Vi Sí trở về phòng bệnh. Hắn vừa mở cửa, Trần Vụ đã quay đầu nhìn lại, nheo mắt, ánh mắt rã rời tìm hắn.

“Anh cần gì?” Yến Vi Sí sải bước đến gần.

Trần Vụ nói: “Anh gọi cho trưởng thôn nhưng không ai trả lời.”

“Có lẽ đang bận.” Yến Vi Sí tắt đèn đi, làm cho tầm mắt tối sầm xuống, có tác dụng thả lỏng thần kinh, “Lúc rảnh rỗi xem di động, ông ấy sẽ gọi lại.”

Trần Vụ lẩm bẩm: “Anh chỉ lo lắng thôi, bác đã già rồi.”

“Đừng nghĩ nhiều quá.” Yến Vi Sí ngồi trước giường, nắm tay anh đặt bên môi, “Khương Hi mua một cây thuốc từ phòng đấu giá, đưa cho Quý Minh Xuyên, chính là cây anh trồng.”

Trần Vụ mở to mắt: “Hóa ra là bị phát hiện như thế.”

“Không nhắc tới cậu ta nữa.” Trần Vụ đã biết nguyên nhân sự việc nên cũng không định tiếp tục suy nghĩ.

Yến Vi Sí cầu còn không được.

“A Sí, em lên không?” Trần Vụ gọi hắn giữa bóng tối.

“Không lên được.” Yến Vi Sí nhẫn tâm từ chối, “Nếu có thể lên thì làm sao đến mức nằm bò bên mép giường anh ngủ suốt mấy hôm này?” Phòng bệnh đơn to bằng mắt muỗi, nhét thêm một chiếc giường sẽ chật chội nên hắn chỉ có thể ngủ trên ghế, râu ria đều mọc lởm chởm hơn trước.

“Tại sao không thể, anh dịch sang bên cạnh là được.” Trần Vụ vừa nói vừa di chuyển cơ thể.

Yến Vi Sí cởi chiếc áo khoác hơi ám mùi thuốc lá, đặt nó ở đầu chăn còn lại: “Ảnh hưởng đến việc anh nghỉ ngơi, nhỡ đâu va phải cánh tay đang bó bột của anh, bản kiểm điểm của em có thể đính thành một quyển sách đấy.”

Trần Vụ nói: “Thế em nằm phía bên kia.”

Yến Vi Sí cúi xuống ôm lấy khuôn mặt anh: “Nhất quyết muốn em nằm à?”

Trần Vụ nói rất nhỏ giọng: “Tối nay muốn.”

“Thật sự không sợ phòng tuyến của em bị phá vỡ, đêm mai còn muốn nữa.” Yến Vi Sí bò lên nằm nghiêng, để Trần Vụ gối trên cánh tay mình. Hắn mất tự nhiên nằm sát mép giường, toàn bộ sức nặng tập trung vào phần bụng rắn chắc của mình.

Trần Vụ không ngủ được, Yến Vi Sí cũng không dám ngủ, cứ thế cùng anh vượt qua nửa đêm.

Khi bình minh ló dạng, cuối cùng Trần Vụ đã nhận được cuộc gọi từ trưởng thôn.

Trưởng thôn lo lắng thấp thỏm cả đêm, nhẫn nhịn rất nhiều lần mới không gọi cho Tiểu Vụ, không sống ở cùng một thành phố, gọi điện sẽ chỉ làm Tiểu Vụ bận tâm bất an theo.

Chẳng bằng chờ đến lúc sự tình chuyển biến tốt đẹp rồi gọi sau.

Giống như hiện tại, trưởng thôn ngồi trước cửa nhà, tiết thu trong núi vào giờ này đã rất lạnh, ông hoảng hốt bàng hoàng, bưng tách trà sưởi ấm: “Tiểu Vụ, nhóm người kia đi rồi, Minh Xuyên đã trở lại, vừa về đến nhà.”

Trần Vụ được Yến Vi Sí đỡ eo giúp ngồi dậy: “Sau đó họ còn đánh người không ạ?”

“Không đánh, chỉ chặn kín cửa thôn, như đang quay phim truyền hình ấy.” Trưởng thôn vẫn còn sợ hãi mà nhấp một ngụm trà hơi nóng, cảm thấy hoang đường như đang nằm mơ, “Này, Tiểu Vụ, Minh Xuyên nói nó…”

Sợ Trần Vụ khó chịu, trưởng thôn do dự mấy bận mới nói tiếp, “Nói rằng nó gọi người tới tìm đồ, không biết họ sẽ làm thế, Minh Xuyên nói xin lỗi các bác.”

Rất bất ngờ, con út của lão Quý có tính tình quái gở, không thích cười không hòa đồng, đã từng tỏ thái độ này với người khác bao giờ đâu.

Y vội vàng chạy xe đường dài trở về, mắt đỏ ngầu tơ máu, nhà nào cũng được phát thuốc bổ đóng gói cao cấp và hai thỏi vàng nặng trịch, thái độ thành khẩn tự trách đến mức bọn họ cũng không biết nên nói gì cho phải.

Mọi người đều bối rối.

Tối hôm qua thôn bị lục soát càn quét, bọn họ bị đánh, Minh Xuyên trở về làm những việc này, đều khiến bọn họ không kịp phản ứng.

“Vậy mọi người có tha thứ cho cậu ta không?” Trần Vụ hỏi.

“Chỉ một đứa trẻ, tha thứ hay không tha thứ gì chứ.” Trưởng thôn thở dài, “Các bác báo cảnh sát nhưng cảnh sát không tới. Thôi, đã biết đầu đuôi câu chuyện, về sau không lại xảy ra nữa là được.”

Trần Vụ không đồng tình: “Cậu ta đã hơn hai mươi rồi, không còn là trẻ con nữa.”

“Trong mắt các bác thì vẫn thế.” Trưởng thôn cười, “Giống như cháu vậy.”

Trần Vụ không nói gì nữa.

Trưởng thôn thấy trước cửa nhà lão Quý có tiếng ồn, đứa con út đang di chuyển cánh cửa hỏng, phát đạt rồi, chiếc xe lái về là loại xe tốt, không biết là hãng gì song trông rất đắt tiền.

“Nó cũng bảo bác ghi chép lại cái mà cháu nói với bác, nó nói mình sẽ tự sửa chữa.” Trưởng thôn không hiểu cho lắm, tại sao đứa trẻ này lại cố chấp với việc hoàn toàn có thể tìm người khác làm thay như vậy?

Tục ngữ nói khác nghề như cách ngọn núi, một người suốt ngày chỉ biết đọc sách làm sao sẽ biết làm việc của thợ nề thợ mộc, có lẽ cũng chẳng biết trộn xi măng thế nào, đây không phải là gây chuyện sao?

Trần Vụ xoa xoa khóe mắt dựa lên người Yến Vi Sí: “Ai bị thương thì tìm cậu ta đòi bồi thường.”

Trưởng thôn vội vàng nói: “Bồi thường rồi, đều bồi thường cả rồi.”

“Cái khác dễ nói, chỉ là cây giống đứt gãy lung tung lộn xộn, cháu không ở nhà, các bác cũng không biết chiết cây.” Ông vừa tiếc nuối vừa bối rối.

“Cứ cất gọn lại ạ, khi nào trở về cháu sẽ xử lý.” Trần Vụ nói, “Đợi vết thương lành thì cất sau.”

Đầu thôn vang tiếng động cơ ô tô, chiếc xe lướt qua sắc trời tờ mờ sáng chạy vào trong thôn. Đầu gối trưởng thôn sưng tấy, chân cũng đau nhức, ông run rẩy đứng dậy: “Tiểu Vụ, xe bệnh viện đến rồi, muốn đón các bác đi khám bệnh. Bác không muốn đi lắm, sợ có mệnh hệ gì thì không kịp trở về.”

Thế hệ trước chú trọng việc chết ở nơi mình sinh ra.

Rất sợ bệnh viện, cảm thấy không tốt.

“Vẫn nên đi.” Trần Vụ dặn dò, “Khám cho yên tâm.”

Trưởng thôn hầy một tiếng, phủi bụi trên chiếc áo choàng ngắn: “Thế để bác đi xem sao.”

“Cháu xin lỗi.” Trần Vụ bỗng nói.

Trưởng thôn kỳ quái: “Đang yên đang lành sao lại nói thế?”

Trần Vụ mím môi: “Cháu cũng có trách nhiệm.”

Trưởng thôn cho rằng Tiểu Vụ ám chỉ mình là anh cả nhưng không dạy dỗ tốt, bèn nghiêm túc nói: “Hai anh em các cháu đã tách ra ở riêng từ lâu, nó là nó, cháu là cháu, chuyện đó không liên quan gì tới cháu cả. Mọi người trong thôn đều trông cậy vào cháu mới sống tốt hơn đấy.”

“Tiểu Vụ, bác không nói nữa nhé, có bác sĩ xuống khỏi xe rồi.” Trưởng thôn hơi hồi hộp, dù lớn bao nhiêu tuổi cũng vẫn sợ giáo viên và bác sĩ, “Bác gái của cháu vẫn đang ở nhà thím hai, bác phải đi gọi bọn họ đây.”

Trần Vụ nói: “Bác nhớ bảo mọi người kiểm tra toàn thân nhé, kiểm tra kỹ càng, đừng vội về nhà.”

Trưởng thôn: “Ừ ừ!”

Xe cứu thương đón đi toàn bộ thôn dân, những người bị thương phải có người nhà đi cùng, trẻ con không thể ở nahf một mình nên đều đi hết.

Con cái của các cụ ông cụ bà cũng đang vội chạy về từ các thành phố khác.

Quý Minh Xuyên ngồi xổm trong sân, ghép những mảnh vỡ của chum nước lớn lại với nhau, nhét rất nhiều keo silicon dọc theo vết nứt.

Mua dọc đường, cùng với rất nhiều dụng cụ để sửa chữa đồ vật.

Quý Minh Xuyên rảnh tay lấy chiếc điện thoại đã reo lên năm sáu lần trong túi ra.

“Em đã gọi cho anh lâu như thế, sao giờ anh mới bắt máy? Anh đang ở đâu, có phải là không tiện không?” Khương Hi điên cuồng như đang tra hỏi kiểm tra người yêu, không hề hay biết đây là biểu hiện mình khuyết thiếu cảm giác an toàn, cũng bắt đầu mất lòng tin.

Quý Minh Xuyên khàn giọng mỏi mệt nói: “Tiểu Hi, anh đang bận.”

Trong thanh âm của Khương Hi xen lẫn thêm chút sắc bén và bất an: “Bận cái gì?”

Quý Minh Xuyên không trả lời: “Em về New York trước đi, anh sẽ đến sau.”

Khương Hi sắp khóc đến nơi: “Tại sao?! Em không muốn!”

“Anh đang ở quê.” Quý Minh Xuyên đáp.

Khương Hi lập tức từ địa ngục trở lại thiên đường.

Đều do Kiều Kiều nhìn nhầm rồi nói những lời kia, bằng không cô cũng sẽ không thần hồn nát thần tính như thế.

“Quê thì quê, sao không nói sớm chứ?” Khương Hi câm nín phàn nàn, mặc dù không xuất hiện một người phụ nữ nào đó như cô nghĩ ngợi lung tung, nhưng quê hương lại là nơi có liên quan tới Trần Vụ. Cô tức khắc hạ quyết tâm, “Em đi tìm anh!”

Quý Minh Xuyên sững sờ: “Xa lắm, phải ngồi xe rất lâu, em sẽ không thoải mái đâu.”

“Em không sợ. Em sẽ bảo tài xế tới đón em ngay.” Khương Hi giống như học sinh tiểu học đi du xuân, “Minh Xuyên, bây giờ em muốn ngắm nhà anh một chút.”

Quý Minh Xuyên gọi video với cô.

Khương Hi làm nũng: “Ngắm anh trước.”

Camera chuyển hướng, Khương Hi nhìn thấy Quý Minh Xuyên xắn tay áo sơ mi trắng cao cấp, quần tây đen lấm lem bùn đất và rêu xanh, trên giày da đầy mạng nhện.

Rất lạ lẫm.

Nhưng lại tạo thành một bức tranh có sắc thái đồng nhất với bức tường nhà loang lổ đằng sau y.

Khương Hi nói không nên lời cảm nhận của mình: “Minh Xuyên, sao trên người anh lại bẩn thành thế này?”

“Đang quét dọn.” Quý Minh Xuyên điều chỉnh ống kính để cô nhìn thấy toàn cảnh nhà cũ, “Nơi này thậm chí không lớn bằng phòng ngủ của em.”

Mới đầu Khương Hi tràn ngập lòng hiếu kỳ và mới mẻ, cho tới khi Quý Minh Xuyên đi đến sân sau, vén một bức rèm lên: “Đây là nhà vệ sinh.”

Đó là một căn phòng nhỏ tối tăm không xoay được người.

Quý Minh Xuyên bật đèn pin trên điện thoại lên.

Một nhà vệ sinh rất xưa cũ ở vùng nông thôn cứ thế xâm nhập vào thế giới của đại tiểu thư, vài tấm ván gỗ và vách tường gồ ghề lồi lõm.

Qua màn hình cũng có thể cảm nhận được mùi hôi thối.

Khương Hi bị hù dọa.

Quý Minh Xuyên cũng không an ủi cô, mà trực tiếp cho cô xem địa điểm kế tiếp: “Đây là nơi tắm rửa.”

Cũng ở sân sau, chỉ có một chiếc lều vải màu lam đơn giản, bên trong có xô nước và chậu nhựa.

Khương Hi đã không còn ý nghĩ và dũng khí đi nữa: “Em, em vẫn nên ở New York chờ anh thôi.”

“Ngoan.” Quý Minh Xuyên thấp giọng dỗ vài câu rồi cúp máy.

Quý Minh Xuyên theo tiếng leng keng đi vào phòng sau, ánh mắt dừng ở chiếc chuông gió lẻ loi.

Tấm thẻ gỗ do chính tay y tháo xuống, chính tay y treo lên chuông gió.

Thứ bị vứt bỏ không phải là tình cảm của Trần Vụ dành cho y, mà là sức khỏe của bản thân.

Quý Minh Xuyên móc ngón tay không biết bị dính keo silicon từ bao giờ, xé bỏ lớp da kia như thể không hề cảm thấy đau đớn, khuôn mặt lạnh lùng, trắng bệch và ốm yếu của y trở nên chết lặng. Khi tòa kiến trúc cuộc đời được xây lên cao, y mới kinh ngạc phát hiện có một mối nối bị sai lệch, chính là Trần Vụ.

Nếu kiểm soát sớm thì tốt rồi.

Hoàn toàn có thể để người sống ở một thị trấn nhỏ hoặc một thành phố nhỏ, nuôi nhốt cẩn thận. Khi ấy mọi thứ sẽ không bị sai lệch, cũng sẽ không có thay đổi nào cả.

Quý Minh Xuyên vô cùng hối hận lúc trước mình không làm như vậy, nên hiện giờ mới có thể khiến bản thân bị động lần nữa.

Hơn nữa rất có khả năng sẽ kéo dài vô hạn.

Y sẽ không để chuyện này xảy ra, nếu ông trời đã gửi đáp án đến trước mặt y, vậy nhất định sẽ để y một lần nữa giành lại quyền khống chế Trần Vụ.

Một lần nữa lấy lại sức khỏe từ trên tay Trần Vụ.

Yến Vi Sí nhận được lời nhắc nhở nâng cấp hệ thống bảo vệ dinh thự. Hắn nâng cấp xong rồi yêu cầu chuyên gia tăng cường tường lửa.

Dù vậy hắn vẫn chưa yên tâm.

Điều khiến Yến Vi Sí phiền lòng là nếu hắn về Anh, Trần Vụ ở Thủ Thành sẽ bị Quý Minh Xuyên quấy rầy, hắn cần phải thăm dò quân bài của đối thủ trước.

“Lương Chiêu, Khương Hi có bảo mày đi tìm Trần Vụ không?” Yến Vi Sí đứng ở hàng lang hỏi.

Khương Lương Chiêu đã đến sân bay Thủ Thành, theo sau là các thuộc hạ bận rộn sứt đầu mẻ trán tìm kiếm hỏi thăm, cuối cùng đưa hắn ta trở về. Hắn ta trả lời: “Không.”

Yến Vi Sí nheo mắt, vậy chứng tỏ Quý Minh Xuyên không nói cho Khương Hi chuyện dược liệu có liên quan tới Trần Vụ.

“Cha tao bảo Quý Minh Xuyên về nước phát triển, nhưng cậu ta nói mình không có ý định đó.” Khương Lương Chiêu đùa, “Cũng không biết là coi thường cổ phần của Tiểu Hi, hay là coi thường Khương gia.”

Yến Vi Sí trầm giọng: “Để Quý Minh Xuyên mục nát ở nước ngoài đi.”

Khương Lương Chiêu dừng bước, một nhóm người phía sau cũng dừng lại, ngơ ngác chờ đợi hành động tiếp theo của hắn ta. Sắc mặt hắn ta trông rất kỳ lạ, lần này Quý Minh Xuyên về nước đã làm phiền Trần Vụ?

Một người lười như anh Sí mà còn có ý định giết người.

Khương Lương Chiêu vẫy tay bảo cấp dưới đừng đi theo. Hắn ta bước đến một nơi yên tĩnh, lần đầu tiên tiết lộ ra một chuyện mà thậm chí ngay cả Hoàng Ngộ cũng bị che giấu: “Vào chiều tối trước khi tốt nghiệp ở Xuân Quế, tao cử người bí mật theo dõi Quý Minh Xuyên, để tao có thể kịp thời ra tay nếu ngày nào đó cậu ta muốn hãm hại em gái tao nhằm mưu lợi. Mấy năm nay cậu ta yêu thương thắm thiết em gái tao, nhưng người của tao điều tra ra sau lưng cậu ta có thế lực.”

“Phương nào?” Yến Vi Sí không quá bất ngờ, “Cha mày đánh giá cao năng lực của cậu ta.”

“Không phải nhà họ Khương mà còn sớm hơn. Nguyện vọng thi cấp ba của cậu ta là Trung học Số 1 của Thủ Thành, nhưng đột nhiên lại đổi thành Trung học Số 1 Xuân Quế. Những cái khác đến nay vẫn chưa điều tra ra, tao sợ động tĩnh lớn sẽ rút dây động rừng.” Khương Lương Chiêu nói, “Cho nên trong giai đoạn này đang yên lặng theo dõi diễn biến.”

Yến Vi Sí thản nhiên nói: “Vậy thì tiếp tục quan sát, chờ thế lực sau lưng cậu ta tự nhảy ra.”

Lúc này, Trần Vụ đang xem bài giảng trực tuyến trong phòng bệnh, màn hình bỗng tối sầm. Sau đó, khuôn mặt Quý Minh Xuyên xuất hiện trên màn hình.

Một kiệt tác do Thượng Đế tự phác hoạ được phóng đại.

Trần Vụ định tắt máy.

Quý Minh Xuyên hiện đang ở New York, y nhốt mình trong văn phòng, rũ bỏ vẻ bình tĩnh lạnh lùng kiêu ngạo mà không mất phong độ thường dùng với người ngoài. Trước máy tính y phẫn nộ oán hận, nhưng khi nhìn thấy Trần Vụ thì lại vô thức lộ vẻ tủi thân: “Anh, nếu anh không nói chuyện với em, em sẽ thường xuyên xuất hiện bằng cách này đấy. Như thế sẽ phiền phức biết bao, anh sẽ gặp ác mộng, anh mà gặp ác mộng thì sẽ phải nắm chặt tay em mới có thể thoát ra được, em không ở bên, anh…”

“Đừng diễn nữa.” Trần Vụ quay đầu sang một bên, không muốn nhìn y.

“Đội của em gặp phải phiền toái, em cần trở về xử lý, trong thời gian ngắn không thể về nước được.” Quý Minh Xuyên như thể không nhận ra thái độ của anh, mỗi lần gặp gỡ đều giống như trở về lúc ban đầu, “Anh giúp em ghi nhớ những thứ chưa kịp sửa chữa trong thôn nhé, chờ em trở lại bù sau.”

Giọng nói của Trần Vụ đan xen sự thờ ơ chưa từng có: “Đó là việc của cậu, tại sao tôi phải nhớ giúp cậu?”

Quý Minh Xuyên không cách nào tiếp tục giữ được nét mặt tủi thân thậm chí nhún nhường. Y biết tầm quan trọng của ngọn núi quê hương, con đường núi, những cây cổ thụ và ngôi nhà xưa cũ, nhóm bà con dần dần già cả qua đời, đối với Trần Vụ.

Vì thế tối ấy y tung một kích đánh trúng điểm yếu của Trần Vụ, tưởng rằng mình đã nắm chắc chiến thắng. Nhưng y lại không biết tầm quan trọng này đại diện cho điều gì, nên mới không thành công.

Không sao.

Thắng lợi đều là kinh nghiệm rút ra từ thất bại.

“Đừng dùng bọn họ đe dọa tôi và động thủ với bọn họ nữa.” Trần Vụ nói.

Quý Minh Xuyên cười khẽ: “Trong lòng anh, em coi mạng người như cỏ rác, giết người phóng hỏa, không từ thủ đoạn nhằm đạt được mục đích.”

Trần Vụ nhìn chuỗi tràng hạt trên cổ tay.

Quý Minh Xuyên sợ anh đột nhiên tắt máy, nên không ôn lại tình cảm nhiều mà vào thẳng vấn đề: “Phòng đấu giá có bán đấu giá một gốc cây giá bảy mươi triệu, phải mất bốn năm để trưởng thành, nhưng anh không bị hạn chế đó. Anh đoán xem, điều gì sẽ xảy ra với anh nếu em tiết lộ tin tức này?”

Nhìn Trần Vụ yên tĩnh ổn định như đứng ngoài cuộc, Quý Minh Xuyên vạch cho anh thấy hiện thực đẫm máu: “Trước lợi ích to lớn không thể ước lượng, phế Thái Tử nhà họ Yến và nhà họ Dư đều không bảo vệ được anh.”

Lúc này Trần Vụ mở miệng: “Nếu tôi chết, cậu chắc chắn trên đời này còn có người thứ hai biết cách đối phó với bệnh ẩn của cậu chứ?”

“Anh còn sống cũng không quan tâm đến em.” Quý Minh Xuyên cúi đầu cười u ám.

Trần Vụ xoay laptop sang một bên, đối diện với nhà vệ sinh.

Quý Minh Xuyên ở đầu kia xanh cả mặt, ngoài miệng vẫn đang khổ sở lên án: “Hóa ra trong thẻ gỗ có thuốc giải của em, anh à, tại sao anh phải giấu giếm em, coi em như một kẻ ngốc suốt ngần ấy năm?”

Trần Vụ: “Tôi chưa bao giờ nói với cậu sao? Cậu nghĩ kỹ đi, tôi thật sự chưa bao giờ nói với cậu ư?”

Quý Minh Xuyên đặt hai tay dưới gầm bàn làm việc, siết chặt nổi gân xanh, trong đôi mắt bị lông mi che phủ lộ vẻ cực đoan khi bị trêu đùa. Đúng lúc này, trong đầu y đột nhiên vang lên tiếng lẩm bẩm, “Đã thử rất nhiều lần, lần này hẳn là có hiệu quả.”

Kế tiếp trên cổ chợt thấy mát lạnh, có thứ gì đó được đeo lên, một tấm thẻ gỗ nho nhỏ, tiếng cười trên đỉnh đầu tràn ngập cầu khẩn tha thiết, “Em ơi em, em đeo lâu một chút, đầu sẽ không đau nữa.”

Quý Minh Xuyên nhớ ra rồi, Trần Vụ luôn cho y uống những thứ kỳ quái, để y ngâm nước thuốc kỳ quái, còn châm cứu xoa bóp cho y, tất cả đều được sử dụng trên người y. Hồi ấy không biết Trần Vụ lại đọc linh tinh hay làm lung tung cái gì, nhưng y muốn đối phương an tâm nên phụ họa nói nhất định sẽ hết đau.

Về sau, tật đau đầu của y biến mất.

Suốt những năm ấy, y vẫn thường xuyên uống thuốc, nên tưởng vị thuốc nào đó đã phát huy tác dụng.

Hoặc là kết quả của nhiều loại thuốc kết hợp.

Trần Vụ kiên trì bảo y đeo thẻ gỗ, y dỗ đối phương vui vẻ nên vẫn luôn đeo, cũng phối hợp một năm đổi hai lần.

Dần dà hình thành thói quen đeo thẻ gỗ.

Xưa nay y chưa bao giờ nghĩ tới nguyên nhân nằm ở tấm thẻ gỗ.

Quý Minh Xuyên không chịu thừa nhận là vấn đề do mình. Y buông lỏng bàn tay nắm chặt, mỉm cười nhìn vết máu bầm trên lòng bàn tay: “Hết dược liệu rồi, trong núi cũng không tìm thấy cây nào cả. Anh hận em, chặt hết, không để lại đường sống cho em.”

Trần Vụ như thể liên tục tát vào mặt Quý Minh Xuyên: “Chưa bao giờ ở trên núi mà ở ngay trên bệ cửa sổ, dưới mái hiên, cậu không chú ý sao?”

Quý Minh Xuyên cứng đờ, không có.

Từ khi lên cấp hai, y đã trọ ở trường, nửa tháng trở về một lần, thứ Bảy về đến nhà thì trời đã tối, Chủ Nhật đến trường thì trời còn chưa sáng.

Vì thế cũng chỉ ở nhà ăn bữa tối và ngủ một đêm.

Lên cấp ba, y chỉ trở về vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, cơ bản toàn đọc sách chứ chưa bao giờ để ý đến hoa cỏ cây cối trong phòng hay ngoài nhà.

Càng nhìn lại dưới lời nhắc nhở của Trần Vụ, càng thấy gieo gió gặt bão.

Quý Minh Xuyên chưa bao giờ cảm thấy rõ ràng hơn lúc này, rằng Trần Vụ đang xem câu chuyện cười của y, còn buộc y cũng phải xem cùng.

Đã lấy được dược liệu, nhưng không sử dụng tùy tiện.

“Anh à, anh ngâm thẻ gỗ trong dược liệu khô hay tươi? Thẻ gỗ làm bằng gỗ gì?” Quý Minh Xuyên không mong đợi Trần Vụ sẽ trả lời, y chỉ đơn giản là đang tìm người kể về bài toán khó mà mình không thể giải được, “Bản thân tấm thẻ gỗ là thuốc, em còn chưa điều tra ra nó là gì, vì em đã quên mất đường nét của nó trông ra sao, em đã tự tháo tấm thẻ cuối cùng xuống từ lâu rồi.”

“Cách nấu dược liệu, liều lượng, trước khi nấu có bao nhiêu bước, yêu cầu về nhiệt độ nước, dụng cụ nấu thuốc, nước thuốc đã nấu xong có phải để một thời gian không, khi ngâm bảng gỗ có cần cho thêm gì không, ngâm trong bao lâu… Để giảm thiểu độc tính của thuốc đến mức thấp nhất và kéo dài thời gian phát huy tác dụng tối đa, chắc chắn phải thực hiện vô số thử nghiệm mới thành công. “

Quý Minh Xuyên lẩm bẩm như bị tâm thần: “Giá trị tài sản ròng của em đang tăng lên, em không thiếu tiền, em sẽ tìm một nhóm bác sĩ đông y, cho họ đọc những cuốn sách y học không thể nhớ nổi kia, và làm thí nghiệm giống anh.”

Trên thực tế là không có cơ sở để thử, bởi chỉ có một cây thuốc.

Điều quan trọng bây giờ là làm thế nào để có được nhiều nguồn cung hơn. Miễn có đủ nguồn cung thì sớm muộn gì cũng sẽ nghiên cứu ra phương pháp phối chế chính xác.

Mà Trần Vụ biết trồng, còn có cách bào chế.

Nhưng anh ấy không tha thứ cho mình.

Không hiểu sao Quý Minh Xuyên bất ngờ vứt bỏ mọi ngụy trang, y lấy ra một lọ thuốc trong đống thuốc thường dùng, đổ một nắm nhỏ, nhai rồi nuốt xuống, nhịp thở giảm xuống mức bình thường. Y bình tĩnh quỷ dị: “Anh sẽ không quan tâm tới em nữa, em biết mà.”

Y nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười tươi ngoan ngoãn mà Trần Vụ từng thích nhất: “Em tìm anh cũng chỉ muốn nói với anh vài lời thôi. Em sẽ tự nghĩ cách, sẽ không quấy rầy cuộc sống hạnh phúc hiện tại của anh.”

Dứt khoát đến mức không bình thường.

“Vậy cảm phiền cậu rời đi, tôi còn muốn tiếp tục nghe giảng.” Trần Vụ nói.

“Ngay lập tức.” Quý Minh Xuyên “À” một tiếng không nhẹ không nặng, “Thuốc kia nhân giống từ cành cây, ở quê không có, các vùng lân cận cũng không có. Cành đầu tiên của anh đến từ đâu vậy anh? Chắc hẳn anh thậm chí còn giấu cả bạn trai của mình nhỉ?”

Cánh cửa thình lình bị đẩy ra, Yến Vi Sí bước vào: “Đương nhiên là tôi biết.”

Màn hình máy tính trở lại bình thường.

Trần Vụ tạm dừng video bài giảng: “A Sí, em về từ khi nào?”

“Vừa mới.” Yến Vi Sí đặt một suất tào phớ lên tủ. Mẹ kiếp, không thể rời đi dù chỉ một lúc, máy tính bẩn cả rồi.

Trần Vụ đưa tay tới, bị hắn cong ngón tay búng mu bàn tay hai cái: “Cành đầu tiên từ đâu tới?.”

Leave a comment (´。• ᵕ •。`)

Create a website or blog at WordPress.com